Chương 9- Cảm giác bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn kích tình mãnh liệt, Cao Khiết ôm Lâm Tử Yên ngủ đến tối. Lâm Tử Yên cũng quên mất chiều nay cô có lịch quay. Lúc Y Na gọi đến lần 3 Cao Khiết đã trực tiếp dời luôn lịch quay của Lâm Tử Yên.

" Ưm..." Lâm Tử Yên mở mắt.

Cô giật mình ngồi dậy thì cánh tay để ngang bụng đè cô xuống. Lâm Tử Yên thấy Cao Khiết vẫn nhắm mắt nhưng mà lực tay rất mạnh. ' Giả vờ ngủ sao?'

Lâm Tử Yên nghiêng người quan sát anh.

" Aaaaaaaaaaaa"

"Aaaa... Yên Yên... Yên...aaa..."

Lâm Tử Yên cúi người, cắn thật mạnh lên vai của Cao Khiết. Mặc kệ anh la hét, Lâm Tử Yên vẫn dùng sức mà cắn, đến khi cảm nhận được mùi tanh trong khoang miệng Lâm Tử Yên mới buông ra.

Cao Khiết bị cắn đến tê dại, cũng không còn rên la nữa. Anh biết lúc trưa mình có hơi quá, sợ Yên Yên tổn thương nên để cho cô cắn.

Lâm Tử Yên cắn đến mỏi miệng, cô liếc Cao Khiết rồi quấn chăn kín người chạy vào phòng vệ sinh.

10 phút sau

" Yên Yên, anh mang quần áo cho em."

' Cạch.' Lâm Tử Yên thò tay ra lấy, cả mặt và người đều đứng sau cánh cửa. Sau đó nhanh chóng khoá chặt cửa nhà tắm.

Cao Khiết đứng bên ngoài lẩm bẩm " Sợ vậy sao?"

' Reng reng reng'

Cao Khiết nhìn xung quanh, hình như là tiếng điện thoại phát ra từ túi của Lâm Tử Yên. Anh cầm túi của cô lên. Cao Khiết định lấy điện thoại mang đến cho Lâm Tử Yên nhưng khi thấy tên người gọi thì anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bàn tay còn lại siết thành nấm đấm.

Anh ấn nút nghe " Alo."

Bên này, Hàn Kiến Quốc có chút sững sờ. Anh kiểm tra lại số điện thoại, gọi đúng người rồi. ' Ừm, cái giọng này có chút quen.'

Hàn Kiến Quốc cũng lờ mờ đoán được bên kia là ai. " Tiểu Yên đâu?"

Trán của Cao Khiết nổi đầy gân xanh, anh ta dám ở trước mặt anh công khai qua lại với Lâm Tử Yên à.

Cao Khiết cười " Đang ngủ......trên giường ... của tôi."

Lần này đến lượt Hàn Kiến Quốc cuộn tay thành nấm đấm, anh chưa kịp trả lời thì nghe giọng Lâm Tử Yên bên kia.

" Cao Khiết, anh làm gì vậy ?"

" Yên Yên gọi tôi rồi, anh có việc gì có thể liên hệ quản lí Y Na của cô ấy." Cao Khiết muốn để Hàn Kiến Quốc thấy quan hệ giữa anh ta và cô không thân thiết và trực tiếp bằng anh, nói xong Cao Khiết nhanh chóng cúp điện thoại.

Lâm Tử Yên bước lại gần, cô giật điện thoại trong tay Cao Khiết " Anh nghe điện thoại của tôi à? Ai cho anh nghe."

Lâm Tử Yên cũng không thèm xem ai vừa gọi, cô bỏ điện thoại vào túi. Thấy Lâm Tử Yên có vẻ muốn rời khỏi, Cao Khiết kéo tay cô lại.  " Em đi đâu?"

" Đi đọc kịch bản."

" Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?" Cao Khiết nhíu mày nhìn cô " Đến chỗ Hàn Kiến Quốc ?"

Lâm Tử Yên hất tay anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh " Anh có thôi đi không, tôi và anh ấy không như anh nghĩ."

" Không như tôi nghĩ là như thế nào. Cô biết tôi nghĩ gì à?" Cao Khiết cao giọng.

" Cao Khiết, anh có thể không can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi nữa không ? Không phải ngay từ đầu anh chỉ xem tôi là công cụ làm thoả mãn dục vọng của anh thôi sao? Không phải anh chỉ muốn dùng tôi để đánh bóng tên tuổi công ty, hạ bệ tập đoàn Light Start sao?" Lâm Tử Yên tức giận quát vào mặt Cai Khiết.

Cao Khiết bốc hoả nhìn Lâm Tử Yên " Em dám vì cái tên Hàn Kiến Quốc đó mà chống đối với tôi à ?"

Cao Khiết đi lại gần Lâm Tử Yên, anh đưa tay vuốt ve má của cô " Yên Yên ngoan ngoãn của tôi đâu rồi?"

Lâm Tử Yên hất tay Cao Khiết ra, cô vội vàng tìm điện thoại trong túi.

Cao Khiết nhìn cô cười " Muốn gọi cho ai? Em nghĩ em sẽ thoát được tôi sao."

Bây giờ và mãi mãi. Cô cũng đừng nghĩ đến bỏ chạy. Cô tuyệt vời như vậy, từ cảm giác da thịt đến nội tâm khi làm tình, không ai có thể thoả mãn cô bằng anh.

Cao Khiết giật điện thoại trong tay Lâm Tử Yên. " Búp bê của tôi, nếu đã không ngoan... thì... phải phạt."

Cao Khiết nhấn mạnh chữ phạt đồng thời đẩy ngã Lâm Tử Yên xuống giường.

Anh cởi cà vạt trói hay tay của cô lại. Sau đó đến ngăn tủ lấy một cái cà vạt khác nối vào rồi buộc ở đầu giường.

" Làm gì vậy? Anh điên rồi sao?" Lâm Tử Yên không ngừng giẫy giụa, cô hét lớn vào mặt Cao Khiết.

Cao Khiết không trả lời, bây giờ anh đang rất giận. Cảm giác như Lâm Tử Yên đang phản bội anh. Con búp bê mà Cao Khiết thay da đổi thịt bây giờ đang không còn nghe lời và phục tùng anh nữa.

Cao Khiết đi đến cạnh tủ đầu giường. Anh mở ngăn kéo lấy ra 2 món đồ chơi. Lâm Tử Yên nhìn vật to lớn trong tay Cao Khiết mà mở to mắt, há hốc mồm.

Lâm Tử Yên liên tục lắc đầu " Đừng... đừng như vậy...không được..."

" Bây giờ mới nói đừng có phải muộn quá không ?"

Cao Khiết bắt một chân của Lâm Tử Yên. Anh nửa quỳ trên giường, bàn tay vuốt ve lên phía trên cặp đùi non.

Lâm Tử Yên run bần bật. Cô liên tục cắn môi lắc đầu. Nhưng mà Cao Khiết bị lửa giận che mờ hết lí trí.

Nhìn Lâm Tử Yên liên tục cầu xin mà Cao Khiết dần thấy thoả mãn. Đúng, anh chính là muốn Yên Yên như vậy. Giống như 4 năm trước, là một cô gái 17 tuổi vô cùng đơn thuần. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng dựa vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro