Chương 6- Cảnh quay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Minh đỡ người Lâm Tử Yên lên, cô từ từ đứng dậy tay vẫn không ngừng vuốt ve từ trong ra ngoài cây gậy của Doãn Minh.

Doãn Minh xốc váy của Lâm Tử Yên lên, một tay chống lên bàn đè cô xuống một tay vuốt ve khắp phần đùi non của Lâm Tử Yên. Cậu nói nhỏ vào tai cô " Chị Tiểu Yên làm em thật sướng."

Lâm Tử Yên mỉm cười không nói gì, cô đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Doãn Minh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua cổ, xương quay xanh rồi vân vê hai đầu vú của cậu.

Bên dưới, bàn tay to của Doãn Minh đã chọt chọt bên ngoài chiếc quần tam giác của Lâm Tử Yên.

" Em còn chưa làm gì mà chị đã ra nhiều nước như vậy. Lúc em cắm vào sẽ còn nhiều cỡ nào ?"

Doãn Minh khi làm tình thật khác Doãn Minh nhút nhát lúc nãy. Cậu nói những lời thật dâm đãng nhưng chỉ để hai người nghe.

Doãn Minh kéo quần lót của Lâm Tử Yên xuống. Cậu kéo hai chân cô lên thật cao rồi quỳ xuống nhìn chằm chằm vào cái lỗ màu hồng của Lâm Tử Yên.

Lâm Tử Yên ngửa người ra phía sau để giữ thăng bằng, cô cắn cắn ngón tay, tay còn lại đẩy nhẹ Doãn Minh ra.

" Ừmmm... đừng... đừng... nhìn." Lâm Tử Yên nói theo kịch bản.

Doãn Minh bây giờ không còn nghe thấy gì nữa rồi. Cổ họng cậu khô khốc, nơi vừa mới bắn lúc nãy bây giờ lại dựng đứng. Doãn Minh liếm liếm môi sau đó ngậm chặt lấy hoa huyệt của Lâm Tử Yên.

" Aaaa"

Thật nhiều nước. Thật thơm. Thật nộn.

Doãn Minh hít hà rồi đưa cái lưỡi chọc sâu vào trong. Cậu không ngừng mút, không ngừng hôn, không ngừng liếm. Lâm Tử Yên chảy nước ồ ạt. Tiếng nước với tiếng mút của Doãn Minh tạo thành âm thanh thật dâm đãng.

Đạo diễn Hứa là bậc thầy trong ngành này vẫn phải cương. Những tên quay phim thì sắp nổ tung. Ai có mặt cũng phải cảm thán Lâm Tử Yên đúng là có cơ thể và cơ địa trời ban để đi theo con đường này.

" ưmmmm...ưmmm... Tiểu Minh...ưm..." Lâm Tử Yên bị câu làm cho rất thoải mái.

Còn Doãn Minh thì bị cái nơi thơm tho nhiều nước của Lâm Tử Yên làm cho mê mẩn. Cậu nghe rất nhiều đàn anh miêu tả về nơi này nhưng mà cậu nghĩ họ vẽ vời thêm cho sinh động. Hôm nay cậu được trải nghiệm mới biết những gì họ nói là hoàn toàn không đủ. Nơi này của Lâm Tử Yên không có từ nào để miêu tả được.

Lâm Tử Yên bị Doãn Minh mút đến cao trào. Cô bấu chặt tay vào vai cậu miệng thì thét thật lớn.

Doãn Minh đứng lên, cậu chống hai tay lên bàn, đẩy thân mình về phía trước để quy đầu cọ cọ vào giữa hai châm của Lâm Tử Yên.

Lâm Tử Yên rên rỉ nhè nhẹ, cô vừa lên đỉnh nên vô cùng mẫn cảm. Lâm Tử Yên bấu chặt tay vào cổ áo của Doãn Minh. Cậu thấy vướng víu nên bắt đầu cởi hết đồ. Xong rồi quay sang cởi cho Lâm Tử Yên.

Doãn Minh cầm cây gậy đặt ở cửa mình Lâm Tử Yên chọt tới chọt lui " Có muốn nó không ?"

Lâm Tử Yên bẽn lẽn gật đầu.

Doãn Minh cũng thật chịu hết nổi, cậu mới để ở mép ngoài cọ tới cọ lui một chút mà cái nơi ẩm ướt đó đã mút cậu vào bên trong. Cậu tưởng tượng tầng tầng lớp thịt đang chờ đợi mình.

Doãn Minh kéo Lâm Tử Yên về phía mình rồi đẩy hông cắm thật sậu vào hoa huyệt của Lâm Tử Yên.

" Aaaa" cả hai đồng thanh rên lên.

Doãn Minh chống tay lên bàn, cậu gồng cả người lại. Chưa được hai phút cậu đã bắn.

Lâm Tử Yên cảm nhận rõ cái nơi căng phồng nóng hổi đó vừa vào đã giật nảy lên, cô thấy Doãn Mình gồng người sao đó yểu xìu thì cũng đoán được.

" Ừm... Tiểu Minh..."

Doãn Minh cả người đầy mồ hôi. Cậu thật không thể tin chỗ đó như có một nghìn cái miệng đang mút lấy cậu. Một cảm giác như trên thiên đường không thể tưởng tượng được.

Đạo diễn Hứa bên này cũng nắm được tình hình, ông liền kêu "cut" sau đó bảo mọi người nghỉ ngơi 10 phút để sắp xếp lại.

Y Na lấy khăn đưa cho Lâm Tử Yên quấn quanh người. Doãn Minh nhìn cô gãy gãy đầu.

" Không sau đâu, người mới đóng với Tiểu Yên đều như vậy, cậu nghỉ ngơi lấy sức đi." Y Na nói với Doãn Minh.

Sau khi nghỉ ngơi hơn 10 phút thì mọi người bắt đầu quay lại cảnh lúc nãy.

Doãn Minh lần này cũng không có ra sớm nhưng mà cũng không tính là được lâu. Cuối cùng Lâm Tử Yên phải quay đi quay lại với cậu 5 lần. Lâm Tử Yên thầm mắng cậu ta xem như được ăn đậu hủ. Nhưng mà cô là một diễn viên có trách nhiệm nên vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi quay xong cũng tới giờ khuya. Lâm Tử Yên đi xe của công ty về. Lâm Tử Yên nằm dài trên giường lớn, cả ngày hôm nay cô thật rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên này, Hàn Kiến Quốc đã gửi cho Tử Yên rất nhiều tin nhắn, nhưng mà đợi mãi không thấy cô trả lời. Anh cũng biết cô bận, nhưng mà mất 5-10 giây trả lời tin nhắn chắc cũng không phải không thể. Anh chỉ biết thở dài nhìn lên trần nhà, xem ra anh phải tự giải quyết trong thời gian dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro