Bị hạ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giãn tĩnh mạch ở chân? Biến mất trong 3 ngày!
A Lang khó hiểu hỏi người đàn ông bên cạnh: "anh Cả, anh không sao chứ?"

"Tôi trúng thuốc rồi" Trên trán Hắc Mộc Trạch đã bắt đầu nhỏ những giọt mồ hôi li ti, hắn xả nước trên bồn rửa mặt lạnh hết cỡ rồi vốc lên mặt mình, mong cái lạnh sẽ phần nào kiềm chế dục hoả đốt người trong hắn.

A Lang tức giận trợn trừng mắt chửi
" Lão già chết tiệt Lí Chiêu này chỉ vì muốn tác thành cho anh và con gái hắn mà dám hạ thuốc lên người anh ư? Cũng không hỏi xem nắm đấm của ông đây có đồng ý không." Nói rồi hắn mở cửa WC, hùng hổ định đi tính sổ.
Hắc Mộc Trạch vội bắt lấy cổ tay A Lang giữ lại:
" A Lang, chúng ta rút, chuyện hôm nay dừng lại ở đây."
A Lang mặc dù tức giận nhưng hắn biết anh Cả đã có tính toán riêng nên chỉ biết cúi đầu nói "Vâng". Nhưng hắn tin, Lí Chiêu đừng mơ sống sót qua 2 ngày. Hắn đành đưa Hắc Mộc Trạch thoát ra bằng cửa sau rồi gọi điện cho mấy anh em còn ở trong bar kiếm cớ lui dần. Xa xa đã có một chiếc xe đợi sẵn, anh Cả của hắn, luôn chuẩn bị cho mình một đường lui chu toàn.
Dọc trên đường đi, Hắc Mộc Trạch không ngừng nghiến răng, nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén. Cũng khó trách hắn, gần đây công việc bận quá, cũng cỡ nửa năm rồi hắn không có đụng qua nữ sắc. Vả lại lão già Lí Chiêu này chắc chắn là hạ gấp đôi liều lượng nên mới khiến hắn khó kiểm soát như thế này. Thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm hắn vẫn là không có hứng thú với phụ nữ nên không có phân phó A Lang chuẩn bị cho hắn 1 em. Hắn nghĩ mình có thể chịu được. Mồ hôi trên trán hắn rịn ra ngày càng nhiều, những đường gân trên cơ thể hiện lên rõ ràng. Quai hàm và cơ bắp hắn căng ra. Đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc, gằn giọng phân phó A Lang:
"Tối mai chú thay anh mời đám người Lí Chiêu đến bar của hắn chơi, nói là anh mời. Nhớ, phải đợi chúng đến đông đủ rồi hãy cho nổ nơi đó. Làm sạch sẽ chút."
"Vâng anh Cả" Hai mắt A Lang sáng bừng, phen trả đũa này hắn sẽ làm thật gọn gàng, 1 người cũng đừng mơ bước ra khỏi vụ nổ này. Lí Chiêu, chờ tôi, dám chơi xỏ lão đại tôi thì cũng phải có gan nhận lại hậu quả.
Hắc Mộc Trạch nhìn ra bên ngoài, cố gắng tập trung sự chú ý vào dòng người đang đi lại và những toà nhà ven đường. Bỗng hắn nhìn thấy một cô gái đang tản bộ, trên tay xách một túi nilong gì đấy. Cô gái rất trẻ, chắc tầm 20 tuổi mà thôi. Cơ thể mảnh mai, theo mỗi bước chân cô đi đều ẩn hiện lên những chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Mái tóc được cột cao gọn gàng ra sau đầu. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà. Mặc dù là ban đêm nhưng qua ánh đèn đường hắn vẫn nhìn rõ làn da trắng sáng của cô. Trông cô có vẻ rất vui vẻ, có lẽ là vừa đi vừa hát đi. Một cô gái trẻ trung yêu đời như thế lại khơi lên ham muốn trong hắn, khiến dục vọng khó khăn lắm mới kìm nén của hắn lại tăng vọt lên. Hắc Mộc Trạch xác định, ngay lúc này, hắn muốn cô gái kia. Hắn chỉ tay về phía cô nói:
"A Lang, thấy cô bé kia chứ? Tôi muốn. Ngay bây giờ."
A Lang tròn mắt:" Không phải chứ anh Cả? Anh đổi gu từ khi nào vậy? Con oắt con ấy có khi còn chưa dậy thì nha, sao có thể thoả mãn nổi anh đây??" Miệng nói thế nhưng hắn vẫn bảo tài xế quay xe lại, bám sát cô gái kia.
Đi được một lát, thấy cô gái rẽ vào một ngõ nhỏ khá khuất người, A Lang vội vã nhảy xuống xe, bịt miệng cô gái lại rồi lôi lên xe. Túi kẹo trong tay cô gái rơi xuống đất. Với thể lực chênh lệch cự lớn, A Lang nhanh chóng chế trụ được cô. Hắn nhét cô vào ghế sau còn mình thì chạy lên ghế phụ ngồi. Tài xế nhanh chóng khoá cửa xe lại, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm.
Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, cô gái còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, ý thức được mình đã bị bắt lên chiếc xe sang trọng, lúc này cô mới kịp phản ứng, dùng hết sức mở cửa, hét thất thanh:
" Thả tôi ra, các người là ai? Thả tôi ra. Cứu, bắt cóc, cứu tôi với..."
"Kêu lớn lên, cửa cách âm tốt lắm, người bên ngoài không nghe được đâu." Hắc Mộc Trạch tốt bụng nhắc nhở. Hắn quan sát cô nãy giờ, dáng vẻ sợ hãi của cô khiến hắn có chút buồn cười. Cô quay lưng về phía hắn, ra sức loay hoay mở cửa. Mở được sao? Không có lệnh của hắn, ai dám mở? Hắn nhấn cái nút bên cạnh, giữa xe từ từ xuất hiện một tấm ngăn cách với ghế trên, không biết thiết kế kiểu gì nhưng chuyện như thế này là là lần đầu tiên cô được nhìn thấy.
"Em gái nhỏ, chống đối cũng vô dụng, chi bằng giúp tôi một chút." Hắc Mộc Trạch vươn tay, dễ dàng như xách một con gà con, kéo cô lại gần hắn.
Cô hốt hoảng la lớn:" Buông tôi ra, đồ biến thái, tôi sẽ báo cảnh sát. Buông ra, anh tính làm gì?"
"Báo cho em một tin buồn, cảnh sát cũng chẳng dám đụng đến tôi. Doạ tôi vô ích. Còn tôi tính làm gì ấy à? Giúp tôi một chút, giờ phút này tôi cần em. Thật sự."

"Cái gì mà giúp hay không giúp? Anh bắt cóc tôi thì chính là phạm phá..." lời còn chưa nói ra hết đã im bặt, thức thời ngậm miệng lại.
Hắc Mộc Trạch rút khẩu súng bên hông ra, để ra sau lưng. Thấy cô bé nhỏ im lặng đột ngột, bonus thêm vẻ mặt sợ hãi đó, hắn liền hiểu là một cô bé sợ chết, tưởng hắn lấy súng ra bắn mình. Hắn cũng thuận theo chơi đùa một chút:
"Tôi có thể gọi em như thế nào?"
"Tôi...anh..gọi..Tiểu.. Tiểu Hoa đi" Nước đã đảo quanh hốc mắt, sợ hãi quá độ rồi phải không? Có lẽ vậy đi, rơi vào tình huống này mà không sợ thì đó mới là bất thường.
Tiểu mĩ nhân hoa lê đán vũ trong ngực như thế, sợ hãi như thế, làm sao Hắc Mộc Trạch chịu được? Lửa dục của hắn tăng cao, cũng không còn tâm trí mà chơi đùa nữa. Hắn cúi sát người, vừa hôn vừa thổi khí vào tai Tiểu Hoa
"Tiểu Hoa? Bông hoa bé nhỏ? Tôi sẽ không tổn hại đến em, chỉ cần em chịu khó thuận theo tôi một chút. Nếu không, đừng trách súng đạn không có mắt."
Tiểu Hoa đã không thể kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở, lắc đầu quầy quậy:
"Không, xin anh đừng làm thế. Huhu anh muốn gì tôi cũng có thế cho, chỉ cần anh đừng làm nhục tôi huhu.."
"Tôi muốn gì cũng có thể cho sao? Được, hiện tại tôi muốn em. Cho tôi."
Hắc Mộc Trạch mặc kệ giãy dụa của Tiểu Hoa, nàng tay đấm chân đá cũng đâu thể tác động chút lực nào đến hắn. Ngược lại chỉ càng làm cho dục vọng của hắn sôi trào. Tiểu đệ bên dưới đang kêu gào cần được thoả mãn. Hắn thô lỗ xé rách y phục trên ngừoi cô, thẳng đến khi Tiểu Hoa hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Hắn một tay chế trụ cô lại, một tay bắt đầu tự cởi chính mình. Môi hắn vừa hôn dần từ cổ cô đi xuống vừa nói:
"Muốn sống thì ngưng phản kháng. Hiện tại tôi đang bị hạ thuốc, đầu óc không được tỉnh táo. Giết người hay không? Tôi không dám chắc."
Tiểu Hoa khóc càng to hơn nhưng nàng cũng không dám động, chỉ biết trân mình chịu trận. Nàng còn bố mẹ ở quê, còn người yêu, còn tương lai tươi sáng phía trước, sao có thể chết được huhu. Người đàn ông này quá khủng bố, quá đáng sợ, nàng thực sự không dám chọc hắn nổi điên, nếu không cái mạng nhỏ này không giữ nổi mất. Huhu càng nghĩ càng hoảng sợ, càng khóc lớn.
Hắc Mộc Trạch cũng không quan tâm nhiều đến thế. Hắn thấy cô ngưng đấm đá nhưng miệng lại ngoạc ra, đành phải dùng chính miệng mình để ngăn lại tiếng la khóc om sòm. Quả thực rất phiền nhưng hắn vẫn còn chịu đựng được. Môi lưỡi điêu luyện của hắn cướp hết không khí của Tiểu Hoa, buộc cô phải dừng khóc để đớp từng ngụm khí. Hắn sờ soạng vuốt ve cơ thể thiếu nữ mơn mởn, cảm xúc da thịt láng mịn trong tay thật là tốt. Cơ thế Tiểu Hoa đỏ lên vì xấu hổ, nóng như lửa đốt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với ngừoi khác giới, lại còn là loại tiếp xúc thân mật như vậy, khiến cô vừa hoảng sợ vừa xấu hổ tột cùng.
Mặc dù đã đồng ý làm người yêu của Trương Khắc An nhưng hai người mới chỉ qua lại được hơn 3 tháng, giới hạn cũng chỉ dừng lại ở nắm tay. Mấy hành động thân mật hiện tại, có nằm mơ cô cũng không thể mơ một giấc mơ hoang đường thế này, cô đang bị cưỡng bức bởi một người xa lạ. Anh ta vẫn còn trẻ, chưa đến 30 tuổi. Khuôn mặt phải nói là hoàn hảo. Nếu không gặp nhau ở hoàn cảnh này, có lẽ cô còn phải khen hắn thật đẹp trai đấy. Cơ thể hắn cao lớn rắn rỏi, tuy không thuộc loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn đủ dùng, đúng kiểu cô thích.
Nhưng hiện tại hắn đang đè cô dưới thân, chuẩn bị làm nhục cô, cô không cách nào tiếp thu được chuyện này.
Hắc Mộc Trạch thấy cô ngoan ngoãn, hắn lại càng điên cuồng. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, bảo im là im. Hắn vuốt ve bộ ngực tròn trịa của cô, xúc cảm trong tay quả thật tốt không thể nói thành lời. Hai khối thịt mềm mại to tròn ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, chịu hắn vuốt ve, lấy lòng hắn. Ngón tay hắn khẩy khẩy lên nụ hoa nhỏ xinh màu hồng nhạt khiến chúng cứng rắn lên. Thật mê người. Hắn cúi xuống dịu dàng liếm thật nhẹ lên đầu nhũ hoa, dùng nước bọt chính mình thấm ướt nó, khiến nó như bị bao phủ bởi một lớp gì đó trơn bóng, thật dụ người mà.
Hai mắt Hắc Mộc Trạch tối lại, triệt để mất đi lí trí. Hắn dùng lực mạnh nhào nặn hai khoả đẫy đà, làm chúng biến thành những hình dáng khác nhau trong tay hắn. Miệng hắn dùng sức mút mạnh nhũ hoa, mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể hút ra sữa. Khoái cảm xa lạ ập đến làm Tiểu Hoa không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa theo bản năng cong người lên đón nhận, hành động ấy vô tình như mời gọi Hắc Mộc Trạch, làm hắn càng thêm điên cuồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro