Chương 9: Mây mưa ngày sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai má cô còn mang theo ửng hồng vì nhiễm tình dục, ánh mắt mê ly còn nhiễm một tầng hơi nước nhàn nhạt, càng tăng thêm vẻ phong tình thiếu nữ.

Sở Tư Ảnh nhìn cô đến ngây dại.

Đây chính là nữ thần trong lòng anh. Bây giờ lại đang ở dưới thân anh, rên rỉ vì anh.

Vạn vạn Sở Tư Ảnh cũng chưa từng nghĩ tới... cô vậy mà cũng duyệt anh.

Vươn bàn tay với những khớp ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ chạm lên cánh môi cô, anh thì thầm một câu:

"Tiểu Linh thật đẹp!"

Thật muốn nhốt cô lại, chỉ để riêng mình anh ngắm.

Tô Hiểu Linh vừa trải qua cơn cao trào, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, không nghe rõ anh nói gì.

Chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ và thân hình đã cởi hết quần áo của anh.

Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng cứng rắn, đường nhân ngư xinh đẹp. Nhìn xuống một chút nữa...

Aaa... mắt cô muốn mù rồi.

Của anh.... Của anh sao lại lớn như thế?

Tô Hiểu Linh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Hai mắt tràn đầy kiên định nhìn Sở Tư Ảnh: "A Ảnh, dù của cậu có lớn hơn nữa... tớ cũng sẽ chịu được?"

Sở Tư Ảnh: ...

Sở Tư Ảnh: ......

Ý của cô là khen hay là chê anh vậy?

Sở Tư Ảnh nhẹ bật cười một tiếng, anh nâng hai chân của cô lên, cùng lúc đó anh hạ hông xuống.

"Vậy anh đi vài nhé?"

Tuy là câu hỏi, nhưng khi câu nói vừa dứt, còn chưa đợi cô tiêu hoá xong câu nói thì anh đã dùng quy đầu to lớn của mình xâm nhập vào cửa động đã ướt đẫm của cô.

  "A a..." Tô Hiểu Linh hét lên một tiếng: "Đau..."

Cô không nghĩ lần đầu lại đau như vậy.

Sở Tư Ảnh dừng lại, côn thịt căng cứng đang ra sức kháng nghị.

Anh muốn hơn, hơn nữa. Thế nhưng anh biết cô là lần đầu nên không thể quá mạnh mẽ.

Anh cúi người xuống, hôn lên khoé mắt co, môi anh lướt xuống má cô, xuống cằm, tới xương quai xanh. Anh liếm nhẹ lên xương quai xanh tinh tế của cô rồi lướt xuống khẽ cắn lên nụ hoa đang cứng lên trên hai quả đồi tuyết trắng của cô. Nhằm phân tán sự chú ý của cô khỏi hoa huyệt đang đau nhức.

Quả thật anh không sai, Tô Hiểu Linh bị đầu lưỡi của anh kích thích, một làn sóng điện lan toả toàn thân, khiến cô rùng mình một cái.

Bên dưới anh đang ngừng lại, nhưng quy đầu đã lọt vào bên trong cửa huyệt...

Nghĩ tới đây gương mặt cô lại đỏ bừng.

Thân thể khô nóng.

Cô vặn vẹo thân thể, muốn nhiều hơn nữa.

Cô vòng tay qua cổ anh, nâng mông lên.

"Aaa..."

"Aaaa..."

Hai âm thanh rên rỉ cùng lúc phát ra.

Tô Hiểu Linh là vì đau.

Còn Sở Tư Ảnh là vì sung sướng và khoái cảm ập đến.

Bên trong tiểu huyệt của cô thật ấm, bức tường thịt bao quanh tiểu Tư Ảnh, siết chặt lại, cắn nuốt như không muốn nhả ra.

Thật... sướng!!!!

Đây là câu nói duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro