Chương 7: Cao trào lần đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hô hấp của Sở Tư Ảnh dồn dập, anh cảm thấy dung tích phổi của mình quá nhỏ bé, không đủ để cung cấp đủ oxi mà cơ thể anh cần.

Cũng có thể là vì...

Anh cúi xuống, vươn đầu lưỡi ra liếm nụ hoa của cô.

"A..." âm thanh ngâm nga tràn ngập ái muội của Tô Hiểu Linh vang lên.

Lưỡi anh lăn lộn trên bộ ngực trắng mềm của cô, mỗi lần anh dùng lưỡi cuốn lấy nụ hoa màu hồng nhạt kia thì nó lại truyền tới một dòng điện xẹt qua thân thể, khiến cả người cô run rẩy.

Một tay anh nhào nặn bên ngực còn lại, một tay lại vuốt dọc một đường từ bụng nhỏ xuống giữa hai chân cô.

Lúc ngón tay anh chạm vào đáy quần lót của cô, cảm giác được hơi ẩm ướt.

Anh ngừng lại, khoé môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.

A... vật nhỏ thật dâm đãng. Thật thích!

Anh mấp máy môi, âm thanh trầm đục vì dục vọng: "Muốn không?"

Vừa nói, tay anh vừa vuốt ve đáy quần lót.

"A... ngứa..." Tô Hiểu Linh hơi ưỡn cao bộ ngực của mình, hai má đỏ ửng vì nhiễm tình dục.

Thật ngứa... chỗ đó thật trướng... aaa... Tư Ảnh thật xấu...

Sở Tư Ảnh nhấn ngón tay lên nụ hoa làm cho Tô Hiểu Linh 'a' lên một tiếng.

"Ngứa ở đây sao? Hay ở chỗ này?"

Sở Tư Ảnh vói ngón tay vào bên trong quần lót đã ướt đẫm của cô.

Không được, nếu tiếp tục liền muốn. . .

Lúc này đầu óc cô ong ong, toàn thân tê rần, cảm nhận được ngón tay của Sở Tư Ảnh cắm một ngón tay vào bên trong, lập tức trong đầu cũng chỉ còn khoái cảm, không còn cái gì khác.

"Aaa... Tư Ảnh... hôm nay là... ưm... sinh nhật tớ... ưm... vừa tròn... mười tám... a... tuổi... a... nhanh quá... Tư Ảnh... aaa... Tư Ảnh..."

Ngón tay Sở Tư Ảnh không ngừng rút ra cắm vào bên trong cô. Nghe thấy cô nói như vậy, càng khiến anh trở nên điên cuồng.

Hôm nay là sinh nhật của vật nhỏ, đã đủ mười tám tuổi... a! Ý của cô là...

Anh định hôm nay chỉ muốn để cô làm quen, nhưng một câu này của cô hẳn là... có thể đúng không?

Càng nghĩ tới cảnh tượng tiểu Tư Ảnh được cắm vào bên trong tiểu huyệt non mềm, âm nóng của cô, tay anh càng dùng sức rút ra cắm vào.

Không được, ngừng... dừng lại...  nếu tiếp tục đâm như thế sẽ...

Lại cắm vào một ngón tay, hai ngón tay ra vào trong tiểu hoa huyệt, lưỡi lại liếm bầu ngực cô, khoái cảm ập tới, âm thanh thở dốc kiềm chế vang lên rõ ràng.

Bị ngón tay thon dài đùa bỡn, đầu lưỡi cuồng loạn, để cho cô cả người mê loạn không thôi.

Lại nghe thấy giọng nói hơi đục của anh truyền đến: "Trả lời tôi, hiện tại tôi đang làm cái gì?"

Trong veo mà lạnh lùng thanh tuyến, lại phối hợp dâm loạn nhục n động tác.

Cô không thề trả lời, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng, lại bị anh trừng phạt.

Sở Tư Ảnh cắn một ngụm lên nụ hoa trên ngực cô.

Dùng hai răng nanh trên dưới nhẹ nhàng cọ cọ đầu ti mềm mại, có phần đau, nhưng hơn thế chính là tê dại.

Na: mọi người đọc truyện thì nhấn vote hoặc cmt tạo động lực cho mình đi. Một dấu chấm cũng được mà 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro