Chương 4: Muốn cậu mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi định thần lại, thì giáo viên đã vào lớp. Chỗ ngồi cũng cứ thế mà quyết định.

Trong giờ học, Sở Tư Ảnh rất chăm chú nghe giảng.

Tô Hiểu Linh nằm gối tay lên bàn, mắt nhìn vào gương mặt vẫn còn nét niên thiếu của anh, làm da anh trắng nõn như men sứ, áo sơ mi được cài nút nghiêm cẩn chỉ trừ cái nút trên cùng, lộ ra một đoạn cổ thon dài cùng yết hầu khẽ động lên xuống mỗi khi anh nuốt nước miếng. Xuống dưới nữa là một vùng xương quai xanh lấp ló, bị cổ áo che mất.

Cô nhìn đi xuống, tấm lưng anh thẳng tắp, thắt lưng gọn gàng.

Thoạt nhìn anh như một chàng trai đầy sức sống thanh xuân. Ngoan ngoãn, lễ phép, học lực tốt, nhan sắc cao. Là giáo thảo của vô số nữ sinh trong trường và các trường lân cận.

Nhìn bộ dáng cấm dục này của Sở Tư Ảnh, cô có chút ngứa ngáy tay chân, lại muốn đùa giỡn anh một chút.

Khoé miệng cô hơi câu, cánh tay thon dài trắng muốt vươn ra, trong tay cô cầm lấy chiếc bút, cạch một tiếng, chiếc bút rơi xuống đất.

Không ai để ý tới việc này, trong giờ học rơi bút hay dụng cụ học tập xuống đất thì ao cũng đã từng. Mọi người chỉ chuyên chú nghe giảng bài, dù sao lớp A cũng là lớp trọng điểm của khối, tập trung toàn những học bá và học thần, mọi người chú ý nhất vẫn là học tập.

Nhưng ở nơi mọi người không để ý tới, Tô Hiểu Linh cúi người nhặt bút, nhưng ánh mắt lại chăm chú nơi nào đó của thiếu niên.

Tay cô duỗi ra, chạm tới nơi đó.

Sở Tư Ảnh đang cặm cụi viết bài thì cảm nhận được cảm xúc mềm mại chạm vào đũng quần của mình.

Cả người anh khựng lại.

Sau đó lại cảm nhận được những ngón tay kia đang vuốt ve nơi mẫn cảm, lỗ tai Sở Tư Ảnh đỏ bừng, hai chân vô thức khép lại.

Bàn tay Tô Hiểu Linh đột nhiên bị kẹp chặt giữ hai chân nơi hạ bộ của Sở Tư Ảnh. Cô ngồi thẳng lưng, người hơi nghiêng về phía Sở Tư Ảnh, bàn tay thì vẫn hư hỏng cọ cọ ngón tay vào đũng quần jean của anh.

Cô ghé sát vành tai đang đỏ như quả cà chua của anh, khẽ thấp giọng: "Làm sao bay giờ? Cậu lại cứng lên rồi!"

Vành tai anh vì câu nói này là càng đỏ đến lợi hại, mặt anh nóng lên, cả người tê rần như bị điện giật, bàn tay vì hơi run mà vẽ một đường lên trang vở.

Anh hơi mở miệng, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, lại mang theo một chút run rẩy: "Cậu... Hiểu Linh... cậu đừng làm như vậy. Tớ..." Tớ sẽ không nhịn được mà muốn cậu mất.

Trong lòng cậu âm thầm tự bổ sung nửa câu sau.

Tô Hiểu Linh, hãy nhớ, là em câu dẫn tôi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro