Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mẹ Vương và Tiêu Thừa hàn huyên về những chuyện ở Thụy Sĩ, còn hỏi anh ta: "Còn có muốn ăn bánh ngọt kia nữa không? Tuần sau dì đi Thụy Sĩ công tác."

Tiêu Thừa cười cười, cũng không khách khí nói: "Vậy làm phiền dì rồi."

Lại hỏi: "Dì vẫn làm việc ở bên kia ạ?"

Mẹ Vương gật đầu: "Gần đây bên công ty hợp tác mở rộng dự án, phải thường xuyên chạy sang đó, được dịp có thể đem nhiều bánh ngọt về."

Tiêu Thừa: "Vợ con thật có lộc ăn, lần trước dì đem về một bao, đều bị em ấy ăn hết, ngày nào cũng ăn."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang vì câu "Muốn ở cùng một chỗ với tôi đến vậy hả?" của Tiêu Chiến làm cho bực mình, suy nghĩ phải làm thế nào để đánh trả lại anh, nên không quan tâm lắm đến cuộc đối thoại của mẹ Vương cùng Tiêu Thừa.

Chỉ đến đoạn nhắc về bánh ngọt, cậu mới hiếu kỳ hỏi: "Bánh ngọt gì vậy ạ?"

Mẹ: "Bánh ngọt mẹ mua bên Thụy Sĩ, nhưng biết con không thích ăn nên mẹ không đưa, tuần trước lúc về đây mẹ có mua một ít."

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: "Tối đó con gặp mẹ, không thấy mẹ mang về."

Nghe vậy Tiêu Chiến liếc mắt sang nhìn cậu.

Mẹ Vương: "Lúc con đến Tiểu Chiến mới vừa đi."

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Ồ, thì ra là như vậy."

Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia, vừa lúc anh cũng nhìn sang, ngoài ý muốn, giống như chuyện hiểu lầm này anh căn bản không để ở trong lòng.

Giống như cậu đang đánh vào bông gòn vậy. Vừa vô lực lại vừa bất đắc dĩ.

Sau đó mẹ cùng hai anh em Tiêu Chiến liên tục trò chuyện về công việc, Vương Nhất Bác không chen vào được, chỉ im lặng cúi đầu ăn. Nhưng không hề thấy ngon miệng.

Cậu rất buồn bực, một người sao lại có thể tự luyến đến trình độ thượng thừa như vậy.

Mẹ Vương biết Tiêu Thừa có công ty chuyên về sản xuất dược phẩm, ngoài ra trong những năm gần đây cón dính đến bất động sản, thuận miệng hỏi anh ta đã khai phá khu vực nào.

Tiêu Thừa nói ra mấy cái tên nào đó.

Mẹ Vương kinh ngạc: "Khu biệt thự đó cũng có cổ phần của cháu hả?"

Tiêu Thừa gật đầu: "Cháu cũng có nhà ở đó đấy."

Mẹ Vương cười: "Thật có duyên, Tiểu Vương cũng ở đó."

Tiêu Chiến đang gắp thức ăn, đôi đũa chợt dừng lại, sau đó lại tiếp tục gắp đồ ăn.

Điện thoại của anh có âm thanh tin nhắn truyền tới, là của "chuyên gia theo dõi"gửi đến:【Ngày đó tôi không theo dõi anh, là mẹ tôi gọi đến khách sạn, biệt thự kia cũng là của mẹ tôi mua cho!】

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ nhìn tin nhắn vài giây, đang định trả lời lại thì thấy hai chuyện nhỏ này đều hiểu lầm nên cùng cậu nói lời xin lỗi. Chỉ cần là lỗi của anh, dù cho mất mặt mất mũi thì anh cũng sẽ nói lời xin lỗi.

Kết quả còn chưa kịp gõ chữ thì "chuyên gia theo dõi"đã gửi đến thêm một tin nữa:【Tôi đã sớm nói, tôi không như anh. Tôi không phải là người hẹp hòi, nói một tiếng xin lỗi, chuyện này liền cho qua.】

Tiêu Chiến "a" một tiếng rất thấp, cũng không nhìn cậu, anh đem điện thoại đặt dưới bàn, bắt đầu gõ tin nhắn:【Ngày đó cũng là bạn cậu lén chụp tôi, là cậu đến nhắc nhở tôi di chuyển xe, sau đó lại để cho bạn cậu đến tầng tám ăn cơm? Tai nạn xe cộ ngày đó không phải chính cậu thổ lộ với tôi hay sao?】

Nhấn nút gửi đi.

Mấy giây sau, điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, đầu tiên cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, lại thấy anh đang ung dung nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ lưu manh.

Cậu trợn mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu đọc tin nhắn, xem xong cậu: "..."

Thật lâu sau không biết nói gì nữa.

Ngày đó nhất định là cậu trúng tà nên mới đi "thổ lộ", với tính cách tự luyến thôi tha của anh, sợ là đời này tắm cũng không thoát được tội danh "ngấp nghé quyễn rũ" này.

Lúc này mẹ Vương quay đầu nhìn sang: "Tiểu Vương con làm gì vậy? Mau ăn nhiều vào." Ánh mắt ra hiệu cậu, ăn cơm với người khác cứ cúi đầu nhìn điện thoại như vậy không được lễ phép.

Vương Nhất Bác bực bội thu hồi di động, trong ngực giống như một bị tản đá đè xuống, mà Tiêu Chiến thì như đang đứng ở đỉnh núi, lấy tư thế của người thắng cuộc nhìn xuống cậu.

Từ nhà hàng đi ra đã sắp mười giờ rồi, mới vừa rồi ăn cơm mỗi người đều uống một ít rượu vang, Tiêu Chiến và Tiêu Thừa đều có tài xế riêng.

Mẹ Vương uống rượu không có cách nào lái xe, bà định gửi xe lại, đón taxi đi về.

Tiêu Thừa: "Dì à, để con đưa dì về."

Mẹ Vương từ chối: "Dì với không cùng đường, đưa dì về rồi con về thì trời sáng luôn mất, hay là như vậy đi, Tiểu Vương ngồi xe của con về, hai đứa cùng một tiểu khu, cũng tiện hơn."

Tiêu Thừa theo bản năng liếc nhìn Tiêu Chiến, đang đứng hút thuốc cách đó không xa.

Anh ta nói: "Vừa lúc cháu đi đón vợ tan làm, bệnh viện em ấy cách chỗ dì không xa, Tiểu Vương ngồi xe của tiểu Ngũ về cũng được."

Mẹ Vương: "Vậy thì làm phiền hai anh em cháu rồi."

Lại quay sang dặn dò Vương Nhất Bác: "Con ngồi xe của tiểu Ngũ đi về, ngày mai cậu ấy rảnh, con muốn đi nhảy dù thì nói với cậu ấy một tiếng, để cậu ấy an bài huấn luyện viên cho tốt."

Mới vừa trò chuyện cậu mới biết được Tiêu Chiến còn quen một người bạn làm ở câu lạc bộ nhảy dù kia.

Vì không muốn để cho mẹ lo lắng nên Vương Nhất Bác không từ chối, cậu nói: "Được rồi. Mẹ, mẹ nhanh trở về đi."

Lại vẫy tay chào Tiêu Thừa: "Anh Tứ, tạm biêt."

Sau khi Tiêu Thừa và mẹ Vương rời đi, trong nháy mắt xung quanh trở lại yên tĩnh, trăng về đêm đã lên cao, ánh sáng xuyên thủng tầng mây rơi xuống.

Đêm tối tĩnh mịch. Tiêu Chiến vứt tàn thuốc, đi đến.

Vương Nhất Bác không hề muốn ở cùng một chỗ với anh, lại càng không muốn lên xe của anh đi về, quét mắt nhìn anh một hồi, cậu không nói gì thêm cứ thế cất bước rời đi.

"Này! Đi đâu đấy! Xe ở bên này!" Giọng Tiêu Chiến vang lên sau lưng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn nên nói rõ với anh, cậu quay đầu lại: "Tôi tự đón xe đi về."

"Đón xe?" Tiêu Chiến đã đến gần, hai tay anh khoanh trước ngực, tầm mắt nhìn cậu: "Nếu muốn tự mình đón xe đi về, sao mới vừa rồi ở trước mặt dì Dung không nói cho rõ?"

Vương Nhất Bác: "Tôi không muốn bà ấy lo lắng."

Tiêu Chiến bỏ lại một câu: "Tùy cậu ."

Anh xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh vài giây, thu hồi tầm mắt bỏ đi. Cậu không đón được xe nên cứ thế đi bộ hơn một giờ, buổi tối ăn hơi nhiều, đúng dịp đi cho tiêu hóa bớt.

Dọc ven đường, cậu chậm rãi đi, buổi tối cuối trời thu có chút lạnh, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay, đi một đoạn đường, thân thể cậu nóng dần lên.

Trên đường hầu như không có ai, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có người đi theo phía sau mình, đi được mấy bước, cậu chợt quay đầu lại, thấy bóng người phía sau, cậu không thể tin nổi trừng mắt nhìn.

Tay trái Tiêu Chiến đút vào túi quần, tay phải đang cầm điếu thuốc đỏ rực, hết sức nổi bật.

Vương Nhất Bác liền học giọng điệu của anh để đánh trả lại: "Theo dõi tôi hả? Muốn cùng tôi ở một chỗ sao?"

Tiêu Chiến chợt nở nụ cười: "Lúc nói những lời này cậu không thấy xấu hổ sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến lại nói: "Nếu lúc nãy ngay trước mặt dì Dung cậu nói sẽ tự đón xe đi về, cậu xem tôi có ăn không ngồi rồi đi theo không!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng: "Lúc này mới hơn mười giờ, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy."

Tiêu Chiến: "Mấy giờ tôi mặc kệ, nếu đã hứa với người khác chuyện gì rồi thì tôi sẽ làm được. Lỡ như thật sự có chuyện phát sinh, người nào chịu trách nhiệm?"

Bên cạnh đúng lúc có thùng rác, anh dập tắt điếu thuốc ném vào, sau khi đi đến gần, anh đem áo khoác ném lên người cậu. Vương Nhất Bác theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng vẫn đưa tay nhận nó.

Tiêu Chiến ra lệnh: "Mặc vào."

Vương Nhất Bác: "Tôi không lạnh."

Người này bị bệnh thần kinh.

Tiêu Chiến dò xét liếc nhìn cậu: "Lần sau đừng có mặc như vậy rồi đi lang thang trên đường."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Tôi mặc thành dạng gì!"

Cậu thấy mình mặc đồ đơn giản, nhưng qua lời nói của anh, thì kiểu như không còn ra thể thống gì.

Tiêu Chiến cố gắng im lặng, có mấy lời anh muốn nói ra nhưng lại thấy mình đang giống lưu manh, hai tay anh chống nạnh, đầu lưỡi chống đỡ hàm răng.

Vương Nhất Bác đã đem áo đưa trả lại.

Anh băn khoăn hai giây, nhìn về phía cậu: "Lúc nãy người nào đi ngang qua cũng đều nhìn chằm chằm cậu!"

Những người kia nhìn xong phía sau lưng cậu, lại vượt lên trước, lại quay đầu nhìn chằm chằm đánh giá, đi theo sau thấy vậy anh lại quyết định quay về xe lấy áo khoác.

Nói xong, tầm mắt Tiêu Chiến rơi xuống trước mặt cậu, nhưng chỉ vài giây, anh liền nhìn qua sang hướng khác.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác mặc áo khoác đó vào, trên quần áo đều là mùi của anh, thoang thoảng hương vị bạc hà mát lạnh.

Hai tay cậu đút vào trong túi áo, hai người sánh vai đi về phía trước, nhưng không lên tiếng nói chuyện.

Ít lâu sau thì bầu không khí yên lặng bị Tiêu Chiến phá vỡ, anh hỏi cậu: "Ngày mai đi nhảy dù không?"

Vương Nhất Bác chần chờ chốc lát mới nói: "Không đi."

Cậu muốn đi một mình, không muốn cùng anh một chỗ, phiền phức.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, nhưng không gì.

Sau một đoạn đường dài hai người không nói thêm gì nữa.

Anh đi khá nhanh, cậu chỉ có thể theo sát phía sau.

Lúc đến đầu đường ngã tư chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến sờ vào trong túi, muốn móc điện thoại ra, kết quả trống không, anh sờ tìm vài lần, hai bên túi không thấy đâu.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Trong túi có điện thoại di động không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có, tay tôi vẫn đặt ở trong túi." Nói xong còn rút tay ra vỗ vỗ vào hai bên túi.

"Có phải bỏ quên chỗ nào rồi không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Có thể để quên ở nhà hàng rồi."

Anh vươn tay ra: "Điện thoại của cậu đâu cho tôi mượn dùng một chút."

Vương Nhất Bác đem điện thoại di động mở khóa đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhập một dãy số, lúc bấm gọi, trên màn hình bất ngờ hiện tên "gã chết tiệt".

Anh: "..."

Vẻ mặt lạnh xuống, môi mím chặt lại. Sau đó anh bật cười. Bị chọc tức. Anh bình tĩnh nhìn cậu, còn cậu thì đang chăm chú nhìn đèn tín hiệu.

Đèn xanh sáng, Vương Nhất Bác ra hiệu với anh, anh "ừ" một tiếng, cùng cậu băng qua đường.

Điện thoại rốt cuộc nối thông, bên trong truyền ra tiếng của nhân viên nữ: "Xin chào, điện thoại của Tiêu tiên sinh để quên ở chỗ nhà hàng chúng tôi."

Tiêu Chiến: "Ừ, tôi là Tiêu Chiến, giúp tôi giữ điện thoại một chút, một lát nữa tài xế của tôi sẽ đến lấy."

"Được, thưa ngài."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Qua ngã tư, Vương Nhất Bác hỏi: "Ở trong nhà hàng?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, ngay sau đó gọi cho tài xế, nói anh ta đi đến lấy điện thoại.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến cũng không có trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn anh: "Trả điện thoại cho tôi."

Tiêu Chiến sâu xa nói: "Ai chết tiệt?"

Vương Nhất Bác không hiểu: "??"

Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại, cố tình hù dọa cậu: "Tin tôi lấy điện thoại cậu đăng lên group chat, nói cậu yêu phải gã chết tiệt không?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới phản ứng kịp tức giơ tay tính lấy điện thoại về lại. Tiêu Chiến lại đưa cao điện thoại lên trên, không cho cậu với tới.

Dưới tình thế cấp bách, hai tay cậu nắm chặt lấy cổ áo của anh, dùng sức giẫm lên chân của anh: "Trả điện thoại lại đây mau!"

Chân Tiêu Chiến bị cậu giẫm lên, anh hơi hé miệng, cậu càng giẫm mạnh xuống, anh híp mắt một cái, khom người xuống, một tay ôm chặt eo cậu, một tay ôm lấy chân, cuối người xuống ôm cậu lên.

Vương Nhất Bác ngây người, cơ thể treo trên không, sợ rơi xuống, phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ anh, cùng anh đối diện, đầu óc cậu trống không.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Còn muốn giẫm nữa không?"

Vương Nhất Bác ngây người, đây là lần đầu tiên cậu bị một người xa lạ ôm thân mật như vậy, có chút khẩn trương lại không biết phải làm gì. Sau vài giây, cậu vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt mở to nhìn anh không chớp.

Tiêu Chiến nhìn cậu, hô hấp cứng lại đầu óc trở lên trống rỗng, chuyện này anh sống hơn 30 năm chưa từng sảy ra. Bởi vì đối với anh mà nói, chậm chạp vài giây, rất có thể đã bị đối thủ giết chết, là sai lầm chết người. Nhưng vừa rồi.

Vì sao đầu óc trống rỗng chính anh cũng không biết tại sao.
Người đi đường đi qua khẽ nói nhỏ với nhau, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn họ, tuấn nam phối hợp với nhau quá mức đẹp mắt, không nhìn nhiều thêm hai cái thì hơi phí.

Thẳng đến lúc có ô tô bóp còi, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn.

" buông tôi ra." Lập tức khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như trước.

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười: " cho cậu xuống để cậu tiếp tục dẫm tôi?"

Cánh tay anh quá mạnh mẽ, cũng biết cách để kiềm chế giữ cậu lại. Vương Nhất Bác giãy giụa rất nhiều lần cũng đều uổng phí, cậu dần dần khôi phục bình tĩnh: "được đúng lúc tôi cũng không muốn đi bộ nữa, anh ôm tôi về nhà luôn đi."

Lời này cực kì hiệu quả, tay phải của Tiêu Chiến buông chân cậu ra, để cậu xuống đất. Sau khi cậu tiếp đất thì bàn tay trên hông cậu cũng lập tức bỏ ra.

Không khí có chút xấu hổ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, đã bị lời nói của Tiêu Chiến phá vỡ. Anh cười nhẹ: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng cũng thuần thục lắm."

Vương Nhất Bác chẳng buồn biện hộ: "Quá khen."

Tiêu Chiến ' A ' một tiếng.

"Đưa điện thoại cho tôi." Cậu nhướng mày lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến muốn xóa bỏ cái tên kia trong danh bạ điện thoại, nhưng đã để quá thời gian chờ, màn hình đã tự động khóa lại, anh không mở được.

Vương Nhất Bác nhìn ra ý định của anh: "Yên tâm, cái tên này không tồn tại trong điện thoại tôi được lâu nữa đâu, chờ có hóa đơn phí sửa xe, tôi trả tiền lại cho anh xong sẽ lập tức xóa bỏ, cho vào danh sách đen."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác thấy anh thái độ buông lỏng, liền tiến lên một bước, đoạt lại điện thoại trong tay anh. Sau đấy bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, hai người cố ý duy trì một khoảng cách, một trước một sau. cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.

Trên đường ngày càng ít người qua lại, ngay cả những chiếc ô tô đi qua cũng có vẻ trở nên vội vã hơn, giống như đang vội vã trở về nhà. Đã sắp 11 giờ đêm, gió thổi tới cũng lớn hơn một chút.

Vương Nhất Bác theo bản năng kéo kéo áo khoác trên người lại, lúc này có một đôi tình nhân đang đi phía đối diện, đại khái là mới vừa xem phim xong, hai người còn đang náo nhiệt thảo luận về nội dung phim, trong tay họ còn cầm kem.

Cậu nhìn thêm mấy lần, thầm nghĩ, vẫn là tuổi trẻ, đã trễ thế này, thời tiết cũng lạnh, vậy mà còn có thể ăn được hộp kem lớn như thế.

Đợi đến khi đôi tình nhân trẻ kia đi lướt qua, Tiêu Chiến bước lên đuổi kịp cậu, hỏi: "Muốn ăn à?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"

Tiêu Chiến: "Nhìn cậu thèm đến sắp chảy cả nước miếng rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh khắp nơi, ở đây không có cửa hàng tiện lợi hay là tiệm bánh ngọt, nói với cậu: "Đến đằng trước tôi sẽ mua cho cậu một hộp."

Dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Mua một hộp còn to hơn hộp của người kia."

Rõ ràng nhìn anh một vạn lần không vừa mắt, hận không thể giẫm anh dưới lòng bàn chân mà dày xéo, nhưng câu nói vừa rồi của anh mạc danh chạm vào đáy lòng cậu. Nhưng trong bóng tối lại có thể che giấu đi tâm sự của con người rất tốt.

Cậu ho nhẹ hai tiếng: "Tôi không ăn đồ ngọt."

Sau khi nói xong thì rõ ràng bước đi nhanh hơn. Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cậu đi phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này, không chỉ cứng đầu mạnh miệng, lại còn thích ra vẻ làm bộ làm tịch.

Anh nâng bước theo sau. Cứ như vậy đi thêm hơn nửa tiếng, Tiêu Chiến nhàm chán, rảnh rỗi nên hỏi cậu một câu: "Cậu vừa mới đến ngã tư kia trực à?"

Anh thường xuyên đi ngang qua đó nhưng không có ấn tượng gì về cậu.

Vương Nhất Bác đầu cũng không ngoảnh lại,nhưng mà vẫn tốt bụng mà đáp lại anh: "Không, vài tháng rồi."

Tuy rằng cậu nhìn không thấy, nhưng anh vẫn gật đầu. Tới cửa lớn của tiểu khu, dù Vương Nhất Bác không tình nguyện nhưng vẫn nói một tiếng cám ơn với anh.

Tiêu Chiến đưa tay: "Đưa áo cho tôi."

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi: "Giặt xong sẽ trả cho anh."

Đây là lễ phép cơ bản khi dùng đồ của người khác.

Vẻ mặt Tiêu Chiến cười như không cười: "Muốn dựa vào áo để có cơ hội gặp lại?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu lạnh mặt, cởi áo ra ném vào người anh: "Bệnh thần kinh!" Xoay người rời đi.

Tiêu Chiến cười, thẳng cho đến khi bóng dáng cậu rẽ sang đường khác rồi khuất dần trong tiểu khu, anh mới thu hồi tầm mắt, đem áo mặc vào rồi rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà thì nằm xuống bẹp trên sofa, cậu xoa xoa bàn chân mỏi nhừ đau nhức. Không chỉ có đau mỏi chân, cả người cậu cũng chẳng còn sức lực. Mỗi lần gặp Tiêu Chiến thật giống như lên chiến trường đánh trận, tuy rằng không phải gió tanh mưa máu ngập trời, nhưng non nửa cái mạng thiếu chút nữa thì bay mất. Cậu càng ngày càng nhìn không rõ con người của Tiêu Chiến, cũng bắt đầu không rõ chính mình.

Trong túi truyền đến tiếng rung, Vương Nhất Bác mở túi, lấy điện thoại ra, là mẹ cậu gọi tới.

"Alô, mẹ."

"con cuối cùng cũng nhận điện thoại, gọi mấy cuộc mà không thấy con nhận, gọi cho tiểu Ngũ thì lại là nhà hàng nhận điện thoại, nói là nó không mang theo điện thoại trên người, làm mẹ lo quá."

Đến bây giờ giọng bà vẫn còn kèm theo tia nôn nóng, chậm rãi hạ chậm ngữ khí lại, bà hỏi: "Về đến nhà chưa? Sao lại về trễ vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn nằm bẹp trên sofa: "Con vừa về, cùng ngũ ca tản bộ về, điện thoại để trong túi nên không biết mẹ gọi tới."

Mẹ Vương: "Vậy là tốt rồi, nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Lại không quên dặn dò: "Ngày mai đi nhảy dù cẩn thận, nhất định phải nghe lời ngũ ca của con đấy."

Vương Nhất Bác trả lời có lệ: "vâng, con biết rồi."

Tên bệnh thần kinh kia, cậu có bệnh mới có thể cùng anh ta đi nhảy dù.

Hôm sau.

Vương Nhất Bác thức dậy sớm hơn cả khi đi làm, mặc một bộ đồ đơn giản rồi ra khỏi nhà. cuối mùa thu đã 6 giờ sáng mà trời vẫn còn tờ mờ sáng.

Sáng sớm, không khí lành lạnh, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa cậu còn rùng mình một cái. Khi chạy đến đường cao tốc, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe hắt lên người, cảm giác thật ấm áp. Bầu trời trong xanh, ngẫu nhiên lại có mấy đám mây lớn trôi lững lờ trên nền trời xanh.
Đây đã là lần thứ hai cậu đi nhảy dù, tuy không có kích động như lần đầu tiên, nhưng cảm giác hưng phấn mong chờ thì vẫn có. Chưa tới 10 giờ trưa, Vương Nhất Bác đã đến câu lạc bộ nhảy dù. đậu xe trong bãi đỗ, khóa xe rồi đi vào, trong đại sảnh không có nhiều người cho lắm, em gái tiếp tân mỉm cười chào đón.

Vương Nhất Bác nói mình là anh của Dung Dương, có thể là Dung Dương đã nói qua trước với bên này nên thủ tục xử lý rất nhanh, ngoại trừ phí nhảy dù, cậu còn trả thêm tiền quay chụp khi nhảy dù.

Nhân viên tiếp tân nói: "Ông chủ đã sắp xếp cho cậu huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm nhất, nhân viên quay chụp cũng là người tốt nhất tất cả đã chuẩn bị xong."

Vương Nhất Bác thật cảm kích mà nói lời cảm ơn. Kí xong hợp đồng, Vương Nhất Bác đi thay đổi trang bị sau đó đến phòng chờ đợi đăng ký đến lượt. Kỳ lạ chính là trong phòng chờ phi hành gia chỉ có một mình cậu, có lẽ do còn sớm nên những người khác còn chưa tới. lại vài phút trôi qua, huấn luyện viên vẫn chậm chạp chưa tới.

Vương Nhất Bác bưng cà phê đứng trước cửa sổ lớn chạm đất nhìn đường băng dài phía trước mắt, xa xa là những chiếc máy bay đang cất cánh cùng hạ cánh, bầu trời trong xanh, nghĩ đến bản thân sắp được lên máy bay rồi hòa mình vào giữa không trung, tâm tình cậu cũng trở nên tốt hơn.

Mới vừa nhấp một ngụm cà phê, tâm tình đang vui vẻ đã lập tức giống như bị hắt một chậu nước lạnh bởi thông tin truyền đến từ loa phát thanh: "mời cậu Vương chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ 5 phút sau máy báy sẽ cất cánh, huấn luyện viên Tiêu Chiến phụ trách."

Tiêu Chiến? Suýt chút nữa cậu phun cả ngụm cà phê trong miệng ra. Vương Nhất Bác nheo mắt, khó khăn đem ngụm cà phê trong miệng nuốt xuống, ngụm cà phê này có thể nói là đắng ngang ngửa với hoàng liên.

Dùng cách này để thông báo cho cậu biết, đại khái là muốn cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý trước.

Buông ly cà phê, Vương Nhất Bác đi sang phòng kế bên để chuẩn bị, đẩy cửa ra, cậu ngẩn ra. Một người đã mặc đồ bảo hộ trang bị cả người đang lười biếng dựa ở cạnh cửa, đeo kính phân cực nhìn cậu.

Mặc dù anh đeo kính nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang vui sướng khi người khác gặp họa.

Vương Nhất Bác nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá anh một phen: "là anh? Huấn luyện viên chuyên nghiệp? Tôi yêu cầu thay đổi người."

Tiêu Chiến cũng không để bụng lời nói khinh miệt của cậu: "Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi người."

Sau đấy lại chậm chạp nói: "Cảnh sát Vương, cậu cho rằng ai cũng có vinh hạnh được tôi làm huấn luyện viên cho sao?"

Vương Nhất Bác 'xuy' một tiếng, mặt như ngâm nước.

Tiêu Chiến nhìn thời gian: "Lập tức cất cánh."

Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh: "Nếu không đổi huấn luyện viên, tôi sẽ không nhảy."

Tiêu Chiến cười: " cậu uy hiếp tôi?"

Anh đứng thẳng người dậy, kéo gần khoảng cách lại với cậu: "Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi đến phát điên mà bay từ Bắc Kinh đến đây để làm huấn luyện viên cho cậu? Nếu không phải tối hôm qua dì Dung gọi điện thoại cho tôi, sáng sớm nay lại dặn dò tôi thì cho dù cậu cầu xin tôi, tôi cũng không tới đây."

Mẹ rất hay lo thừa, nhưng cậu cũng có thể lí giải được. Nhưng cậu thật sự không muốn đi nhảy dù cùng anh. Tiêu Chiến cũng không kiên nhẫn đứng đây mất thời gian với cậu: "Nhảy hay là không nhảy? Cậu chỉ có hai lựa chọn, một là nhảy dù cùng tôi, còn lại chính là không nhảy nữa."

Vương Nhất Bác tính lừa gạt cho qua chuyện, cậu có thể chờ tới buổi chiều rồi nhảy, đổi một huấn luyện viên khác.

Nhưng chút tiểu tâm tư này của cậu sao có thể giấu được Tiêu Chiến, anh vạch trần cậu: "Tôi đã nói chuyện với ông chủ ở đây rồi, thông tin của cậu sẽ được chú ý đặc biệt, trừ tôi ra thì sẽ không có huấn luyện viên nào nhảy dù với cậu cả."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu đã mong được nhảy dù hơn một tuần rồi, đặc biệt từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn chờ đợi, nếu không nhảy, trong lòng sẽ khó chịu chết mất. Cậu ngước lên nhìn Tiêu Chiến, cũng là suy nghĩ cho an toàn của cậu.

Nhưng cậu vẫn có chút nghi hoặc: "Sao anh lại có được bằng huấn luyện viên nhảy dù?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thi."

Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Tiêu Chiến quăng lại một câu: "Theo tôi!", rồi bước chân ra ngoài cửa. Sao anh lại có giấy phép huấn luyện viên nhảy dù à?

Vốn dĩ đã biết nhảy dù, sau này xuất ngũ thì rảnh rỗi quá thì đi thi thôi. Trước kia ở đội đặc chiến, ngoại trừ tàu vũ trụ là anh không lái được, còn lại thì có cái gì mà anh không biết?

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, khi nhìn thấy máy bay thì sửng sốt, hỏi anh: "Câu lạc bộ trang bị máy bay tốt như vậy cho chúng ta à?"

Tiêu Chiến: "Ừ, chắc tại cậu đẹp."

Vương Nhất Bác: "..."

Trước khi lên máy bay, Tiêu Chiến hướng dẫn cho cậu mấy động tác cơ bản, Vương Nhất Bác gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã nhớ kỹ. Với tiếng ồn của cánh quạt, máy bay lên thẳng tiến về khu vực trên không đã định sẵn.

Trong cabin, Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh giữa bầu trời và mặt đất, tâm tình vui vẻ lúc mới đến gần như không còn gì, nghĩ đến lát nữa Tiêu Chiến sẽ ôm cậu cùng nhảy xuống, cả người lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

Tiêu Chiến nhìn qua phía cậu:"Lại đây."

Vương Nhất Bác phòng bị mà nhìn anh: "Làm gì!"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Chưa nhảy dù bao giờ?"

"Nhảy rồi."

"thế còn đứng đấy nói nhảm?"

"..." Vương Nhất Bác cọ tới cọ lui đi đến trước người anh, cậu không có giấy phép nhảy dù, chỉ có thể cùng anh ta nhảy xuống.

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn cậu lề mề vươn cánh tay dài ra, dùng sức túm cậu đến trước người anh, sau đó ở sau lưng cậu tiến hành cố định các thiết bị trên người hai người.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy khó thở, lúc này hẳn là khoảng cách giữa cậu và anh ta chưa đến 2cm, anh đang ở phía sau cố định thiết bị, không tránh khỏi việc đụng chạm chân tay giữa hai người. Tuy rằng cách mấy lớp quần áo thật dày nhưng người cậu vẫn khẽ run run.

Hơi thở ấm áp của anh ta thổi vào sau gáy cậu, mà cả người cậu giống như bị anh ôm vào trong ngực, bất giác, vành tai có chút phiếm hồng. Còn có hơi nóng. Cậu đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn dời đi những suy nghĩ miên man trong đầu.

Tiêu Chiến kiểm tra xong tất cả, toàn bộ đã được cố định tốt.
Trong lúc lơ đãng anh quét mắt đến vành tai ửng đỏ của cậu: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn!"

Vương Nhất Bác: "..." Cậu đột ngột quay mặt lại, muốn dùng ánh mắt giằng co với anh, nhưng hai người đứng quá gần, mặt anh, lông mày, sống mũi, còn có môi, nốt ruồi, tất cả đều gần trong gang tấc. Cậu hô hấp căng thẳng, nhanh chóng chuyển mặt đi, quên cả cãi lại.

Trong cabin vang lên âm thanh của đèn báo hiệu màu đỏ chớp tắt nhắc nhở đã bay tới độ cao 4500m, cửa khoang mở ra, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đi đến khoang cửa. Vương Nhất Bác điều chỉnh lại hô hấp, còn khẩn trương hơn lần trước một chút, Tiêu Chiến hô to bên tai: "Ba, hai, một, nhảy."

Rồi cùng Vương Nhất Bác nhảy xuống. trong nháy mắt cảm giác không có trọng lực rồi sau đó là bắt đầu rơi tự do, ở độ cao mấy ngàn mét, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn, xuyên qua kính chắn gió mà nhìn cả một khoảng không mãn nhãn phía dưới, màu xanh, màu lam, màu trắng đan xen vào nhau.

Gió rít gào bên tai, theo khẩu lệnh của anh, cậu bắt đầu mở rộng tay đón gió ập tới như đang ôm trọn vào lòng cả núi sông bên dưới. Anh ở trên, cậu ở dưới, hai người gắt gao dán sát vào nhau hướng xuống mặt đất.

Đại khái là lo cậu sợ hãi, một tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, trong khoảnh khắc ấy, trong chớp mắt đột nhiên Vương Nhất Bác sinh ra một ý tưởng kì quái, đó là giờ phút này cậu và anh, có ảo giác giống như hai người đang sống chết có nhau.

Vào giờ phút này gần như tất cả những người nhảy dù đều sẽ hét thật to, giải phóng suy nghĩ áp lực, căng thẳng cùng hưng phấn trong lòng tới điều chỉnh nhịp thở. Vào lần đầu tiên nhảy dù, cậu đã hét đến muốn khàn giọng.

Nhưng lần này, có thể do là người ở sau lưng là anh ta nên cậu vẫn luôn kiềm chế không lên tiếng, không hề gào thét điên cuồng.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nói: "Nếu muốn thoải mái thì đừng chịu đựng, kêu lên đi!"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến sau khi nói xong mới cảm giác không ổn, con mẹ nó lời này còn có nghĩa khác a!

khựng lại vài giây, anh chủ động làm bầu không khí tốt hơn: "quay vào nhìn máy chụp hình đi, không thì chẳng phải là mất trắng tiền chụp ảnh sao?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, từ khi nhảy ra khỏi cửa cabin, đến bây giờ, hơn 30, 40 giây rồi nhưng cậu đã quên nhìn về phía máy chụp hình, gió quá lớn, tóc đều loạn hết cả, nhưng mặc kệ có tác dụng gì hay không, cậu vẫn thuận tay sửa sang lại một chút để chụp hình được hiệu quả tốt nhất.

Nhưng cứ nghĩ đến Tiêu Chiến ở ngay phía sau, thì cậu không thể thả lỏng được nên rất nhiều động tác vẫn chưa làm được. Nhưng thật ra Tiêu Chiến ở phía sau thì lại khoa tay múa chân làm cái tai thỏ trên đầu cậu. Thời gian rơi tự do kết thúc, Tiêu Chiến kéo dây để bung dù. Bọn họ bắt đầu lượn xuống để tiếp đất.

Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn thêm chút kích thích không?"

Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn cảnh núi song đẹp đẽ bên dưới. Anh cố ý chơi xấu, cậu không lên tiếng, anh liền làm mấy cái xoay tròn, dù đong đưa trên không dữ dội, cậu giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, trời đất quay cuồng điên đảo. Cậu sợ tới mức liên tục hét lên. Nếu cậu đối mặt với anh, cậu nhất định cậu sẽ không chút do dự mà lập tức ôm lấy cổ anh, nhưng hiện tại cậu không có bất kỳ cái gì chống đỡ.

" Tiêu Chiến!"

Mới vừa hét lên hai chữ, gió đột nhiên ập vào trong miệng, cảm giác miệng thay đổi hình dạng, hai má đều phồng lên, cậu nhanh chóng mím môi lại.

Vài phút sau, bọn họ dần dần tiếp cận địa điểm hạ xuống. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, từ từ bình ổn lại cảm xúc, vừa rồi tim muốn nhảy tới tận cổ họng.

"Nâng chân lên." Tiêu Chiến nhắc nhở ở phía sau tai cậu, Vương Nhất Bác làm theo.

Tiêu Chiến chạm đất trước, sau đó ôm lấy cậu, bởi vì quán tính nên lao thêm về phía trước nửa mét, ngay sau đó anh buông cậu ra, đợi một lát, anh cởi bỏ khóa nối giữa hai người.

Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương, gió thổi mạnh khiến cậu hơi đau đầu.

Tiêu Chiến ra hiệu ý bảo cậu: "Đi chọn ảnh chụp đi."

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, vốn dĩ muốn nói cảm ơn nhưng tưởng tượng đến chuyện vừa rồi lúc ở trên không của anh ta, tiếng cám ơn tới miệng lại nuốt xuống. Cậu đi chọn ảnh chụp, Tiêu Chiến không đi theo lại đây, đại khái là đang vội rời đi.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy tấm ảnh Tiêu Chiến làm tai thỏ trên đầu cậu, tâm tình khó có thể tả được, chỉ biết chửi thầm trong lòng một câu, xấu xa.

Cậu không chọn bức ảnh này, những tấm cậu chọn đều là những tấm cậu chiếm phần lớn, không chụp dính mặt Tiêu Chiến trong đó.

Cuối cùng nhân viên công tác xác định lại với cậu: "Chỉ lấy mấy bức này thôi sao? Mấy tấm khác cũng đẹp lắm nha." Nói rồi còn cố ý chỉ chỉ vào tấm ảnh hai tai thỏ kia.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không thích."

Nhân viên công tác tiếc nuối nhún nhún vai, thầm nghĩ, đại khái là thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, sau đó bắt đầu xử lí ảnh mà Vương Nhất Bác đã chọn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình thất thần vài giây, cậu hơi hơi cắn môi, nội tâm giãy giụa kịch liệt xong lại nói với nhân viên công tác: "mỹ nữ, thật ngại quá, tôi muốn lấy tất cả ảnh đã chụp."

Vương Nhất Bác đi vào bãi đỗ xe, khi nhìn về phía xe của mình, đôi mắt híp lại, người này có ý gì đây?

Tiêu Chiến đang dựa vào cửa xe cậu nhìn điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng đầu: "Có mấy tấm ảnh thôi mà cậu chọn gần cả năm mươi phút, với hiệu suất làm việc thế này, sao lúc trước trường cảnh sát có thể để cậu tốt nghiệp vậy?"

Vương Nhất Bác quăng cho anh một ánh mắt xem thường: "Ai cần anh lo."

Cậu đi đến cửa xe: "Tránh ra!"

Tiêu Chiến chìa tay: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "dựa vào cái gì mà phải đưa cho anh! Xe của anh đâu?"

Tiêu Chiến: "Không lái xe, ngồi trực thăng tới đây."

Buổi sáng khi nhận được điện thoại của dì Dung, không nghĩ tới Vương Nhất Bác đã đi Thạch Gia Trang rồi, anh lái xe cũng không kịp, chỉ có thể ngồi trực thăng qua đây.

Cho dù vậy, cậu vẫn phải ở trong phòng nghỉ đợi mất một lúc.

Vương Nhất Bác: "Vậy anh lại ngồi máy bay về đi."

"Nó đã trở về địa điểm xuất phát."

"..." Ô tô chạy vào nội thành thì đã là giữa trưa, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn ăn cái gì.

Vương Nhất Bác: "Tôi không kén ăn."

Tiêu Chiến cũng đói bụng, anh không quen thuộc ở chỗ này cho lắm, đành chọn đại một quán ăn, tuy không quá lớn nhưng được cái sạch sẽ, không gian lịch sự ăn cơm cũng ổn.

Nhân viên phục vụ cầm menu tới, đưa cho Vương Nhất Bác, lại bị Tiêu Chiến duỗi tay lấy qua, anh gọi ba món ăn, một món canh. Vương Nhất Bác nghe anh gọi xong không khỏi liếc nhìn anh một cái.

Mấy món ăn anh gọi đều là món cậu thích ăn, canh cũng vậy.
Vài món ăn này rất bình thường, cơ hồ quán ăn nào cũng có, tối hôm qua ở nhà hàng gia đình kia cậu cũng có gọi mấy món này, không ngờ là anh nhớ kỹ.

Cậu nghĩ lại, nếu bọn họ hoán đổi với nhau một chút, là cậu gọi món mà anh thích ăn, không chừng anh lại muốn bùng nổ, cho rằng cậu thích anh tới mức không thể tự kiềm chế nổi.

Nhân viên phục vụ rời đi, Tiêu Chiến hỏi cậu uống gì, Vương Nhất Bác nói uống nước lọc, anh muốn lái xe nên cũng rót luôn cho mình một ly nước ấm.

Trong thời gian đợi đồ ăn được mang lên, bọn họ lại biến thành trạng thái hai người lạ, không nói gì, không ai muốn chủ động bắt chuyện, sau đó từng người cầm điện thoại nghịch.

Đồ ăn được đưa lên, Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, vừa rồi xem mấy cái clip ngắn trên Weibo, khóe miệng cậu còn thoáng chút ý cười chưa thu lại.

Khi Tiêu Chiến nhìn cậu hơi khẽ giật mình. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ này của cậu, anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu dùng bữa. Lúc ăn cơm hai người lại càng trầm mặc hơn, khiến người khác có cảm giác như họ là một cặp vợ chồng sắp ly hôn, đang ăn bữa cơm chia tay.

Ăn cơm xong bọn họ tính tiền rời đi, vẫn là Tiêu Chiến lái xe. Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay trên cửa sổ xe, nhàm chán nhìn khung cảnh hai bên đường đang lùi dần về sau, chợt, cậu quay mặt qua nói với anh: "Hôm nay đã nhảy dù rồi, làm phiền anh bảo phía câu lạc bộ bên kia xóa thông tin của tôi đi."

Về sau có thể cậu sẽ còn đi nhảy dù lần nữa, nhưng không bao giờ muốn nhảy cùng anh nữa. Nhảy dù với anh khiến cậu chẳng có tâm tư để cảm thụ hưng phấn mà nhảy dù mang đến, quá mức câu nệ, lại còn miên man suy nghĩ linh tinh.

Tiêu Chiến bớt thời giờ liếc nhìn cậu một cái, lại tiếp tục chuyên chú vào con đường phía trước, không nói chuyện.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói: "Có nghe thấy không vậy?"

"Vậy làm phiền cậu lần sau nhảy dù đừng nói với dì là muốn nhảy cùng tôi nữa." Tiêu Chiến nhìn kính chiếu hậu, rồi nói tiếp: " Vương Nhất Bác, cậu thật sự cho rằng mị lực của cậu đủ lớn để có thể khiến tôi tự mình cùng cậu nhảy dù?"

Vương Nhất Bác ức chế, Vương Nhất Bác mặt trầm xuống, không để ý tới anh nữa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến: "Không muốn tôi đi theo cậu cũng được, trừ phi cậu thi đậu được giấy phép nhảy dù."

Vương Nhất Bác quay mặt lại, nhìn chằm chằm anh mấy giây.
Đúng rồi a, sao trước đây cậu không nghĩ tới đi thi giấy phép nhảy dù nhỉ, về sau sẽ không cần có người nhảy cùng, có thể một mình đơn độc nhảy dù.

" thi ở đâu?"

"Nếu muốn thi, tôi giúp cậu sắp xếp trước."

khó có được, Vương Nhất Bác nói tiếng 'cảm ơn' với anh. Sau đó, trong xe lại an tĩnh lại như cũ.

Về sau, điều Tiêu Chiến hối hận nhất đó là để cậu đi thi giấy phép nhảy dù, bởi vì khi cậu nhảy dù đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, thiếu chút nữa là anh đã mất cậu. Từ đó về sau, anh không bao giờ cho cậu đi nhảy dù một mình, mà đều là anh ôm cậu nhảy, như vậy, mặc kệ sống hay chết, đều có thể ở bên nhau.

Chỉ là anh của lúc này, không thể biết trước được chuyện của nửa năm sau.

Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "giấy phép đó có khó thi không?"

Tiêu Chiến: "Với tôi mà nói thì không khó, đối với cậu thì khó nói."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tính toán, kì nghỉ đông năm nay cậu sẽ không nghỉ phép, dành hết thời gian đó để đi thi lấy giấy phép.

Trở lại Bắc Kinh, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, về đến nhà mình thì cũng đã chạng vạng. Khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ chân trời phía tây đều nhuốm màu đỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh tráng lệ, khiến cả bầu trời đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Ráng chiều rực rỡ muôn màu. Giống hệt như một bức tranh sơn dầu.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp lại, suy nghĩ, nếu lần sau lại đi nhảy dù, nhất định cậu sẽ chọn thời điểm chạng vạng có ánh nắng chiều đẹp như thế này để nhảy. Vào biệt thự, Vương Nhất Bác đầu tiên là đi tắm rửa một cái, rồi sau đó thảnh thơi nằm ườn trên sofa xem lại video và ảnh chụp ngày hôm nay.

Xem xong, cậu chọn mấy tấm ảnh trong album chuẩn bị gửi vào nhóm bạn bè. Chọn tới chọn lui, tấm duy nhất mặt cậu không bị biến dạng, biểu cảm lại đẹp khác thường chính là tấm mà Tiêu Chiến khoa tay múa chân làm tai thỏ kia. Còn có mấy tấm chụp từ xa cảnh bọn họ lướt trên không trung cũng không tệ. Cậu không muốn để Tiêu Chiến lộ mặt, liền tìm nhãn dán lên mặt Tiêu Chiến, sau đó bấm gửi.

không đến hai phút, rất nhiều người nhắn lại, không ai quan tâm chuyện cậu đi nhảy dù, tất cả đều đang hỏi vì sao không để huấn luyện viên lộ mặt, nói nhìn dáng người và cánh tay này, cảm giác là một người rất gợi cảm. Vương Nhất Bác đều trả lời là: 【thất bại đau đớn!】

Ngay sau đó Chu Ngọc nhắn lại: 【 bảo bối à, mắt anh bị mờ rồi thì phải, sao cứ cảm thấy cái dáng người kia, rồi cả đôi tay kia lại quen thuộc như vậy, cảm giác giống như là...tên chết tiệt kia.】

Vương Nhất Bác: 【 Anh không bị mờ mắt đâu, chính là anh ta đấy, một lời khó nói hết, đợi đi làm gặp em sẽ kể tỉ mỉ cho anh nghe. 】

Chu Ngọc: 【 chậc! Sao đi đâu em cũng có thể gặp được anh ta thế! Anh thấy về sau chắc chỉ có WC còn an toàn một chút.】

Vương Nhất Bác: 【...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro