Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa thu. Vừa trải qua cơn mưa nên bầu trời xanh ngắt, trong không khí thoang thoảng, xen lẫn mùi hoa quế nhè nhẹ. Thời tiết Bắc Kinh hiếm khi tốt như vậy

Đúng giờ cao điểm tan tầm, xe cộ đổ ra đường đông như kiến.

Ngay tại ngã tư, Vương Nhất Bác dừng xe lại, nhìn ra bên ngoài. Chợt mí mắt phải nháy liên tục, cậu đem ngón tay lên ngăn chặn mí mắt.

Bên ghế phụ Chu Ngọc liếc nhìn đèn giao thông, nhắc nhở: "Tiểu Vương! Đèn xanh!."

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn sang ngã tư bên kia, nói: "Bây giờ hướng đông tây xe cộ lưu thông nhiều quá, để bọn họ đi trước vậy."

Chu Ngọc lúc này mới nhìn sang, thấy một cảnh sát giao thông đang trực ban, ra hiệu cho những chiếc xe hướng đông tây đi trước.

"Ồ, hôm nay là Tiểu Bùi trực ban hả?"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.

Tiểu Bùi, Chu Ngọc và cậu đều là đồng nghiệp, cùng thuộc trung đội hai của đội cảnh sát giao thông cơ động.

Tối hôm qua cậu cùng Chu Ngọc trực ban, hôm nay vừa tan ca.

Chu Ngọc tiếp tục nói chuyện phiếm: "Em nhìn xem,Tiểu Bùi của đội chúng ta quả là cực phẩm, từ khuôn mặt cho đến dáng người, nhìn rất đẹp mắt."

Không khỏi thở dài: "Anh đây suốt ngày ngắm nhìn ông chồng già nhà mình, cũng có ngày nhìn không nổi nữa, không khéo hai mắt anh sắp mù luôn."

Vương Nhất Bác: " ... "

"Vậy sao lúc trước anh còn đồng ý gả cho anh ấy?"

Chu Ngọc: "Là do anh động lòng trắc ẩn, muốn cứu vớt gen di truyền của nhà bọn họ."

Ai biết đâu, không những cứu vớt thất bại, còn bị kéo chung xuống nước. Nhìn con trai cùng ông chồng già nhà mình, không uổng cùng một khuôn mẫu đúc ra.

Vương Nhất Bác không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Sau đó mí mắt phải của cậu lại giật giật. Đèn đã chuyển sang màu xanh. Bên này, Tiểu Bùi cho chiếc xe của các cậu đi.

Ngay khi chiếc xe vừa đến nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn Chu Ngọc hỏi: "Đã hai ngày nay anh không về nhà ăn cơm rồi đấy, lại tiếp tục ăn bên ngoài rồi mới về hả?"

Chu Ngọc: "Hai ngày này vất vả, anh cần bồi dưỡng sức khỏe, và ngắm tiểu soái ca em một chút rồi về, haha."

Tại tầng dưới nhà hàng. Vất vả lắm nhưng chưa tìm được chỗ để dừng xe, bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn về bên trái đằng trước.

"Làm sao vậy?" Chu Ngọc nhìn theo tầm mắt của cậu.

Vương Nhất Bác: "Không có gì."

Nhìn sang chiếc xe đang đổ bên kia, đó là một chiếc xe việt dã màu trắng, trông rất sành điệu. Nhìn biển số cùng chiếc xe đều lóa mắt, bốn số liên tiếp nhau. Đây chưa phải là vấn đề. Vấn đề là chiếc xe này chắn ngay trước cửa của lối thoát hiểm.

Chu Ngọc cười: "Bệnh nghề nghiệp lại tái phát hả? Hôm nay không phải em trực ban, chẳng lẽ em còn muốn quay về đơn vị thay đồng phục, lấy hóa đơn đến phạt hả?"

Sau đó thúc giục cậu: "Em trai à! Trước tiên chúng ta phải kiếm chỗ đậu xe đã, xe chúng ta cũng đang chiếm chỗ đấy. Sau đó xuống dưới xem tình hình sao rồi báo cho trung tâm để họ liên hệ với chủ xe xê dịch nó đi."

Vương Nhất Bác đành phải kiếm chỗ dừng xe trước. Khu vực đậu xe trước sau đều đã đầy, cậu đang loay hoay kiếm khoảng trống để dịch xe vào. Trong lòng nghĩ ngợi, làm sao để báo cho chủ chiếc xe kia dịch đi.

Cậu biết, rất nhiều người đều có chung suy nghĩ, tùy ý dựng ngay trước lối thoát hiểm một chút, cũng không có gì quá đáng. Nhưng vạn nhất xảy ra hoả hoạn hoặc có chuyện gì gấp liên quan đến mạng người, chỉ cần trì hoãn một phút đồng hồ thôi, thì có nguy cơ làm chết bao nhiêu mạng người rồi.

Vương Nhất Bác dừng xe, nhìn vào chiếc xe kia, chút kiên nhẫn cũng dần mất đi. Đến ăn cơm thôi đâu cần gấp như vậy, dựng chỗ nào không đậu, đậu ngay trước lối thoát hiểm là sao?

Đột nhiên Chu Ngóc hét một tiếng như thể được gặp thần thánh phương nào, rất kích động: "Nhìn xem, mau nhìn xem, Tiểu Vương, soái ca, soái ca!"

Chu Ngọc nhanh chóng lấy di động ra chụp ảnh. Vương Nhất Bác chuyên tâm đậu xe, không có tâm trạng thưởng thức người gọi là soái ca kia.

Hoàn toàn không có hứng thú.

Chu Ngọc chụp xong còn phóng to hình ra mà nhìn: "Thì ra khi người ta mặc sơ mi màu đỏ cũng có thể đẹp như thế, còn mang theo cảm giác cấm dục không kiềm chế được. Ôi mẹ ơi, đứng hút thuốc thôi cũng soái nữa."

Người đó đang đứng dựa vào chiếc xe thể thao màu đen, bộ dáng rất lười biếng. Đôi mắt dài, chiếc cằm sắc bén, tầm mắt lơ đãng nhìn xung.

Tay trái kẹp điếu thuốc, trong miệng chậm rãi phun khói, khói trắng phả ra ngoài, gió thổi nhẹ qua, nhanh chóng tan theo.

Đột nhiên, người đó quét mắt qua chỗ này, Chu Ngọc cũng không để ý, tiếp tục chụp.

"Tiểu Vương, người này đúng là cực phẩm nhất trong các loại cực phẩm, ai chỉ cần nhìn qua đảm bảo khó có thể quên."

Từ tay, chân, đến toàn bộ cơ thể, cùng khuôn mặt đều thuộc hình mẫu mà mọi người thời nay mê đắm. Chỉ cần giọng nói nữa thôi, thì đúng là hình mẫu vàng rồi.

Sau đó, Chu Ngọc đem điện thoại điều chỉnh góc độ, đáng tiếc còn không chưa kịp chụp tiếp, người nọ đã dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, kéo ra cửa ngồi vào trong xe.

anh ta đành phải thôi. Thu hồi di động, Chu Ngọc nhìn lại các bức hình mình đã chụp: "Cũng không biết giọng nói của anh ta ra sao, nếu là thanh âm dễ nghe, anh ta đã hội tụ đủ tiêu chuẩn một người đàn ông chân chính trong lòng chúng ta."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tìm được chỗ đậu xe, lúc này mới phản ứng Chu Ngọc: "Anh chụp hình người khác rồi lưu trong điện, không sợ chồng anh hiểu lầm hả?"

Chu Ngọc: "Chồng anh rất tin tưởng anh, luôn tin chắc anh sẽ không bỏ anh ấy."

anh chàng lựa những ảnh chụp không đẹp xóa đi: "Anh chụp là cho con trai xem, nghe ông bà có nói, nhiều khi cho con xem ảnh soái ca, lớn lên con trai cũng có thể soái theo đấy."

Vương Nhất Bác: "..." Không còn gì để nói.

Chu Ngọc đem điện thoại đưa tới Vương Nhất Bác trước mặt: "Em nhìn xem, mẫu người này có phải loại em thích không, nếu đúng là mẫu em thích, dù lên rừng hay xuống biển, anh của em cũng sẽ lùng cho được, rồi trói anh ta đến trước mặt em."

Vương Nhất Bác không có hứng thú, cũng không thèm nhìn, đẩy di động ra: "Em đối với soái ca, không có hứng thú."

Chu Ngọc: "Em trai à, công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng tìm chồng đẹp đâu, em đừng dẫm vào vết xe đổ của anh, anh nhất định phải giúp tiểu soái ca của anh tìm cho được soái ca, rồi sinh một bé gái trắng trẻo múp máp, sau đó gả cho con trai nhà anh."

Vương Nhất Bác cởi dây an toàn, xoay người lấy áo khoác từ ghế sau.

Chu Ngọc lại lần nữa nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đen, người đó đã xuống xe, đi hướng cửa lối thoát hiểm bên kia, "tích tích" vang hai tiếng, chiếc xe màu trắng được mở khóa.

Chu Ngọc sửng sốt hạ, xoay mặt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không ngờ chủ chiếc xe việt dã này cũng là của anh ta." Đột nhiên, đối với người này ấn tượng tốt tăng lên vèo vèo.

Vương Nhất Bác đẩy cửa xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe việt dã màu trắng bên kia, nếu chủ xe cũng là anh ta, thì đỡ phiền toái, trực tiếp đến yêu cầu anh ta dịch xe.

Vương Nhất Bác cầm thẻ cảnh sát, gõ nhẹ lên cửa sổ xe.

Người trong xe sửng sốt, hai giây sau mới phản ứng lại, hạ kính chắn cửa sổ. Kính xe chậm rãi hạ xuống. Bên ngoài và trong xe đã hòa chung không khí.

Anh đang ngồi trên ghế, cánh tay rất tự nhiên đặt ngang thành cửa xe, toàn thân đều lộ ra cảm giác không kiềm chế được, đang nhìn cậu, cười như không cười, đáy mắt có chút nghiền ngẫm còn có chút khinh thường.

Khẳng định là đem cậu ghép chung với những người ham hư vinh.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, đem thẻ cảnh sát đưa qua, "Xin chào anh, xe của anh đang chiếm dụng trước cửa của lối thoát hiểm, phiền anh di chuyển xe đi một chút, cám ơn đã phối hợp."

Tiêu Chiến hơi giật mình, ánh mắt lộ tia kinh ngạc trong giây lát rồi lướt qua, khóe miệng vẫn là nhếch lên cười nhẹ không rõ ý vị gì: "Ồ, đồng chí cảnh sát hả, chào anh."

Nói xong, lấy thẻ cảnh sát qua, nghiêm túc lật xem.

Thẻ cảnh sát in họ tên, đơn vị công tác rõ ràng, ảnh chụp trên thẻ là một khuôn mặt nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng vị trong hình so với vị đang đứng ngoài cửa xe hiện giờ thì lạnh lùng không bì kịp.

Ồ. Người này hình như được cài đặt sẵn chế độ, để thay đổi khuôn mặt mỗi lần làm việc ấy nhỉ.

Tiêu Chiến lấy di động ra, cầm thẻ cảnh sát của cậu chụp lại.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác theo bản năng duỗi tay ra đoạt lại chiếc thẻ.

Tiêu Chiến cầm thẻ né vào bên trong, Vương Nhất Bác không lấy được.

Anh nhỏ giọng khẽ nói: "Thời buổi bây giờ đồ giả bay đầy trời, tôi chỉ là một công dân bình thường thì làm sao phân biệt được thật hay giả, chụp lại để xác minh một chút cho chắc cũng tốt mà."

Đã chụp xong.

Anh ngẩng đầu cậu, cười nói: "Cảnh sát Vương, không sao chứ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi rất nhiều, nhưng lại không phản bác được.

Tiêu Chiến cầm thẻ cảnh sát, trả lại cho cậu: "Cảm ơn cảnh sát Vương."

Nói xong, tay đã đặt trên tay cầm, cửa xe mở ra.

Vương Nhất Bác lui về phía sau mấy bước, để khoảng cách cho anh mở cửa xe đi xuống, cậu đoán được rằng chắc chắn gã này sẽ không đồng ý phối hợp đem xe xê dịch đi.

Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một túi văn kiện, đứng cách cậu vài bước, nhìn từ dưới lên trên đánh giá cậu một phen, trong đáy mắt bằng phẳng lộ vẻ bất cần.

Cậu thanh niên này có mái tóc đen, mặc một chiếc áo khoác kaki bên ngoài, trông rất đơn giản.

Kết hợp với chiếc quần jeans màu xanh, lộ ra đôi giày thể trắng. Phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng và gợi cảm.

Vương Nhất Bác cao một mét tám, nhưng đứng ở trước mặt người này, vẫn cảm thấy có chút bí bách không hiểu nổi.

Tuy rằng đối với hành vi của người trước mặt này, cực kỳ phản cảm, nhưng cậu cố chịu đựng, giọng nói cũng coi như ôn hòa: "Tiên sinh, phiền ngài đem xe dịch chuyển giúp, đây là lối thoát hiểm."

Tiêu Chiến lười nhác, giọng nói lại không đứng đắn: "Ồ! Nếu tôi vẫn không xê dịch xe thì sao? Cảnh sát Vương, cậu tính làm gì tôi vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không yếu thế: "Đây là lệnh. Không có chỗ để thương lượng."

Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, anh cười cười, có chút mỉa mai.

Anh nói: "Tôi còn có việc, phải lên trên kia gấp, phiền cậu nhé." Dứt lời, đem chìa khóa xe ném cho cậu.

Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện giơ tay lấy chìa khóa xe, chìa khóa xe vừa lúc dừng ở ngay trước ngực cậu, cậu nhanh chóng lấy tay bắt lấy, thế nhưng không kịp, chìa khóa rơi xuống.

Nhưng không phải rơi trên mặt đất.

Vương Nhất Bác nhíu mắt, ngực có hơi phập phồng, hai bên tai đỏ lên.

Tiêu Chiến: "..."

Ngay sau dời ngay tầm mắt đi nơi khác. Anh thề, lòng anh sáng như ban ngày, anh không hề cố ý.

Một lát sau, anh quay mặt sang liếc nhìn cậu: "Cảnh sát Vương, vất vả rồi, dịch xe xong thì giao chìa khóa cho bảo vệ tòa nhà là được."

Ho nhẹ hai tiếng, nâng bước rời đi.

Lúc này Chu Ngọc đi đến, anh ta nhìn xem vẻ mặt buồn bực của Vương Nhất Bác, rồi lại liếc mắt nhìn chiếc xe, cửa xe đang mở, người kia cũng đã đi xa, đây là ý gì?

"Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác tức giận nói: "Bị chó điên cắn một miếng!"

Chu Ngọc không hiểu ra sao: "..."

Vương Nhất Bác xoay người chuẩn bị ngồi vào trong xe, Chu Ngọc ngơ ngác tại chỗ, anh ta lớn tiếng hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Lấy chìa khóa xe, di chuyển xe."

Chu Ngọc không khỏi thắc mắc: "Em lấy chìa khóa ở đâu?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Đến đâu lấy? Đến bụng cậu lấy.

Bên trong áo khoác kaki là chiếc áo sơmi không cài nút ở cổ, chìa khóa xe theo đó trượt xuống, áo sơmi lại nhét trong quần jeans, cho nên, chìa khóa xe đã chạy đến bụng.

Kim loại cùng da thịt tiếp xúc, lành lạnh mềm mềm.

Anh khẳng định là cố ý. Cố ý đem chìa khóa ném trên người cậu.

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa quay trở lại, ngồi lên xe chuẩn bị di chuyển, hai tay Chu Ngọc vẫn đặt trên cửa xe, không kiềm chế được, hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lại màn kịch người kia ném chìa khóa, trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ rất khó chịu, không có tâm tư nói chuyện, chỉ nói qua loa: "Không có gì."

Chu Ngọc sao có thể bỏ qua cơ hội buông chuyện bát quái này được, bày ra từ thế muốn đánh người.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, liền đem đầu đuôi câu chuyện kể hết một lần.

Chu Ngọc cùng phụt một tiếng, một giọt lệ khóe mắt ẩn ẩn hiện hiện: "Ôi, buồn cười chết mất."

Sắc mặt Vương Nhất Bác từ đỏ chuyển sang trắng, liếc anh ta một cái.

Chu Ngọc nín cười nói: "Ai bảo em không cài cúc áo."

Vương Nhất Bác: "..."

Ánh mắt ra hiệu Chu Ngọc tránh sang một bên, cậu khởi động xe.

Chu Ngọc lui về sau mấy bước, chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Anh nói này Tiểu Vương, người kia không phải có ý với em đó chứ? Bọn họ bây giờ đều dùng cách như vậy sao? Xe đắt tiền như vậy, cũng không sợ em lái đi sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn gương chiếu hậu bên cạnh, bắt đầu dịch xe: "Loại xe này tự động định vị, anh ta đem thẻ cảnh sát của em chụp lại rồi, em chạy trốn đi đâu được?"

Xung quanh không có chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác chỉ có thể đem xe đậu chỗ xa hơn. Hai người các cậu muốn ăn cơm Tây, nếu đi trễ sẽ không có chỗ, Chu Ngọc liền đi trước chiếm chỗ.

Vương Nhất Bác thật vất vả mới tìm được chỗ, đậu xe xong cậu liền đi tới phòng bảo vệ giao chìa khóa.

Đến phòng bảo vệ, cậu lại đột nhiên nghĩ, thứ quan trọng như thế này trực tiếp ném ở phòng bảo vệ thích hợp sao?

Nếu xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?

Cậu thở dài một hơi, xoa bóp ấn đường, lần đầu tiên làm chuyện ngu xuẩn không có đầu óc như thế.

Lúc này có một người bảo vệ đến, khách khí nói: "Xin hỏi là cảnh sát Vương phải không ạ?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy."

Người bảo vệ cười yếu ớt: "Giao chìa khóa xe của Tiêu tổng cho tôi là được ạ."

Vương Nhất Bác đưa chìa khóa rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Đến tầng tám, thì tìm được Chu Ngọc, vẻ mặt Chu Ngọc buồn rầu, tay phải che mặt, tay trái không thuần thục cầm cái nĩa, không yên lòng ăn, cũng không phát hiện ra cậu đang đến.

Vương Nhất Bác ở đối diện anh ấy ngồi xuống, hỏi: "Làm cái gì mà không nhận ra em đến vậy?" Chu Ngọc giúp cậu trộn salad, cậu uống mấy hớp cà phê, liền bắt đầu ăn salad.

Chu Ngọc ra hiệu cậu nhìn bên phải, Vương Nhất Bác nhìn qua, thấy Tiêu Chiến cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cũng ăn cơm ở đây. Anh đang chuyên chú nói chuyện điện thoại, còn người phụ nữ thì gắp sushi cho anh, hai người ăn rất thân mật.

Dường như cũng có cảm giác, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn sang bên này. Bất ngờ không kịp đề phòng ánh mắt hai người giao nhau.

Trông thấy cậu, Tiêu Chiến không ngạc nhiên chút nào, sau đó khóe miệng của anh hơi nhếch lên, ẩn ý giễu cợt rõ ràng.

Vương Nhất Bác: "..."

Sẽ không cho là cậu theo dõi anh chứ? Nhưng nếu anh nghĩ như thế, thì cũng không quan trọng. Cậu thu tầm mắt lại, không phản ứng với anh.

Nhớ tới lúc trược bị anh trêu chọc, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, gắp rau bỏ vào trong miệng dùng sức nhai, chợt, cậu hít một ngụm khí lạnh, tự mình cắn đầu lưỡi.

Nhưng cậu làm như không có chuyện gì, đem mùi máu tanh trong miệng nuốt xuống. Hôm nay thật là xui xẻo bu bám mà, hèn gì sau khi tan việc mí mắt phải liên tục giật nháy.

Đối diện Chu Ngọc giống như ống trúc ngược đầu vậy, nói không ngừng nghỉ: "Cô gái kia là vợ của bạn học chồng anh, à, chính là cô ta giúp anh mua đồ tốt cho con anh đó."

"Lúc chồng anh họp lớp, có thể mang theo người thân, anh đã gặp cô ta một lần, ấn tượng về cô ta rất sâu đậm, xinh đẹp lại thời thượng, thật không nghĩ ra cô ta là người phụ nữ như vậy, chồng cô ta đối xử với cô ta tốt biết bao, em nói xem cô ta làm sao có thể..."

"Anh đem ảnh chụp người kia xóa đi đã, mới vừa rồi anh đã điều tra chiếc xe màu trắng kia, chủ xe là cô ta – Tiêu Nguyệt Lan, không nghĩ tới người kia lại là một kẻ ăn bám."

Vương Nhất Bác: " ... "

Lúc đầu trong miệng người bảo vệ gọi Tiêu tổng, chính là Tiêu Nguyệt Lan, người này là tài xế của cô ấy? Hay là trợ lý?

Mặc kệ là cái gì, cũng không liên quan đến cậu.

Chu Ngọc vẫn còn lải nhải nói, Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai, không kiên nhẫn nổi nữa: "Anh có mệt không? Ăn một chút đi."

Cậu tuyệt đối không muốn nghe chuyện gì có liên quan đến người này, phiền chết đi được.

"Được được được, không để chuyện của anh ta làm mất hứng nữa."

Chu Ngọc phiền não không biết nên làm gì, nếu không thì coi như người mù, giả vờ không thấy Tiêu Nguyệt Lan cùng người đàn ông khác ăn cơm.

Ngoài miệng đáp lời Vương Nhất Bác không nói, nhưng vẫn là không quản được ánh mắt, cậu thoáng nghiêng đầu, ngón tay đang lúc lộ ra khe hở, liền nhìn sang bên kia, đáy lòng cậu nhịn không được mắng một câu: "Thật không biết xấu hổ."

Cách chỗ ngồi đó không xa, Tiêu Nguyệt Lan gắp ba miếng sushi đút cho Tiêu Chiến, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, đối với cô ta không chút phòng bị nào.

Tiêu Nguyệt Lan mắt nhìn trộm anh một cái, len lén đem mù tạt trộn với sushi, cảm thấy còn chưa đủ, lại bôi thêm một ít mù tạt lên nữa.

Cô trộn chung vào sushi, cô đem chai mù tạc bỏ xuống dưới chân ghế, lại đem sushi hướng đến bên mép miệng của Tiêu Chiến, nhỏ giọng gọi: "Chú Năm."

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi há miệng cắn một miếng sushi, vừa mới nhai hai cái, đột nhiên nồng nặc vị cay xộc thẳng đến lỗ mũi, trước mặt một mảnh màu đen, đại não cũng tê dại.

Xung quanh có vài nhân viên phục vụ đang đứng, anh lại không thể nhổ ra, chỉ có thể cố nén nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Anh cùng người trong điện thoại nói một câu, ngay sau đó liền cúp máy, lấy khăn ướt lên lau mặt, cắn răng nghiến lợi nói: " Tiêu Nguyệt Lan cháu muốn chết phải không!"

Tiêu Nguyệt Lan liếc một cái, hừ một tiếng: "Ai bảo chú không đáp ứng cháu lên chương trình."

Cô nàng đi làm ở đài truyền hình, trong đài muốn cô mời chú lên sóng chương trình, cô vừa mới mở miệng liền bị Tiêu Chiến không chút lưu tình cự tuyệt.

Tiêu Chiến lau nước mắt, bây giờ trong cổ họng đều nồng nặc mùi mù tạc, Tiêu Nguyệt Lan vẫn không buông tha, khiến cho anh đi mới được.

"Không phải chú đã nói với cháu rồi sao, thân phận của chú không thích hợp!"

Ngoại trừ bây giờ buôn bán dầu mỏ ra, trước kia anh còn có một thân phận khác, vì để không phiền phức, anh không muốn lộ mặt ra như vậy.

Tiêu Nguyệt Lan không hiểu: "Có cái gì không thích hợp?! Chú là một thương gia, đề cao tiếng tăm của chú có gì không tốt?"

Tiêu Chiến đúng lúc đổi chủ đề: "Cháu đừng nhìn chằm chằm chú như thế được không? Cháu có bản lĩnh thì đi tìm chú tư ấy."

Tiêu Nguyệt Lan buồn bực: "..."

Buổi trưa cô từ văn phòng chú tư chạy ra, bảo cô đi tìm chú năm.

Tiêu Chiến biết đây là công việc của Tiêu Nguyệt Lan, cô phải trở về cùng lãnh đạo báo cáo nhiệm vụ, nhưng anh có nổi khổ riêng của mình, chỉ có thể bù đắp vật chất thôi: "Cháu thích túi xách hay trang sức gì đều được, chú năm tặng cho cháu."

Tiêu Nguyệt Lan không có phản ứng, nhướng mày lên: "Cháu là cô gái thấy tiền sáng mắt lên sao? Chú Năm, chú cũng không phải không biết cháu, ở trong lòng cháu, núi vàng biển bạc đều không quý bằng tình thân giữa cháu với chú đâu."

"..." Tiêu Chiến lười cùng cô bắt bẻ, dứt khoát nói: "Chú mới mua xe cho cháu..." lái hai tháng.

Tiêu Nguyệt Lan kích động ôm cánh tay của anh lắc qua lắc lại đến mấy lần, cắt ngang lời anh: "Mới mua xe rồi ạ, tặng cho cháu thật sao? Ha ha ha, được được được. Lên sóng chương trình chú không cần đi nữa, cháu biết chú có cái khó của mình, công việc gì gì đó, đều là phù phiếm, tình cảm chú cháu mới quan trọng nhất. Sau này nếu ông bà nội còn ép hôn sự của chú, cháu sẽ gắng sức xông pha chiến đấu cùng chú."

Tiêu Chiến: "Không phải... Nguyệt Lan, cháu..." hiểu lầm rồi.

"A nha, cháu biết chú Năm hiểu cháu nhất." Tiêu Nguyệt Lan nũng nịu nói, thò tay vào trong cặp xách của anh. Tìm chìa khóa xe.

"Chú Năm, chiếc xe của cháu sẽ đưa lại cho chú, nhìn xem cháu cũng đối tốt với chú mà."

Sắc mặt Tiêu Chiến đen lại: "Ừ cháu đối xử tốt với chú thật, cảm động lắm."

Tiêu Nguyệt Lan cười, đắc ý nói: "Đó là điều đương nhiên, chú cháu ta mà. Nói đến chiếc xe kia thật có duyên với chú, chú vừa mới xê dịch nó ra khỏi cửa của lối thoát hiểm giúp cháu, bây giờ nó lại thuộc về chú."

Trước đó vì không tìm được chỗ đậu xe, cô nàng dựng ngay chiếc xe trước cửa lối thoát hiểm, bị Tiêu Chiến hung hăng dạy dỗ, bảo cô lo xuống dịch xe đi ngay, cô cảm thấy không cần thiết, bởi vì cũng sắp phải về nhà rồi.

Kết quả Tiêu Chiến phải tự mình cầm chìa khóa đi xuống lầu.

Nghĩ đến chiếc xe thể thao kia, Tiêu Nguyệt Lan không còn tâm tình ăn uống, liền hôn nhẹ lên má anh một cái, cầm túi xách lên cứ như vậy mà cất bước rời đi.

Tiêu Chiến: " ... "

Nhất cử nhất động của bọn họ đều rơi vào trong mắt Chu Ngọc, Chu Ngọc lắc đầu, vốn là trong lòng còn ôm một chút tia hy vọng, hoặc giả như Tiêu Nguyệt Lan đang cùng bạn thân ăn cơm. Nhưng mới vừa rồi còn ôm cánh tay, lại làm nũng, còn hôn nhẹ một cái. Cho dù ai nhìn từ phía sau cũng không cách nào lừa dối nói bọn họ không phải quan hệ tình nhân đâu.

Vương Nhất Bác gõ nhẹ xuống mặt bàn, ý bảo: "Ăn nhanh còn đi, ăn xong rồi còn về nhà sớm."

Chu Ngọc thu hồi tầm mắt: "Anh đi lấy thêm mì ý, em còn muốn ăn gì nữa không?" anh ta đứng lên.

Vương Nhất Bác khoát khoát tay: "Em no rồi."

Ánh mắt Chu Ngọc trừng thật lớn: "Em mới ăn chút salad liền no rồi hả?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Gần đây không muốn ăn."

Vương Nhất Bác cúi đầu, đem đồ ăn còn lại trong dĩa ăn hết, thấy ly cà phê đã hết, cậu liền đứng dậy đi lấy thêm cà phê, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia.

Chỗ ngồi trống không, người đã sớm rời đi. Cậu thu lại tầm mắt.

Bỗng nhiên sau lưng truyền đến giọng nam trầm ấm: "Tìm tôi hả?"

Vương Nhất Bác giật bắn cả mình, ngạc nhiên quay đầu, bởi vì khoảng cách hai người quá gần, khủy tay của cậu cọ tới cơ bụng rắn chắc của anh, cậu phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước.

Đôi mắt lạnh lùng của cậu nhìn chằm chằm anh, lông mày khẽ nhíu lại, trong đáy mắt ánh lên tia giận dữ.

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, trên tay phải còn đang cầm ly rượu vang đỏ, anh đứng đó cợt nhả nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi một câu: "Cảnh sát Vương, cậu đang tìm tôi hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu cảm thấy không thể hiểu được: "Tôi tìm anh làm cái gì?"

"Tìm tôi làm cái gì?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng lặp lại từng chữ một, cười nói: "Cái này thì phải hỏi cậu rồi, tôi cũng tò mò lắm đấy, cậu một đường theo đến đây, khẳng định có không ít lời muốn nói với tôi đúng không?"

Vương Nhất Bác há mồm, muốn nói lắm nhưng không biết nói cái gì.

Người này da mặt chắc phải dày cỡ 49 cây đao đều chọc không thủng.

Nhìn thẳng vào anh vài giây, khuôn mặt cậu như cười như không, khóe miệng nhếch lên hỏi anh: "Vị tiên sinh à, có cần tôi đưa cho anh một cái gương cỡ lớn không?"

Tiêu Chiến: "??"

Khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhưng tầm mắt anh vẫn luôn dừng ở khuôn mặt cậu.

Anh bật cười ra điều thích thú, ngữ điệu đặc biệt không đứng đắn: "Như thế nào vậy? Chẳng lẽ cảnh sát Vương muốn trao cho tôi vật đính ước trước hở?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cà phê ly đã uống cạn, nếu bên trong còn cà phê, cậu cam đoan mình sẽ mất đi lý trí, trực tiếp hắt luôn ly cà phê này lên mặt trên mặt muốn ăn đấm kia.

Cậu nỗ lực khống chế cảm xúc mình xuống mức thấp nhất: "Đưa cho anh cái gương là muốn anh tự lấy mà soi thật kĩ khuôn mặt mình xem, chắc chưa ai từng nói cho anh biết đâu nhỉ, khuôn mặt này của anh đầy tự tin đến mức tự luyến đấy."

Tiêu Chiến không khí phản cười: "Nếu ở trong lòng cậu không thích tôi điên cuồng như vậy, thì cậu cùng bạn của cậu cứ bám riết theo tôi như vậy làm gì? Cảnh sát Vương à, hình như dạo gần đây trò lạt mềm buộc chặt phổ biến lắm phải không?."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác ngơ ngác, chớp mắt không dứt. Từ khi nào cậu cùng Chu Ngọc bám riết theo anh ta vậy?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ, có vẻ không còn thời gian, anh quyết định không tiếp tục nhàn hạ thoải mái cùng cậu làm gì nữa, đơn giản kết luận: "Bắt đầu là chụp lén, sau đó là đưa thẻ cảnh sát để tiếp cận, cuối cùng là đòi giúp dời xe."

Nếu cậu thích dịch xe, thì anh đã thỏa mãn nguyện vọng của cậu, để cậu dời xe, nhưng hình như vẫn chưa đủ.

Vương Nhất Bác: "..." Cố ý tiếp cận anh.

Dời xe là mình bố thí cho anh ta cơ mà? Còn được tặng thêm hành động vô lại.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của cậu, nhưng nghĩ mình rất quân tử nên vẫn để cho cậu vui vẻ một chút.

Vương Nhất Bác cố đè nén cảm xúc, khinh bỉ nói: "Tôi đây rất rất rất biết ơn lòng tốt của anh, cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội ngàn năm có một này, tôi cảm động đến rơi nước mắt!"

Tiêu Chiến đạm cười: "Không cần khách sáo."

Một giây sau, lại nói: "Cậu thì đi dời xe, bạn của cậu cũng đâu dám nhàn rỗi, từ lên tầng chín thì đột nhiên đổi thành lên tầng tám, khi bước vào thì trước che sau giấu, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi."

Cố dừng hai giây lại tiếp tục: "Cảnh sát Vương à, tôi đây chỉ là đậu xe bất hợp pháp một chút thôi mà, còn cậu đây là chuẩn bị tóm chặt tôi không bỏ, có muốn "phạt" tôi một cái hẹn phải không?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được. Cậu tốt bụng nhắc nhở anh đừng chiếm dụng trước cửa lối thoát hiểm thôi, anh ngược lại trả đũa, cảm thấy cậu cố ý tiếp cận, rồi muốn quấn chặt không tha sao? Cái định luật này ở đâu rớt xuống vậy?

Người này không chỉ có tự luyến không thôi đâu, bản lĩnh đổi trắng thay đen cũng ở mức thượng thừa rồi đấy!

Trên người nghẹn cả một bụng tức giận, nhưng cũng không muốn cùng một tên điên so đo, một người điên đủ rồi không cần phải thêm cậu vào nữa. Anh không ngại mất mặt nhưng cậu thì ngại.

Vương Nhất Bác nắm chặt cà phê ly, nâng bước chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Người giống như cậu tôi gặp nhiều rồi, vốn dĩ tôi cũng lười phản ứng lại, nhưng tôi khuyên cậu lần sau có gì cũng đừng đem thẻ cảnh sát ra mà làm đạo cụ nữa, dù sao đó cũng là một nghề được người dân cả nước kính trọng, cậu cũng nên có chút tôn trọng nó chứ, cậu thấy tôi nói có đúng không?"

Nói xong, anh ngửa đầu lên, đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, yết hầu lên xuống nhịp nhàng, rượu vang đỏ đi xuống. Anh nhìn cậu vài giây, đem ly rượu đặt trên bàn, xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Tuy rằng nhẫn nại đã sớm thành thói quen nghề nghiệp của cậu, nhưng giờ khắc này, cậu đúng thật là tiêu hóa không được cơn tức này. Hai bàn tay đều run lên.

Vương Nhất Bác đặt mạnh ly cà phê trên bàn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, vỗ vỗ ngực, hỏi Chu Ngọc: "Sao lúc nãy anh định đi lên tầng chín vậy?"

Chu Ngọc ngẩn ra, nghĩ tới, đúng là lúc nãy trong thang máy anh ấy ấn tầng chín, nhưng ấn xong sau lại nghĩ tới nhà hàng buffet ở tầng tám.

"cả năm nay đến giờ anh làm gì có thời gian đến đây ăn, nhất thời trí nhớ có chút mơ hồ, em cũng biết trí nhớ anh dạo này tàn đến độ nào rồi mà."

Sau đó hỏi cậu: "À, mà ai nói cho em biết anh định lên tầng chín vậy?"

Vương Nhất Bác: "Gã kia vừa nói."

Chu Ngọc: "..."

Ngay sau đó là một bộ khinh thường biểu tình: "Anh ta tám phần là coi trọng em rồi, cho nên muốn bắt đầu kết giao bạn bè với em đó, thật không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác thở dài: "Anh ta cho rằng anh đến tầng tám là thay em theo dõi anh ta."

Đôi mắt Chu Ngọc đều thiếu chút nữa rớt cả con ngươi ra, há hốc mồm, không nói nên lời.

Một lúc lâu sau: "Anh ta có biết xấu hổ không vậy. Anh theo dõi anh ta á hả?" Một bộ dáng dở khóc dở cười biểu tình.

Vương Nhất Bác: "Còn thêm màn xuất sắc phía sau nữa, anh muốn nghe tiếp không?"

Chu Ngọc không ăn tiếp nữa, tức no rồi.

anh ấy đem ống tay áo sơ mi vén lên, thủ sẵn tư thế:"nếu anh ta còn nói hươu nói vượn anh đây liền giết chết anh ta".

Vương Nhất Bác liền đem chuyện vừa rồi về cơ bản kể lại một lần, không có thêm mắm thêm muối, tường thuật rất khách quan.

Chu Ngọc nghe xong máu nóng dâng lên não, phải uống một bát lớn nước để áp đi cơn tức. Nhưng vẫn có cảm giác khói đang bốc ra hai tai. Sống đến giờ này cũng chưa bao giờ uất ức như vậy.

Uống xong ly nước, Chu Ngọc lại đứng dậy đi lấy thêm một ly nước đá. Đi một vòng sau đó quay lại trong lòng tức giận chỉ tăng không giảm.

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta rõ ràng chính là cái loại chẳng ra gì, còn dương dương tự đắc đi giáo huấn chúng ta."

Vương Nhất Bác ấn ấn thái dương: "Thôi cho qua đi, dù gì nãy giờ cũng phát hỏa ra được hết rồi, loại người như vậy không đáng để bận tâm, mà nói lại, đúng thật là chúng ta chụp lén trước."

Chu Ngọc: "..." Lập tức nghẹn khí.

Im lặng một lát, càng nghĩ càng giận, nhịn không được nói tục luôn: "Mẹ nó, ai mắt mù mới coi trọng một gã như thế!"

Vương Nhất Bác: "..."

Chu Ngọc còn muốn nói gì đó, chưa kịp nói ra, di động liền vang, là chồng anh ấy gọi đến.

"Ồ, Ông xã!."

Sau vài giây, liền nói: "Được được, em lập tức về liền."

"Em còn muốn ăn nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chồng gọi à?"

Chu Ngọc chỉ chỉ bàn ăn đồ ăn: "Tiếc quá."

Vương Nhất Bác đứng lên: "Đi thôi, lần sau được nghỉ chúng ta lại qua đây ăn, em để anh ăn hết đồ của tiệm này luôn."

Chu Ngọc trừng mắt nhìn cậu một cái. Hai người sóng vai đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nói: "Anh đi trước đi, em gọi taxi về được rồi."

Tối hôm qua trực ban, hôm nay sau khi đưa xe về đơn vị thì cậu cùng Chu Ngọc đi luôn một chiếc xe.

Chu Ngọc: "Tiện đường mà, em gọi taxi làm gì."

"Đâu có tiện đường, còn phải qua một ngã tư nữa."

"Vài phút thôi."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn là kiên trì muốn gọi taxi, một cái ngã tư tuy rằng không dài, nhưng lỡ không may kẹt xe, chờ mười đến hai mươi phút đều không đủ.

Chu Ngọc đành nói: "Như vậy nhé, anh chở em đến gần ngã tư rồi cho em xuống đó, cũng gần nhà em nên không đến mười phút liền đến."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng được, vừa lúc mỗi đêm em đều phải đi bộ."

Khi hai người xuống đến dưới lầu, từng cơn gió mùa thu thổi đến, mang theo chút hơi lạnh.

Chu Ngọc đem áo cài hết lên: "Ngày hôm qua còn chưa lạnh lắm, sau trận mưa hôm nay thì khác hẳn."

Vương Nhất Bác: "Dự báo thời tiết có báo mà, sau cơn mưa thì mang chút hơi ẩm nên trời chuyển lạnh."

Lúc lại gần ô tô cậu quay đầu hỏi Chu Ngọc: "Em lái hay anh đây?"

ChuNgọc: "Em lái đi, cơn tức của anh vẫn chưa có tiêu đâu, cảm xúc đang rất kích động đây."

Anh ấy đang lơ đãng nhìn xung quanh, thì thấy ven đường có bóng dáng một người đang đứng. Đang cúi đầu xem di động.

Đèn đường xuyên thấu qua bóng cây chiếu vào một bên mặt anh, bên sáng bên tối. Trên đường còn sót lại những vũng nước sau cơn mưa, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống đó.

Chu Ngọc cẩn thận nhìn kĩ lại, không sai, chính là gã lúc nãy. Anh đang đứng ngay đầu ngã tư, thỉnh thoảng còn liếc mắt lên nhìn rồi cúi xuống bấm di động tiếp.

Nhìn dáng vẻ chắc đang đợi người.

"TiểuVương, đưa chìa khóa cho anh, anh lái cho." Chu Ngọc đi vài bước đuổi theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, đem chìa khóa cho anh ấy: "Cảm xúc bình phục rồi hả?"

Chu Ngọc cười: "Anh chưa làm cái gì đó thì sao mà thoái mái được."

Vương Nhất Bác: "..."

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác cúi đầu cài dây an toàn, Chu Ngọc nổ máy xe, khó khăn lắm mới đưa xe ra khỏi bãi đậu.

Khi xe vừa ra khỏi, anh ấy còn rất mạnh miệng tuyên bố: "Lần sau không bao giờ lái xe đến đây ăn cơm nữa đâu."

Vương Nhất Bác: "Hình như câu này hai năm trước anh có nói rồi."

Chu Ngọc trợn trắng tròng mắt lên.

Xe cách Tiêu Chiến bên kia hơn mười mét, Vương Nhất Bác không chú ý người ngoài xe, liền nghe Chu Ngọc nói: "Tiểu Vương em ngồi chắc chưa, anh tăng tốc độ nhá."

Anh ấy mở đèn pha lên, bắt đầu bấm còi.

Vương Nhất Bác có điểm ngốc: "Chu ca, anh định làm cái gì đấy!"

Chu Ngọc: "Anh đây báo thù cho em."

Vương Nhất Bác chớp mắt, không hiểu gì cả.

Tiêu Chiến đang mải xem tin tức, bỗng nhiên nghe một trận còi vang chói tai in ỏi, anh theo bản năng xoay mặt lên nhìn,đệt, đèn pha thiếu chút nữa đem chọc mù luôn mắt.

Ô tô trước mặt kêu gào rồi bay vọt qua anh," rào " một tiếng, bánh xe cán mạnh qua vũng nước trước mặt.

Bắn đầy lên người. Trên mặt cũng đầy....

* Cả nhà đọc thử đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro