CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì được nghỉ nên là Sana có phần lười biếng mà ngủ nướng một chút đến 8 giờ nàng mới dậy. Đối với nàng như vậy cũng là nướng lắm rồi vì bệnh nghề nghiệp nên chuyện dậy sớm hằng ngày là chuyện bình thường.

Hôm nay nàng quyết định sẽ chăm chút bản thân mình một chút. Ăn trưa xong nàng liền đi đến spa để massage, chăm sóc da rồi đi làm nails, rồi đi làm tóc nữa. Xong xuôi mọi thứ cũng đã là 6 giờ tối rồi nên nàng cũng đi ăn tối rồi đi dạo vòng vòng khu chợ đêm. Nàng muốn quay trở lại cái thời còn học sinh cứ cuối tuần là lại đi chợ đêm chơi.

Sana bước vào khu trò chơi điện tử mua vài đồng xu rồi chơi quanh quanh. Đúng là chơi rất vui nhưng mà cảm giác vẫn cứ thiếu thiếu gì đấy thì phải.

Phải rồi trước đây Tzuyu cũng có dẫn nàng đến những khu vui chơi như thế này. Cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác. Nàng chợt nhận ra thì ra những gì xung quanh nàng đều đầy ắp những kỷ niệm đẹp của em và nàng. Thì ra cuộc sống của nàng khi không có em nó cứ vang vảng kỷ niệm vậy sao.

Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, chỉ một hồi chuông liền người kia liền nhấc máy ngay. Em ấy luôn vậy, luôn nhấc máy không qua tiếng chuông thứ nhất cả.

- Em nghe
........
———————————————-

7 giờ tối Mina lái xe sang chở Nayeon đi ăn tối như cô nói hôm qua. Cả hai đi đến nhà hàng của ba Jungyeon, một nhà hàng khá nổi tiếng, muốn đến ăn phải đặt bàn trước không là sẽ không có chỗ ngồi. May mắn là hôm qua cô đã nhờ Jungyeon đặt bàn dùm chứ nhìn xem mọi người còn đang phải xếp hàng đợi đến lượt kia kìa.

- Chị gọi món đi- Mina đẩy menu về phía Nayeon

Nàng gọi vài món rồi cũng bắt chước Mina chống tay lên bàn rồi kê cằm mình lên 2 bàn tay chắp vào nhau nhìn cô. Mina phì cười rồi đột nhiên hỏi

- Xíttt năm ấy sau khi chia tay em chị đã quên bao nhiêu người thế.

- Hmmm 3 người?

- 3 người lận á!?

- Thì tại là chả ai vừa ý chị cả nên là cứ chia tay rồi quen người khác xem sao

- Chị thiệt tình. Em thậm chí từ trước đến giờ có mỗi mình chị thôi đó.

- Thật đó hả? Chẳng phải em được nhiều người theo đuổi lắm sao. Sao không thử quen ai đó.

- Thật. Em chỉ quen người nào mang lại cho em cảm giác thôi.

Nayeon cười. Nàng trước đây đã thử quen thêm 3 người nhưng mà 3 người đó chán muốn chết. Người đầu tiên là học chung khoa với nàng và rất hay mua này mua nọ cho nàng nên nàng quyết định thử quen xem sao nhưng mà hình như định nghĩa yêu của cậu ta chỉ là mua đồ cho người yêu thôi thì phải nên là nàng say goodbye sau 1 tháng.

Người thứ hai là 1 người lớn hơn nàng 2 tuổi và cũng là người nàng thấy ổn nhất trong 3 người. Anh ấy chu đáo, chăm sóc nàng rất tốt nhưng mà có một lần nàng phát hiện đó chỉ là mặt mà anh ấy tỏ ra cho nàng thấy thôi mà nàng thì không thích bị lừa dối nên cũng chia tay sau đó.

Người cuối cùng là một cậu nhóc nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Phải nói đúng là nhỏ hơn nên rất chi là trẻ con. Nhóc ấy hay ghen tuông này nọ, bắt nàng phải thế này, thế nọ. Haizz nhiều khi nghĩ mà Nayeon cũng tuổi thân vì số của mình.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Ông trời đã trao Mina lại cho nàng một lần nữa nên nàng quyết phải giữ em ấy bên mình vì chỉ có Mina của nàng là hoàn hảo nhất thôi.

Hai người ăn uống vui vẻ với nhau thì có điện thoại gọi đến cho Nayeon, là bạn nàng gọi hỏi thăm này nọ thôi chứ không có gì. Nhưng Mina thì lại đang liếc nàng muốn lé mắt tới nơi. Không phải tự nhiên mà cô liếc đâu, tại vì cô nghe thấy giọng đàn ông nên mơi vậy thôi.

- Là bạn chị thôi mà.

Ăn xong thì Mina có việc bận nên là đưa Nayeon về thì liền quay trở lại văn phòng cùng với mọi người.

Đồng đội nằm vùng của bọn cô vừa báo về là gián điệp cảnh sát là người trong sở cảnh sát của cô luôn. Mina không quá bất ngờ vì trước đó cô đã thấy có gì đó rất lạ rồi. Mina ghi nhận lại rồi tiến hành điều tra ngay. Mina kêu mọi người là điều tra hết cấp trên của họ còn riêng mình thì bí mật điều tra chỉ huy của bọn cô.

Chả là dạo này ông ấy rất hay gọi cô đến hỏi về vụ việc cũng như là kế hoạch đánh úp bọn buôn bán ma túy nên là có phần nào đó nghi ngờ.

Nghề nghiệp của cô là chuyên điều tra mấy vụ này và cũng có nhiều trường hợp xảy ra không ngờ rồi nên là bất cứ ai cô cũng đều cảnh giác. Đang suy nghĩ liền kết mọi chuyện thì có điện thoại đến. Thấy cái tên hiện lên cô liền nhấc máy.

- Em nghe

- Mina hả, em có rảnh không gặp chị một chút.

- Được thôi unnie đang ở đâu em đến.

- Chị đang ở quán cà phê ngay chợ đêm nè

- Được rồi em tới ngay.

Mina nói vài câu với mọi người liền ra ngoài lái xe rời đi đến khu chợ đêm đông đúc nhất của Seoul. Đến quán cà phê cô đẩy cửa vào thì thấy Sana nhuộm tóc vàng ngồi bàn cạnh kính nhìn ra ngoài.

- Chị

Mina tới chỗ Sana đặt mông ngồi xuống kêu Sana một tiếng làm nàng giật mình. Sana mỉm cười rồi cũng chào lại

- Em đến rồi à

- Chị sao thế?

- Buồn quá nên gọi em đến mua vui thôi.

- Yah chị hay thật đấy! Thế chị là làm sao? Vẫn là chuyện Tzuyu à?

- Thôi đừng nhắc tới nữa, chị không muốn nghĩ tới.

- Được thôi, chị đang buồn hả. Thế chị có muốn hẹn hò buổi tối này với em một lần hong?

- Uwoa đơn nhiên rồi.

Mina dẫn Sana đi hết khu chợ đêm thậm chí còn dẫn nàng vào những nơi mà nàng chưa từng đi qua nữa cơ rồi còn dẫn Sana đi chơi này nọ nữa. Tâm trạng của nàng cải thiện đáng kể.

- Cảm ơn em nhé Mina. Hôm nay chị vui lắm. Nayeonie may mắn thật đấy...

-???

- Vì chị ấy có được em.

Sana nói rồi quay vào trong nhà. Trước khi bước vào còn quay ra vẫy vẫy chúc Mina ngủ ngon nữa.

Mina thở dài, Sana là một người tốt đồng thời cũng là một người yếu đuối cần được bảo vệ. Nếu như Tzuyu bây giờ không ở bên nàng nữa thì cô sẽ chăm sóc nàng được phần nào hay phần đó.

Sana đối xử với cô rất tốt nên cô cũng muốn chiếu cố nàng tốt một chút vì có nhiều lần nàng gọi cho cô vào ban đêm mà khóc ỉ ôi tâm sự. Nói thật thì nếu như không có Im Nayeon thì chắc cô cũng đã đổ Sana rồi đấy.

Thôi được rồi, Mina quyết làm người xấu đê có thể giúp 2 người kia về với nhau mới được. Ai cũng khổ sở khi thiếu đối phương cả.

--------------------------------

Nayeon sau khi về nhà thì nhận được cuộc gọi báo có ca mổ gấp mà hiện không có bác sĩ phẫu thuật trực nên mới làm phiền mà gọi cho nàng.

- Không sao, tôi đến ngay đây.

Nayeon thay đồ, xách túi xách rồi xuống xe lái đến bệnh viện đến phòng cấp cứu ngay.

- Tình trạng bệnh nhân.

- Nhịp tim ổn nhưng đã rơi vào tình trạng mất nhận thức, không có phản ứng, đồng tử cũng không có phản ứng lại với ánh sáng. Đã cho chụp CT và thấy có một khối u.

- Được rồi chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay đi.

Nayeon đến phòng trưởng khoa để họp một chút về ca phẫu thuật.

- Xin lỗi bác sĩ Im đã làm phiền cô trong thời gian nghỉ qua.

- Dạ không có gì, việc cứu bệnh nhân là việc mà không phai bác sĩ nào cũng nên làm sao.

- Haha phải. Ca phẫu thuật người có kinh nghiệm cũng khó đấy.

- Dạ phải nhưng nếu chú ý một chút thì có thể thấy việc cắt bỏ khôi u khá đơn giản chỉ là nó bị chèn giưa 2 dây thần kinh nên phải thật cẩn thận.

Vị trưởng khoa nhìn Nayeon với đôi mắt tự hào. Đây là cô học trò được viện trưởng giới thiệu vào. Hồi đầu thì không có gì đặc biệt nhưng mà càng ngày thì Nayeon càng chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình.

Hằng ngày nàng luôn bỏ ra một khoảng thời gian nhiều thật nhiều để coi những video về phẫu thuật nên là trình độ phẫu thuật ngày càng lên.

Bệnh viện có khu thay đồ và ở đó mỗi bác sĩ đều được cấp một tủ đồ riêng theo từng khoa. Nayeon vào khu Khoa ngoại thần kinh rồi tiến đên tủ mình lấy bộ đồ phẫu thuật màu xanh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro