CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina chủ động dứt ra khỏi nụ hôn mà cô đã bắt đầu. Đưa tay lên gạt vài lọn tóc loà xoà trước mặt Nayeon rồi đưa tay xuống thẻ ID nhận dạng của mình giựt ra bỏ vào tay Nayeon rồi ụp lại.

- Em sợ rằng mình sẽ làm rớt mất nên chị giữ dùm em nhé.

Nayeon mở tay xem thì thấy trên đó có ghi Đội trưởng đội đặc vụ Thiếu tá Myoui Mina và số ID danh tính của cô .

- Ù người yêu của chị sao mà ngầu quá vậy ta.

Mina phì cười rồi ôm Nayeon vào lòng mình. Mina lấy trong tủ một gói vitamin đưa cho Nayeon ý bảo nàng uống. Đảm bảo Nayeon đã uống xong thì hai người mới trở lại phòng ăn nhưng lần này có chút thay đổi là Mina ngồi ăn cùng với Nayeon thay vì ngồi chung với lính của mình như mọi lần.

- Sao hôm nay Đội trưởng lại sang đây ngồi thế?

- Thế sao Jungyeon ngồi với Momo được mà tôi lại không được ngồi với bác sĩ Im chứ?

- Nhưng mà hai người họ là người yêu... Ể!? Chẳng lẽ hai người... hai người trở thành người yêu nhau rồi sao?

- Ò

- Uwwoaaaaaaa thấy chưa bác sĩ Kim hôm qua là tôi đã thấy nghi nghi rồi mà cô lại không tin tôi.

Rồi mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Mina dặt Nayeon đi dạo một vòng quanh doanh trại cho nàng tiêu cơm rồi nàng thì về là khu cứu thương còn cô thì về lại phòng mình chuẩn bị cho "cuộc giao dịch" tối nay.

Đang chuẩn bị đồ thì Jungyeon vào hỏi tình hình như thế nào. Hỏi cô tính làm sao nhưng mà Mina bảo tạm thời cứ địch không có động tĩnh thì mình cũng không phải bứt dây động rừng làm gì. Jungyeon đứng còn Mina thì đang ngồi nên đơn nhiên cô thây Mina không hề đeo thẻ ID nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều vì chắc Mina để ở đâu đó thôi.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Sau giờ cơm tối Mina đã gặp Nayeon một lần nữa trước khi đi và cô đã ôm nàng vào lòng thủ thỉ.

- Chị đã vất vả rồi

- Có gì đâu chứ cứu người là công việc của chị mà.

- Tối nay em bận nên chắc không thể dẫn chị đi vòng quanh đây được rồi. Phải làm sao đây?

Mina chu chu môi nói, tay ôm ngang eo Nayeon mắt nhìn nàng đầy sự ôn nhu.

- Không sao mà. Mai mình đi cũng đâu có sao

- Được rồi, khi nào rảnh em sẽ chở chị vào trung tâm thị trấn. Ở đó nhiều chỗ vui lắm đấy.

- Chậc vui thì vui nhưng mà em cũng đã dẫn người khác đi trước chị rồi. Chả vui gì cả

Mina bật cười trước sự đáng yêu của nàng.

- Em có nhiều chỗ thú vị lắm. Chứ hề có ai tới đây cả chỉ mới có em biết thôi. Em sẽ dẫn chị đi hết luôn.

- Là em hứa đó nhé

- Ưm~

Mina sau đó liền nhanh chóng trở về phòng mà thay đồ đặc vụ ra. Kiểm tra mọi thứ. Súng đã dắt bên hông, đạn cũng đã chuẩn bị, lưu đạn, dao găm,... mọi thứ đã sẵn sàng. Mina len lén đi xuống rồi lái xe đi lúc mọi người không để ý.

Cô lái chừng 15 phút thì tới điểm hẹn. Cẩn thận xem xét xung quanh. Có khoảng 10 tên đứng ở ngoài canh theo như cô thấy đều được trang bị đầy đủ những thứ của quân đội Mỹ. Hôm nay cô phải làm mọi thứ một mình.

Tự mình xâm nhập vào hệ thống camera để quan sát toàn bộ rồi sau đó liền hack không để có camera hoạt động nữa. Tiếp đến là cô tạo tiếng động cho bọn lính đi bớt về một phía rồi nhẹ nhàng xử hết những tên còn lại. Đẩy cửa tiến vào Mina thấy có gì đó bất thường thì nhận thấy có gì đấy không ổn. Những người đồng đội của cô đâu cả rồi? Đáng lí ra phải đang bị trói ở đây rồi chứ? Đi sâu vào trong thì Mina thấy toàn bộ đều không có ai cả.

Chợt có tiếng vô tay vang lên.*bốp* *bốp**bốp*

- Hay lắm Thiếu tá Myoui. Một mình có thể vượt hàng thủ xuất chúng của quân đội Mỹ. Hay, hay lắm

- Người của tôi đâu

- Sao cô nóng vội thế. Chúng ta còn chưa thử thảo luận với nhau kia mà

- Điều kiện của ông là gì?

- Đơn giản thôi. Cô giúp tôi chuyển số hàng này Hàn thì người sẽ được thả.

- Ông có bị điên không hả- Mina dơ súng chỉa vào hắn

Đàn em của hắn xung quanh cũng bắt đầu nâng súng.

- Ấy đừng nóng thế chứ. Yên tâm cô sẽ có một số tiền lớn sau vụ này đấy.

- Ông nghĩ tôi cần mấy đồng tiền dơ bẩn này à.

- Thế cô tưởng lương quân nhân có thể giúp cô có cuộc sống tốt à? Chẳng phải cô còn phải nuôi bạn gái mình nữa sao?

- Ông nói gì cơ?

- Aizz, tôi không có bắt bạn gái cô đâu. Cô ấy giờ vẫn còn đang ở với mọi người và dưới nòng súng nhắm của tay sai tôi đấy.

- Ông...

Mina đang tức thì nghe thấy tiếng rè rè bên tai

-alo Boss nghe rõ trả lời, Boss có nghe em nói không?

- Dubu?- Mina dùng âm bụng mà nói

-Aizzz Myoui Mina đội đặc vụ xưa nay luôn nổi tiếng về khả năng làm việc nhóm bộ lần cô muốn cướp công một mình mình à- Jungyeon dùng giọng đùa giỡn- yên tâm Nayeon unnie đã an toàn

Nghe vậy Mina thở phào nhẹ nhõm nâng mắt lên nhìn tên thủ lĩnh của đám người Mỹ cũng lại là một tên hám tiền dùng quân hàm của mình mà che mắt thiên hạ.

- Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi không làm!

- Được thôi đều là do cô quyết định nhưng ai mà đã biết chuyện mà không tham gia thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Ông ta đứa súng lên định bắn Mina thì *đùng* súng trên tay ông ta rớt xuống. Mina nhanh chóng đi đối phó với hắn, lính của cô từ bên ngoại cũng đã ập vào hộ trợ.

- Boss, cô hãy vào cứu mọi người chuyện ở đây tôi, Chaeng và Dubu sẽ lo

- Được rồi, nhờ mọi người

Mina đánh cho hắn ngã rồi nhanh chóng chạy sâu vào bên trong thì thấy hơn 30 lính Hàn Quốc đang bị giam trong bộ đồ thường ngày mà cô vẫn mặc. Cô mở cửa co mọi người ra rồi tiến đến phòng ở giữa thì thấy Tổng chỉ huy nhưng trên người ông đang đeo áo giáp bom hẹn giờ.

Mina đạp tung cửa xông vào.

- Tổng chỉ huy- Cô giúp người đàn ông đang bị trói tháo dây quấn ngang miệng

- Myoui Mina, thật may vì cô đã tới. Loại bom này dễ gỡ thôi nên mau chóng gỡ đi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn có 30s, Mina tập trung cao độ để cắt dây vô hiệu hoá bom nhưng cô e là không kịp nên đã cố tháo cái áo giáp đó ra thì quăng qua cửa sổ. Tiếng bùm nổ lên như muốn nói cuộc giải cứu đã kết thúc.

Đưa mọi người về doanh trại, có lẽ đội ngũ bác sĩ lại phải bận rộn thêm 1 thời gian nữa rồi. Mina không bị thương gì nặng nề nhưng mà trên người cô cũng vài vết chém, chảy máu trên đầu do va đập vào đồ vật.

Nayeon khi thấy Mina xuất hiện với bộ dạng này thì há hốc miệng kinh hãi nhưng cũng lôi Mina vào phòng để mà rửa và băng bó vết thương.

Chắc mọi người đang đặt câu hỏi là làm sao mà đội đặc vụ lại xuất hiện đúng lúc đó nhỉ? Tất cả đều là do sự tinh anh của Đại uý Yoo của chúng ta.

Từ lúc cô nói chuyện với Mina xong là đã thắc mắc chuyện Mina không đeo thẻ ID rồi vì đó giờ kucs nào Mina cũng đeo cả trừ lúc làm đặc vụ thôi. Rồi sau đó cô đến khu khám bệnh để phụ mọi người và cũng để gặp Momo nữa. Nói chuyện với nhau thì Jungyeon thấy Nayeon đeo thẻ ID của Mina thì liền có linh cảm không hay rồi.

Cô tạm biệt mọi người rồi chạy lên phòng Mina. Đúng như cô dự đoán, đồ đặc vụ đã biến mất, súng lục cũng bị Mina mang đi. Cô liền tập hợp mọi người và các đội đi để hổ trợ. Tzuyu vì mới bị thương xong nên tạm thời vẫn đang trong phép nghỉ không thể tham gia.

Đấy, chuyện là thế đấy. Nhờ vậy mà mọi mới thấy được sự ăn ý của đội đặc vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro