71. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế Jang Na?"

Bae Mie mơ mơ màng màng sau khi đánh một giấc tới tối, cô lồm cồm ngồi dậy nhận lấy điện thoại của chị ấy, giọng ngái ngủ.

"Chị tính gọi em vào ban sáng nhưng sợ em đi đường mệt. Sáng nay chị có vào bệnh viện cho Kris đi tiêm, nghe Jimin và Taehyung cũng đang ở bệnh viện nên muốn ghé thăm một chút. Nhưng vừa đi gần đến cửa chị thấy một cô gái rất xinh đẹp đang chặn Taehyung ở lối vào, một hồi nói chuyện thì đó là bác sỹ trên tàu du lịch nào đó đã cứu Taehyung, cô ta loanh quanh một hồi thì còn nói năm xưa cô ta là vị hôn thê gì đấy của Jimin."

Jang Na nhiệt tình kể lại toàn bộ sự việc cô đã nghe mà không hề gian dối một chữ, Bae Mie áp điện thoại bên tai, tay rót một chút nước để lấy lại tỉnh táo.

"Khoan đã, tại sao hai người họ lại ở bệnh viện?"

"Jimin bị thương nhẹ, Taehyung vào chăm cậu ấy."

Cô gật gù rồi lặp lại lời của Jang Na. "Chị vừa nói là hôn thê của Jimin năm xưa?"

"Đúng đúng."

Bae Mie cố gắng nhớ lại rồi giật người một cái vì nhớ ra, hình như là cô gái ngoại quốc năm họ còn đại học, suốt ngày theo đuôi Park Jimin nhưng luôn bị anh ấy từ chối.

"Vốn dĩ là chuyện của Jimin nhưng mà chị càng thêm khó hiểu, lần này cô ta cứ như muốn quyến rũ Taehyung ấy. Dựa hẳn vào người em ấy bảo là phải trả ơn. Taehyung đối với cô ta vô cảm lắm nhưng chị sợ lâu ngày sẽ thay đổi, cô ta có diện mạo rất xinh đẹp mà em lại không có ở đây."

Bae Mie khẽ chau mày nhưng rồi thở dài. "Em cũng không có quyền gì can thiệp cuộc sống của anh ấy, tụi em cũng chia tay rồi, Jang Na đừng lo cho em."

Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng Kris khóc, Jang Na vội vàng trả lời. "Chị biết em quan tâm, em nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm đi, bỏ dở trong khi cả hai đều yêu nhau có phải quá phí hoài không? Nhưng mà để hôm khác chị gọi tư vấn tiếp cho em, giờ chị phải đi rồi, Kris đang khóc!"

"Vâng, vâng!" Bae Mie bật cười, đợi Jang Na tắt máy rồi mới đặt điện thoại xuống bàn.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, Bae Mie nhanh chóng đi tắm rửa rồi ra ngoài hóng mát. Khung cảnh xung quanh làm cô kinh ngạc đứng sững ngay cửa, tuy màn đêm che lấp đi màu sắc rực rỡ của cánh đồng hoa nhưng từng ngọn đèn màu được treo khắp các ngõ lối càng làm cho nơi đây thêm lung linh. Dưới những tán cây được trang trí những ánh đèn lấp lánh là bóng dáng của những người dân đang tụ họp trò chuyện, vì không phải dịp lễ hội nên không có tiếng trống hay tiếng nhạc đậm chất dân tộc, chỉ có tiếng cười đùa của người dân thân thiện, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm sau một ngày trời vất vả.

Bác Lee liền trông thấy Bae Mie, mỉm cười. "Có một bất ngờ cho cháu đấy, lại đây."

Bae Mie e dè nhưng vẫn vâng lời mà bước đến. Nhanh chóng sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô, bác Lee lớn tiếng giới thiệu một loạt mọi người cho cô rồi tươi rói nói. "Người thuê căn kế cháu cũng đến rồi, mau lại xem đi."

"Ayda con bé xinh xắn quá!"

Bae Mie nhận biết bao lời khen từ mọi người nên cô có hơi ngại, cô đi theo sự chỉ dẫn của bác Lee ngồi vào một chỗ. Một tụ gồm những thiếu nữ bỗng chốc nhìn sang Bae Mie làm cô có thể thấy được trung tâm của bọn họ, người đàn ông trong chiếc sơ mi rộng không có quá nhiều họa tiết đang trò chuyện vui vẻ, bác Lee còn bồi thêm một câu.

"Không ngờ lại là cậu ấy, có lẽ đến tìm cháu để xin lỗi đấy."

"Bác Lee, bác đừng nói với ai về quan hệ của bọn cháu." Bae Mie nhìn người đàn ông trước mặt mà thẫn thở vài giây, sau đó liền quay sang bác Lee như khấn cầu.

"Được, được. Nhưng cháu dè chừng đấy nhé, những cháu gái trong thôn rất thích cậu ta đấy!" Bác Lee cười cười, để lại một lời 'đe dọa' sau đó tươi tắn rời đi.

Bae Mie không thể tin Kim Taehyung lại theo cô đến đây, còn thuê hẳn một căn nhà kế bên cạnh. Anh muốn cùng cô chung sống ở nơi này luôn à?

Cô bực bội quay lưng về phía Kim Taehyung, một cô gái đang bế đứa bé kháu khỉnh liền bắt chuyện với cô.

"Chào Bae Mie, tớ là Ahn Na, rất vui vì cậu đến mảnh đất này."

"Sau này còn phải trông cậy sự giúp đỡ của mọi người, ở đây thật sự rất đẹp!" Bae Mie mỉm cười, đưa tay nựng má nhóc con đang nhìn chằm chằm cô, trông thấy em bé tâm trí cô lại nhớ đến đứa bé không thể giữ khi trước, trong lòng liền như có thêm một nút thắt.

"Đưa cho tôi bế một lát nhé!" Kim Taehyung bất ngờ đi tới, lịch sự cúi đầu chào.

"Được chứ."

Kim Taehyung thoải mái ngồi ngay bên cạnh cô, trong lòng là đứa bé đang dựa vào người anh. Bae Mie có muốn trốn cũng không thể được, cô đành nở nụ cười gượng gạo.

"Chào anh Kim."

"Tôi ở cạnh cô Bae đấy, mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ nhau." Nét diễn của Kim Taehyung hoàn toàn tự nhiên, đôi mắt anh cong cong vì nụ cười tươi rói, giọng nói hớn hở hệt như đang muốn làm thân với một người hàng xóm mới là cô vậy.

Nụ cười của Bae Mie như méo đi một bên, cô gật gật đầu. "Vâng vâng."

Bác Lee ngồi ở xa chốc chốc lại nhìn về phía này, nhìn gương mặt gượng gạo của Bae Mie mà thầm cười. Cậu nhóc này cũng thật biết trò, theo đến tận đây để xin lỗi thì có cô gái nào mà không động lòng?

Kim Taehyung cưng chiều hết mực đứa bé ở trong lòng, lâu lâu quay sang đáp lại ánh nhìn của những thiếu nữ xung quanh bằng cái mỉm cười nhẹ nhàng. Bae Mie trông thấy một màn vừa rồi thì tức tối trong lòng, bĩu môi.

"Trông anh Kim nhiệt tình như vậy chắc chưa có vợ nhỉ? Ở đây có rất nhiều cô gái đảm đang lại xinh đẹp, lựa chọn không tồi."

Kim Taehyung vui vẻ đáp lại, đôi mắt khẽ nheo nhìn Bae Mie chăm chú. "Đang nói em hả? Đúng là không tồi."

Bae Mie chau mày, xích lại gần Ahn Na hơn để tránh xa ánh mắt đa tình của Kim Taehyung, cô vẫy tay. "Ồ quá khen, anh Kim thật biết trêu chọc con gái đấy, đây là lần đầu tôi biết."

Ahn Na cảm thấy một luồng sát khí cứ vây quanh cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Anh một câu tôi một câu hoàn toàn không ai muốn nhường nhịn ai, cô khó hiểu tự hỏi đây là cách kết bạn của người thành phố à? Nhưng dù sao đi chăng nữa trông họ cũng rất dễ thương, chàng trai này từ khi đến đây đã được biết bao cô gái ưu ái, nhưng ánh mắt dành cho Bae Mie rất khác biệt, cứ ngỡ như bao nhiêu chân thành đều dành cho cô ấy. Đôi mắt anh rất có hồn luôn nhìn Bae Mie chăm chú, với góc độ của Ahn Na thì trông họ chẳng khác nào là một cặp vợ chồng son.

"Hai người xứng đôi thật ý!"

Ahn Na bỗng nhiên khen ngợi một câu lập tức thái độ dương dương tự đắc của Bae Mie thay đổi, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, ngại ngùng chỉ biết cúi xuống. Kim Taehyung như bắt được thời cơ, khẽ mím môi cười, tay nâng cái cằm nhỏ của Bae Mie ép cô phải đối diện với mình.

"Sao lại cúi mặt thế?"

Ánh trăng dịu dàng soi rọi gương mặt Kim Taehyung làm vẻ đẹp của anh như thực như ảo, anh cứ thế nở một nụ cười làm tim cô đập liên hồi. Cũng đã lâu rồi hai người không tiếp xúc gần như thế, sau bao nhiêu sóng gió bỗng nhiên gần gũi như vậy làm Bae Mie như quay trở về khoảng thời gian lúc mới yêu, cô cố tình lảng tránh ánh mắt hút hồn của Kim Taehyung, nghiến răng. "À, do anh Kim bỗng nhiên dụ dỗ tôi quá làm tôi hơi ngợp, Ahn Na nhỉ?"

Bae Mie giương đôi mắt to tròn cầu cứu Ahn Na vì cô cảm nhận được những cô gái xung quanh đã biểu hiện một chút khó chịu nhưng Ahn Na có vẻ không hiểu ý, còn nhích người giúp cô càng gần với Kim Taehyung hơn. "Tôi thích tính gần gũi của người thành phố, dễ thương mà!"

Kim Taehyung đắc ý ra mặt, trả em bé về tay Ahn Na. "Không còn sớm nữa, cô nên cho em ngủ đi."

Mọi người trên mảnh đất này luôn tụ họp để trò chuyện nhưng đến chín giờ tối đều đồng loạt quay trở về nhà để có sức cho một ngày làm việc tiếp theo. Khi thời gian về nhà đến thì mỗi người tự giác đứng dậy, tạm biệt nhau đôi ba câu rồi nhanh chóng tản ra đường ai nấy đi. Các cô gái đi ngang Kim Taehyung có chút luyến tiếc, nhìn anh với ánh mắt buồn buồn rồi quay lưng bước đi. Bae Mie cũng không thèm quan tâm đến câu chúc ngủ ngon của anh, trở về căn nhà thân yêu của mình.

"Ơ ơ chúc anh ngủ ngon đi."

Kim Taehyung bám sát theo sau cô, tỏ vẻ không hài lòng.

"Không." Anh đã theo cô đến tận cửa, Bae Mie liền đứng chặn lại, lạnh lùng nói. "Đừng có lộ liễu!"

"Không thích chỗ đông người à? Vậy cho anh vào nhà đi, chúng ta nói chuyện một lát."

Bae Mie dang rộng hai tay lấp đi lối vào, gương mặt cảnh giác nhìn Kim Taehyung. "Nói chuyện cái gì vào đêm hôm thế này? Kim Taehyung, anh không có việc gì làm à? Hàn Quốc không có án nữa hay sao lại rãnh rỗi chạy lên đây?"

Kim Taehyung phóng khoáng dựa người trên thanh cầu thang làm bằng gỗ, lắc đầu. "Em mong có án lắm sao? Anh nói với em rồi anh hiện giờ có nhiều thời gian để yêu thương em, em đừng có cự tuyệt như vậy."

"Anh đừng có lẽo đẽo theo em nữa, mau về với Jimin đi, em không tha thứ cho anh đâu!"

"Không về. Vậy thì ngày tháng sau này anh phải bám đuôi em tới khi nào em hết dỗi thì thôi!"

"Kim Taehyung!"

Bae Mie muốn đau cả đầu, cô hết cách đành dùng hết lực đạp mạnh anh một phát rồi nhanh chóng chui rút vào trong nhà, khóa chặt cửa lại hệt như đang cố gắng tránh sự tấn công của một kẻ trộm. Kim Taehyung không phòng bị bị cô đá ngã văng ra đất, anh suýt xoa ôm lấy vai rồi lồm cồm ngồi dậy, nhìn cánh cửa đóng chặt mà chỉ biết bật cười.

Kim Taehyung tặc lưỡi vài cái, đứng nhìn ngôi nhà vài giây sau đó cũng không mặt dày nữa, xoay người quay trở về nhà của mình.

Bae Mie lấp ló ở cửa sổ quan sát nhất cử nhất động của Kim Taehyung, thấy anh quay về cô mới yên tâm, nhẹ nhõm kiểm tra chốt cửa lại lần nữa, tắt đèn rồi trèo nhanh lên giường.

***

Bae Mie thức dậy vào sáng tinh mơ khi mặt trời chỉ vừa ló rạng khỏi chân núi, ánh bình minh màu vàng mỡ bao trùm cả cánh đồng khiến không khí xung quanh như được hâm nóng giữa tiết xuân có chút se lạnh, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mở cửa để đón lấy chút vui vẻ của một ngày mới.

"Chào buổi sáng."

Những cô cậu hay chú bác đang làm việc trông thấy Bae Mie liền vui vẻ chào hỏi, thái độ ngỡ như đã quen biết từ rất lâu. Bae Mie tươi cười cúi chào, bỗng nhiên một bé gái đáng yêu chạy nhanh đến đưa cho cô một viên kẹo, mỉm cười tươi rói.

"Chị xinh đẹp, kẹo của chị đây!"

Bae Mie ngạc nhiên nhận lấy viên kẹo đủ màu sắc, xoa đầu đứa trẻ. "Cảm ơn em nhé."

"Có chú kia bảo rằng rất thích chị, nhờ em tặng cho chị đấy."

"Hở? Chú nào cơ?"

Đứa nhỏ chỉ ngón tay nhỏ xíu về bên kia cánh đồng hoa, nơi người đàn ông trong chiếc áo thổ cẩm họa tiết tối màu cùng với chiếc quần ngắn tùy hứng đang chăm chỉ tưới cây, nói với Bae Mie. "Là chú ấy."

"Ồ." Bae Mie bật cười vì đứa trẻ gọi Kim Taehyung bằng chú, cô hết sức hài lòng gật đầu. "Cảm ơn thật nhiều nhé, thế em có muốn ăn kẹo không?"

Nó chỉ vào một cái túi được treo giữa bụng, liền mở cái túi nhỏ ấy ra bên trong kẹo đầy ắp. Bé gái có vẻ hạnh phúc lắm, còn cười tít cả mắt với cô. "Chú ấy cho em nhiều lắm, chị thích ăn thì cứ bảo em em chia cho."

"Em cứ giữ lấy mà ăn, em thật là ngoan đó."

"Vậy em đi nhé! Hẹn gặp lại chị!"

Nó cài túi lại rồi tung tăng chạy quanh cánh đồng, Bae Mie nhìn theo bước chân của đứa trẻ mà trong lòng thấy vui lây. Cô giữ lấy cây kẹo trong lòng bàn tay, ngước lên nhìn người đàn ông tuấn tú ở phía xa, anh vẫn chưa nhìn sang phía bên này mà nghiêm túc chăm bón cho cây, bác Lee ở bên cạnh có vẻ đang giảng cho anh một số điều về chăm sóc cây, Kim Taehyung nghe rất chăm chú, lâu lâu còn mỉm cười khi bác Lee đùa một vài câu nào đấy. Bỗng nhiên bác trông thấy Bae Mie, thì thầm với Kim Taehyung lập tức anh liền quay sang nhìn cô, đôi mắt anh trong veo vừa trông thấy cô đã cong cong vì nở nụ cười.

Mặc dù khoảng cách hai người đang khá xa nhưng cớ sao Bae Mie lại cảm thấy ấm áp dâng trào trong lòng..

Bình yên..là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro