31. Nha đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người làm gì ở đây thế?"

"Ellice, buông ra." Kim Taehyung chau mày, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

"Sao? Tôi ôm một chút không được à." Ellice bướng bỉnh, cứ giữ lấy anh không thôi.

Park Jimin lắc đầu, cố ý nhắc nhở cô ấy. "Taehyung có bạn gái rồi, nên tránh xa cậu ấy một chút đi, cứ thấy trai là mắt sáng quắc!"

Ellice trừng mắt với Jimin, vẻ không phục. "Dù là Min Hye Yi hay Bae Mie tôi đều không sợ!" Nói thì nói vậy nhưng Ellice vẫn biết điều buông anh ra, cười hì hì. "Taehyung, cậu nhất định sẽ không để hai người đó đụng đến tôi đúng không?"

"Vớ vẩn!" Park Jimin không kiềm được chửi rủa một câu.

"Cũng không hiểu cậu nghĩ gì, thích đi thích lại từng ấy năm cũng chỉ có một khuôn mặt, không thấy chán à? Cái cô Bae Mie đó, nhan sắc xem ra cũng khá ổn, nhưng kiểu giả ngu ngơ trong trắng thật sự quá giả tạo!"

Ellice thoải mái bật ra lời nói từ trong lòng, Kim Taehyung lạnh lùng phản bác lại. "Tiếc quá, tôi lại cực kỳ yêu thích một cô gái như thế. Ellice, duy chỉ có Bae Mie cậu không được phép xúc phạm."

Ellice cứng họng, lần trước cô có nói về Min Hye Yi anh coi như cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ...quả nhiên là có vấn đề. Tuy cô ấy không biết rõ chuyện giữa Kim Taehyung và hai chị em sinh đôi, nhưng qua thái độ có thể thấy rõ, Bae Mie thật sự chiếm vị trí rất cao trong lòng anh. Mà bí mật Ellice luôn thấy tò mò này e rằng sẽ chẳng ai chịu nói cho cô.

Ellice xụ mặt, khó chịu nói. "Không nhắc tới cô ta nữa!"

Dẫu sao cô ta chắc hẳn cũng trông thấy cảnh tượng vừa rồi, Ellice cười đắc ý, nghênh ngang trở lại phòng thực nghiệm.

***

Kim Taehyung trở về nhà đã rất khuya, Bae Mie biết rõ anh ăn ở ngoài rồi nhưng vẫn cố ý đích thân làm đồ ăn cho anh, còn một mực ngồi đợi tới khi trời sụp tối quá lâu.

"Taehyung, em đợi anh về ăn cơm này." Bae Mie niềm nở mỉm cười, ngước mặt về bàn ăn tràn đầy sắc màu. "Là đích thân em làm."

Kim Taehyung cởi áo vest vắt lên thành ghế sau đó ngồi xuống. "Sao em không báo anh? Anh lỡ ăn ở ngoài rồi.."

Cô bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng thịt vào bát của anh rồi dùng lực hơi mạnh đẩy tới, Kim Taehyung hoảng hốt chụp lấy để nó không văng khỏi bàn, ngoan ngoãn cầm đũa lên. "Anh ăn, anh ăn."

"Ăn nhiều vào, anh bận bịu cả ngày cơ mà."

Tài năng nấu ăn của cô đúng thật không chê vào đâu được, nhưng vì bụng không thấy đói nên anh ăn rất miễn cưỡng, cứ cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh có chút khác lạ. Suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn phải ngước lên hỏi. "Có chuyện gì sao?" Nói rồi vẫn không quên nịnh nọt gắp một miếng thịt vào bát của cô.

Bae Mie lắc đầu nguầy nguậy, lại mỉm cười. "Chẳng có chuyện gì cả."

"Ngày mai anh sẽ về sớm hơn! Không ăn ở ngoài nữa."

Hình ảnh ban chiều nhân cơ hội chiếm trọn lấy đầu óc cô, chân mày thanh tú vì thế cũng nhíu lại. Cô rất muốn mở miệng hỏi rốt cuộc cô ấy là ai? Nhưng nếu anh trả lời là đồng nghiệp, cô còn biết nên nói gì đây? Thở dài một tiếng, không nghĩ đến nữa. Nếu Kim Taehyung thay lòng, hà cớ gì phải mất công tìm kiếm cô? Ký ức đoạn năm năm trước, dù cô không ấn tượng mấy nhưng cũng biết rõ tình yêu của anh thật sự quá chân thành.

Đã chân thành như thế, tuyệt đối không lừa dối.

Nghĩ như vậy lòng thấy thanh thản hơn, cô tính gác chuyện lúc chiều sang một bên không nghĩ đến nữa thì anh lại chủ động giải thích. Có lẽ anh nhận ra cô không ổn thật.

Hít sâu một hơi, Kim Taehyung nói thẳng. "Cô gái tóc nâu ấy là Ellice, pháp y từ Pháp mà anh quen biết khi phá án bên đó, bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi."

Kim Taehyung đánh liều, thà rằng thành thật khai báo còn hơn để cô ôm nỗi ẩn khuất trong lòng.

Bae Mie ậm ờ, không hỏi nhưng cũng không trả lời lại, hoàn toàn yên tĩnh làm Kim Taehyung có phần rối loạn. Kể từ khi bắt đầu quen nhau, cả hai chưa rơi vào thế cục bế tắc như thế này, giận hờn vu vơ là thứ mà cô chưa từng thể hiện với anh.

Trải qua một hồi căng thẳng, đến cơm không thể nuốt trôi vào bụng nữa mới nghe cô lãnh đạm lên tiếng. "Anh vì em như vậy, chắc chắn sẽ không có gì giấu diếm em, đúng không?"

Lời cô nói như khẳng định, song cũng ngầm thăm dò. Đôi mắt đen láy của anh ánh lên vài phần cảnh giác nhưng rất nhanh lại bình lặng trở lại, anh gật đầu với cô. "Phải."

Khi quay về nhà Min Hye Yi nói với cô rằng đã nhận ra cô gái ấy, còn nói thẳng cô ta chắc chắn rất để ý đến anh. Pháp y và cảnh sát lại là hai ngành nghề có liên quan trực tiếp mỗi khi phá án, Bae Mie thấy thế cũng không muốn làm khó, đành ngậm ngùi thăm dò anh một câu rồi thôi.

Kim Taehyung nói không giấu diếm, tức là sẽ như vậy.

***

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi sáng sớm làm hai con người ngủ rất say cũng phải tỉnh giấc. Kim Taehyung chau mày, tay mò mẫm điện thoại đưa lên tai, tay còn lại vẫn ôm chặt người đẹp trong lòng. Bae Mie khẽ cựa quậy, ngoan ngoãn úp mặt vào lòng ngực tráng kiện của anh. Những cuộc gọi khi trời chưa sáng hẳn dường như đã quá quen so với những ngày gần đây, cô biết chắc chắn vụ án có tiến triển rồi.

"Taehyung, mau đến phòng thực nghiệm đi! Có phát hiện rồi!"

Tiếng Jimin giòn giã vang bên tai, cùng với đó là thái độ hết sức phấn khởi. Bae Mie có thể tưởng tượng ra Jimin khi nói câu này, chắc chắn nhảy bẩng lên cao vì quá vui sướng cho coi.

Người đàn ông trên giường cẩn thận lấy gối kê lên đầu cho cô, rồi rón rén bước ra khỏi giường. Hôm nay cô không cần đến trại huấn luyện, được cho nghỉ một ngày. Bae Mie lười biếng nằm ườn trên giường, trong miệng thầm lẩm bẩm ba chữ.. Phòng thực nghiệm..

Kim Taehyung tắm rửa xong xuôi mang theo mùi hương thanh mát, anh quấn khăn tắm đi ra, sang phòng thay đồ để chuẩn bị. Bae Mie từ từ ngồi dậy, thấy sơ mi đêm qua của anh còn vắt trên đầu tủ, chợt nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Theo lời nói của Jimin có lẽ đến muộn chút cũng chẳng sao, vậy thì cô có nên thử anh một chút không nhỉ?

Kim Taehyung chọn một chiếc sơ mi trắng muốt khoác lên người, chưa kịp cài cúc thì giọng nói mềm mại chuyển đến làm tim anh rụng rời. "Taehyung."

Anh thích mỗi khi cô gọi tên anh bằng chất giọng dịu dàng vốn có ấy, cảm nhận được sự yêu thương cô dành cho anh rõ rệt như vậy, Kim Taehyung ngước mắt lên, mỉm cười. "Đánh thức em à?"

Bae Mie xem ra vừa mới tắm qua loa, trên người vẫn còn đọng lại vài giọt nước đang nhỏ giọt xuống nền đá Đại Lý lạnh toát, đôi chân bé nhỏ trắng nõn tiếp xúc với gạch làm anh chau mày. "Mang dép vào, đừng để lạnh chân."

Bae Mie cười ma mị, khuôn mặt trắng sáng vì có thêm thâm ý mê hoặc mà càng thêm quyến rũ. Cô hờ hững cởi từng cúc áo trên người, là chiếc sơ mi tối qua của anh. Không biết cố tình hay không, lại còn ngây thơ hỏi anh. "Taehyung, anh vội lắm sao?"

Là cố ý! Bae Mie cố ý khiêu dậy dục vọng trong người anh.

Kim Taehyung hoàn toàn sững người, phải khi chuông điện thoại bên cạnh reo lên mới đánh thức được anh. Bae Mie thoải mái cầm lấy, bắt máy. Đầu kia vẫn là giọng nói ấy, vẫn với thái độ vui mừng. "Cậu còn chưa đi?"

"Anh đợi một chút, anh ấy sắp chuẩn bị xong rồi." Khẽ đánh mắt qua nhìn Kim Taehyung, anh vẫn đứng im như trời trồng như thế. "Có lẽ...sắp đến rồi."

"Nha đầu chết tiệt!" Kim Taehyung lao như bay đến, bế bổng Bae Mie lên bàn, nghiến răng nói với Jimin. "Trưa tôi sẽ tới, có việc một chút!"

Mặc kệ Jimin đầu dây bên kia định phản bác nhưng anh đã nhanh chóng tắt máy, đẩy chiếc điện thoại ra thật xa. Bae Mie bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Đôi mắt anh lướt từ trên xuống dưới, bàn tay không an phận sờ soạn lung tung. Giọng anh khàn khàn, giống như đang kiềm chế ngọn lửa đang sục sôi. "Còn biết quyến rũ anh?"

"Em chỉ muốn thử giữa công việc và em, rốt cuộc có chỗ cho em không." Nói thì nói vậy, cô cũng phải dựa vào hoàn cảnh mới dám thực hiện. Chỉ vì nghe giọng nói của Jimin chắc chắn không quá trở ngại, nên mới mạo hiểm làm chuyện như vậy. Tất nhiên kết quả khiến cô cực kỳ hài lòng.

Bae Mie mềm nhũn ôm lấy anh, khẽ nói. "Anh nói xem, Ellice không thấy anh tới sẽ như thế nào?"

"Anh không quan tâm." Nói rồi xé tan chiếc sơ mi trên người cô, đôi mắt dần đục ngầu. "Cưng chiều em lại không chịu, cứ muốn bản thân bị dày vò sao? Được, anh cho em toại nguyện."

Bae Mie giờ đây mới ý thức được, hốt hoảng muốn ngăn anh lại. "Chúng ta.. ở đây sao?"

Nhưng Kim Taehyung ngoan cố ngậm lấy môi cô, ngăn cản cô không được nhiều lời nữa. Cảnh xuân sáng sớm đã bắt đầu nồng thắm, hai con người mồ hôi nhễ nhại cuốn lấy nhau, không ngừng chuyển động theo từng nhịp.

Người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng. Người phụ nữ mềm mại, quyến rũ, hòa quyện tạo nên một bức tranh cực kỳ sống động.

Park Jimin mặt mày méo xệch đỗ xe trước nhà của anh, vốn định gọi thêm một cuộc nói rằng anh đích thân đến đón. Không ngờ lại bị cự tuyệt như thế, Park Jimin khởi động xe, lắc đầu ngán ngẩm. "Không ngờ cậu ta không thua kém cầm thú là mấy!"

***

Cả hai đến phòng thực nghiệm khi dùng cơm trưa xong, bước vào cửa Kim Taehyung ấn dấu vân tay lên trên cánh cửa, nhanh chóng một tia đỏ quét qua sau đó phát ra tiếng 'Ting' rồi mở ra, anh quay sang dặn dò cô. "Anh sẽ đưa thêm dấu vân tay của em, nhưng trước tiên nên cẩn thận ra vào cửa này một chút, bảo mật nó rất cao, nguy hiểm."

Bae Mie gật đầu, cùng theo sau anh tiến vào bên trong. Cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng cô gái ấy, quả nhiên cô ta cũng đang chằm chằm nhìn cô, thái độ không vui vẻ chút nào.

"Giáo sư hôm nay dẫn phu nhân đến ra mắt mọi người à?"

Một pháp y cười đùa lên tiếng, những người còn lại cũng đồng thanh hùa theo, không khí nhanh chóng trở nên dễ chịu. Kim Taehyung giới thiệu một lượt qua, khẽ mỉm cười. "Họ là đội ngũ pháp y chuyên nghiệp đồng hành cùng anh từ những ngày đầu anh khởi nghiệp."

Đội ngũ hội tụ nhiều thành viên ngoại quốc, ai nấy đều cực kỳ đẹp trai, cao ráo, với vẻ ngoài xuất chúng này, cô chắc chắn rằng mọi người nhìn thấy sẽ tưởng ngay rằng họ chính là thần tượng nổi tiếng chứ không hề nghĩ đến pháp y. Hướng ánh mắt về phía người con gái mà anh từng nói tên Ellice, một cô gái rất diễm lệ. Khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt to tròn ngả màu xanh hết sức cuốn hút, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ hồng hơi mím lại. Bỗng nhiên cảm thấy không an tâm, ở đây cũng chỉ có cô ấy là nữ, cô ngước nhìn Kim Taehyung, trong lòng hơi bứt rứt khó chịu.

Ellice dựa mình vào bàn, khoanh tay rồi nhếch môi. "Giáo sư, anh dẫn cô ấy đến đây không thích hợp thì phải? Mọi thông tin trong đây đều là tin mật, anh dám để người ngoài như cô ta biết ư?"

Kim Taehyung mỉm cười, thản nhiên nói. "Cô ấy là trợ lý riêng của anh."

"Rất vui được làm quen với mọi người, cứ gọi em là Bae Mie." Đôi môi mím lại của cô chợt dãn ra thành đường cong tuyệt dịu, so với nét đẹp quyến rũ, sắc sảo của Ellice thì Bae Mie lại xinh đẹp, trong sáng, có phần hiền dịu hơn.

Cả phòng ồn ã cả lên, bỗng cửa lại mở ra, bên ngoài liền có tiếng hậm hực. "Chuyện gì vui sao không có tôi?"

Park Jimin ung dung bước vào, nhìn thấy cô thì á lên một tiếng. "Em Bae, không ngờ em lại đến đây đấy! Ở đây toàn xương với thịt người, em nhìn nổi không?"

Bae Mie cười hì hì rồi gật đầu chắc nịch, mấy thứ này cô không sợ, chỉ bài xích duy nhất có biển thôi.

Kim Taehyung đưa cho cô áo blouse khử trùng cỡ nhỏ nhất, cô ngoan ngoãn khoác vào, luôn đi kề cạnh anh tham quan. Đâu đâu cũng phảng phất mùi thuốc diệt khuẩn, vì anh nhận vụ án rồi nên hằng ngày đi làm về cũng bị mùi này bám chặt theo, dần dần cô cảm thấy quen, không còn khó chịu giống mấy lần đầu tiếp xúc với nó nữa.

"Gần thác nước là một vũng bùn lầy, có phát hiện một phần nhỏ xương đùi của con người, cậu nghĩ xem nếu ta lật tung mảnh rừng đó thì có thể phán đoán ra kẻ bị hại chứ?"

Tạm thời bằng chứng quá ít ỏi, pháp y vẫn chưa dám đưa ra kết luận. Kim Taehyung suy tư, sau đó lẩm bẩm. "Tại sao phần xương cứng lại bị để lại? Rốt cuộc tên tội phạm có dụng ý gì?"

"Có thể hắn ta muốn tiêu hủy chỗ xương nhanh chóng, chặt ra rồi ném lung tung chăng?"

"Không." Kim Taehyung lập tức phủ định, lông mày nhíu chặt. "Hắn không ngu ngốc đến thế, một khi bị phát hiện chẳng phải thừa biết rằng cảnh sát sẽ không buông tha dù là một cọng cỏ ở khu rừng? Có lẽ do quá vội vàng, không kịp tiêu hủy hết chỗ xương nên mới ném một phần nhỏ xương đùi chưa xử lý kịp xuống."

Park Jimin nghiến răng nghiến lợi, tên tội phạm có tâm lý quá lệch lạc rồi. Nhưng dù sao cũng là có phát hiện mới, vẫn tiếp thêm động lực cho cả cảnh sát và pháp y nên niềm vui sướng trên mặt anh ấy vẫn không hề thuyên giảm, ánh mắt từ đầu chí cuối không giấu được niềm hân hoan.

Đảo mắt một vòng, nhìn một pháp y đang nghiêm túc nghiên cứu hộp sọ được đặt trên bàn, Bae Mie như nhớ ra gì đó vội chạy đến chỗ túi xách mình để một bên, lấy ra một thứ.

Kim Taehyung nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. "Là gì vậy?"

Bae Mie hít sâu một hơi, cẩn thận mở nó ra. Hôm qua cô phát hiện đến chỗ cát đáng nghi này nhưng không nói với anh cũng tốt, Bae Mie không muốn bứt dây động rừng. Tuy vậy điều Bae Mie cả kinh là, triển lãm vẫn tiếp tục cho hai ngày trưng bày tiếp theo theo dự án, người bên triển lãm không phát hiện ra chỗ bị hỏng ấy hay thật sự cát trong tranh không có vấn đề?

Suy đi ngẫm lại, nếu bên phía đó có thể ung dung đối đầu như vậy, cô cũng nên đưa cho anh để làm rõ.

"Em vô tình lấy được một ít, em nghĩ...nó là xương người."

Cả phòng trợn tròn mắt, Kim Taehyung túa mồ hôi hột, lực vừa đủ siết lấy cổ tay cô, Bae Mie biết rõ, anh đang cực kỳ lo lắng.

"Em không sao." Cô lắc đầu, tỏ ý bảo anh đừng lo lắng.

"Nếu thật là xương người thì gay rồi, em sẽ gặp nguy hiểm đấy." Park Jimin lắc lắc đầu, nói thay lời Kim Taehyung.

Ellice chép miệng, đôi mắt khinh miệt vẫn không thuyên giảm khi nhìn Bae Mie. "Cuống quýt cái gì? Cũng chưa chắc là xương người, hai người làm gì sốt sắng hơn cả cô ta vậy?"

Nói rồi Ellice thuận tay giành lấy thứ từ tay cô, đưa cho một pháp y. "Khám nghiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro