14. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc lan được trồng trong khu vườn của bà chớm nở rất tốt, cánh hoa xen lẫn trắng và hồng nở rộ, Bae Mie nhìn mà mê mẩn. Trà bà nấu rất ngon, có mùi thơm thanh nhạt, thật tuyệt khi vừa uống trà vừa ngắm hoa dưới tán cây bóng mát, gió thổi mát rười rượi.

Bà lão tóc gần như đã bạc trắng, đôi mắt đang hoài niệm về quá khứ. Cô càng ghen tỵ với cô gái Min Hye Yi này hơn, nghe hai từ tiểu Min từ bà cho thấy bà yêu thương cô ấy vô cùng, chỉ tiếc là cô đang lừa dối bà, cô không phải là tiểu Min và chẳng biết Kim Taehyung đưa cô đến đây làm gì nữa.

"Bà còn tưởng Taehyung làm gì để cháu giận rồi chứ.."

Bae Mie mỉm cười, lắc đầu. "Không ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt."

"Tiểu Min của bà đã trưởng thành rồi, duy chỉ có nét trong sáng hồn nhiên vẫn hiện hữu, không trách Taehyung lại thương yêu cháu đến vậy." Bà vuốt ve tóc cô, dịu dàng hết sức có thể. "Sau này, nhờ cháu chăm lo cho Taehyung nhé, lớn từng ấy rồi nó vẫn chưa biết tự lo cho bản thân được, bất kể là lúc nào cháu cũng phải bên cạnh thằng nhóc ấy."

Nỗi đau trong lòng bà lại dâng trào, khóe mắt bà hơi xao động, Bae Mie chỉ cúi đầu vâng lời nên không phát hiện ra đôi mắt bà đã ngân ngấn nước. Bầu không khí dần lắng đọng dành để hồi tưởng, khi còn ở hòn đảo cô chẳng có ai khác làm người thân, bây giờ có bà ở đây thực sự xem cô là đứa cháu yêu quý, tim cô mềm nhũn, tình thân cô chưa bao giờ cảm nhận được giờ đang hiện hữu trong lòng.

Trà đã nguội Bae Mie liền đứng dậy định đi châm thêm nước nhưng bà ngăn lại. "Để bà làm, cháu vào giúp Taehyung một tay đi."

"V..Vâng." Bae Mie bước lên bậc thêm một bước thì quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng. "Bà à, cháu nghĩ bà không nên giấu Taehyung.."

Về căn bệnh của bà.

Qua quan sát vẻ mặt của bà, thêm những lời bà nói với Bae Mie, cô chắc đến tám chín phần một trong những lý do là vì bệnh. Bà đã là người cao tuổi rồi, càng về già bệnh càng phát sinh nhiều mà sức chống cự lại giảm đi, cô sợ rằng sẽ có một ngày như thế, cũng lo lắng không biết Kim Taehyung sẽ như thế nào.

Nhưng bà hiểu lời cô muốn nói, không chỉ không bất ngờ mà bà còn cười, nụ cười của sự mãn nguyện. "Nếu lỡ bà có chết thì cũng yên lòng rồi, vì chẳng phải cháu đã quay về bên cạnh Taehyung đấy sao? Bà rất yên tâm."

Con bé này mắt thật tinh. Bae Mie do dự một lúc rồi đem tâm trạng nặng nề bước vào trong. Khi cô không còn ở vườn nữa nụ cười hiền hậu ấy liền tắt ngấm, thay vào đó bà lão như gục xuống bàn, đau đớn lan tỏa toàn thân khiến khuôn mặt nhăn nhúm lại, mồ hôi hột dần túa ra.

Ai rồi cũng sẽ chết, nếu đã được sống chi bằng sống hết mình đi vì chưa biết rằng liệu ngày mai chúng ta còn nhìn thấy mặt trời hay không. Nhưng đối với bà, những điều bà cần làm đều đã hoàn tất rồi, bây giờ có chết bất ngờ, bà cũng mãn nguyện.

Bà có lòng tin vào cô gái này nhất định là bến đỗ an toàn nhất của Taehyung, tuyệt đối tin tưởng một thời gian sau đó nữa, bến đỗ ấy sẽ trở thành nhà.

Bae Mie lo lắng, suy tư đi vào trong bếp, thẩn thờ dựa vào cánh cửa suy nghĩ cho đến khi bị Kim Taehyung cốc đầu một cái. Cô chau mày xoa xoa đầu.

"Đúng ra anh nên đưa cô Min tới mới phải."

Kim Taehyung nêm nếm nồi canh rồi cho thêm một ít muối. "Cô không hiểu chuyện, đừng hỏi."

"Có phải.. công việc của tôi là chăm sóc bà đúng không?"

Kim Taehyung gật đầu sau đó đưa muỗng canh tới bên miệng cô, Bae Mie uống một chút rồi giơ ngón cái lên. Anh hài lòng, múc canh ra bát to. "Còn một việc.. cô giúp tôi khuyên bà về Seoul, tôi hết cách rồi."

Anh hết cách chắc tôi còn ư? Dù gì anh cũng là cháu ruột, anh khuyên không được tôi khuyên có thừa không.. Bae Mie chỉ biết trừng mắt nhìn anh như thế, bộ dạng hung dữ giống như chỉ cần anh nói thêm câu nào nữa cô sẽ lao vào cắn xé anh.

"Tôi cảm thấy..bà hiểu lầm tôi là cô Min ấy, không tốt."

"Không sao." Kim Taehyung rướn môi cười, ý tứ sâu xa. "Có khi cô giống tiểu Min hơn Min Hye Yi đấy."

***

Kim Taehyung đã nấu một bữa hoành tráng đủ loại thức ăn, anh còn cất công nướng thêm thịt. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi, vị ngon của nó làm thỏa mãn vị giác của cô. Bae Mie ngập tràn hạnh phúc, cười tít mắt.

"Cháu thấy không, Taehyung nấu ăn rất ngon."

Bae Mie gật đầu lia lịa. "Đúng là thiên tài!"

Hôm nay bà ăn tương đối nhiều, hầu như là đồ ăn Bae Mie gấp bà đều ăn không kén chọn. Hai bà cháu thân thiết cười đùa với nhau, vô tình bóng hình anh trở nên mờ nhạt. Kim Taehyung cũng biết điều, im lặng ngồi nướng thịt cho họ, mồ hôi chạy ròng ròng ướt cả trán nhưng vẫn không than vãn lấy một câu.

"Thịt ngon lắm bà ơi, bà ăn mau đi."

Nướng xong miếng nào cô đều gấp cho bà, còn khi anh nướng xong hai ba miếng một lần thì Bae Mie mới gấp cho cô. Hai người nhiệt tình như vậy đồ ăn cũng hết sạch, Kim Taehyung thở không ra hơi, hai má vì hơi nóng của lửa mà hơi đỏ lựng.

Bae Mie ăn no nê ngồi dựa hẳn cả người vào ghế, nhướng nhướng mày. "Nô tì đâu, dọn dẹp, rửa bát đi."

Bae Mie nghênh nghênh mặt, thách anh dám cãi lại cô, dù gì Bae Mie đang giữ một trọng trách cực kỳ quan trọng mà. Bà phì cười vì hai đứa nhỏ, niềm hạnh phúc dâng trào đã lâu không tìm thấy.

Kim Taehyung ngoan ngoãn dọn dẹp rồi đi rửa bát, Bae Mie chăm chú ngồi nghe bà chỉ cách pha trà ngon, cô cũng khá thích trà, cảm thấy thưởng thức trà chính là nghệ thuật, mà người biết thưởng thức chính là nghệ nhân.

"Bà à, hai bà cháu lâu rồi mới gặp nhau, cháu không muốn lại xa bà nữa đâu. Bà theo cháu về Seoul nhé, cháu hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cho bà mỗi ngày luôn."

Bà mỉm cười, nhéo nhéo mũi cô. "Bà ở đây quen rồi."

Bae Mie lại bắt đầu lý luận. "Căn nhà này vẫn giữ làm kỷ niệm mà bà, về thành phố Taehyung cũng tiện lo cho bà." Sau đó cô rướn môi cười nói đúng vào trọng tâm. "Bà một thân một mình lại có bệnh, Taehyung sẽ dằn vặt bản thân mình. Cháu thấy bà rất thương yêu anh ấy, sao nỡ như thế chứ? Cả tiểu Min nữa, cháu cũng sẽ sống không vui nổi."

Bae Mie tiếp tục nói không ngừng. "Hay bà không muốn sống cùng cháu ạ? Thời gian đi học cháu rất khổ tâm vì không gặp được bà, cháu và bà ở cách xa như vậy có gặp nhau cũng chỉ được vài tiếng rồi lại phải về, cháu không muốn mà tiểu Tae Tae cũng không muốn." Cô giả vờ gạt nước mắt, khuôn mặt méo mó rất thương tâm. "Bà không biết đâu, tiểu Tae có khi buồn đến phát khóc ấy ạ, người vỗ về được tâm trạng anh ấy chỉ có bà thôi."

Kim Taehyung sẽ không nói lý luận xiên xẹo này với bà vì bà hiểu bản tính của nó, duy chỉ có cô nhóc này cái gì có thể nói đều mang ra nói cả làm bà chẳng còn đường lui. Bà thở dài, xoa đầu cô rồi gật đầu. "Nha đầu này lanh lợi lắm!"

Bae Mie được bà xoa đầu bỗng như hóa thành cún con, cúi đầu mỉm cười hài lòng.

Kim Taehyung trông thấy cảnh ấy, ấm áp lấp đầy trái tim. Ánh mắt anh nhìn cô, không giấu được vẻ cưng chiều yêu thương hết mực.

Họ thực hiện việc thu dọn đồ, bà nhận ra như mình đã nằm trong tính toán của cậu nhóc Taehyung này, liên tục đánh anh vài cái. Kim Taehyung cầu cứu, ôm lấy eo cô sát lại mình. "Không phải cháu, là tiểu Min lên kế hoạch đấy."

"Này này anh đổ lỗi cho ai thế hả?"

Bae Mie đỏ bừng mặt, vùng vẫy khỏi Kim Taehyung. Mùi hương thanh mát trên người anh còn lưu luyến nơi cô, khiến trái tim đập nhanh không theo nhịp điệu vốn có. Lưu manh!

Một căn nhà nhỏ, lấp đầy hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

Ông trời cũng thương bà, vào những phút giây cuối của cuộc đời, ít ra bà đã mãn nguyện dù cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu. Chỉ cần cháu bà cười, bao nhiêu đau đớn mỏi mệt đều sẽ tan biến, dường như bốc hơi như nó chưa từng tồn tại vậy.

Trải qua nỗi đau mất mát ấy, suốt mấy năm nay cuối cùng nụ cười tươi sáng của cậu nhóc này đã trở lại rồi.

***

Biệt thự tại ngay trung tâm thành phố hôm nay lại đông đúc náo nhiệt hơn hẳn vì sắp có một buổi tiệc cho tối nay, lấy màu chủ đạo cho cả khung cảnh quanh bữa tiệc là trắng và hồng nhạt. 3 tầng lầu dùng cho tối nay, vì diện tích quá rộng nên số lượng người phục vụ tăng gấp 3 những bữa tiệc lớn bình thường.

Min Hye Yi đứng giữa sảnh, chỗ nào không hợp lại chỉnh ngay. Cô mặt một chiếc đầm xanh biển không quá nhiều họa tiết, gương mặt trang điểm nhẹ cũng đủ dịu dàng thiết tha hơn người. Min Hye Yi đứng đấy, chắp tay sau lưng, khi mọi thứ gần như hoàn thiện rồi cô gật đầu mỉm cười.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Min Hye Yi, cảm thấy tự hào vì tài chỉ đạo tài tình của đứa con gái. Min Hye Yi quay sang. "Bố, trang trí như vậy ổn chưa ạ?"

"Đẹp, con gái của bố rất khéo, rất hợp ý bố."

Min Hye Yi đi đến bên bàn nước, rót cho bố một cốc trà. Trà này là loại hiếm, số lượng sản xuất ra không nhiều vì nguyên vật liệu không dễ tìm. Cô kiếm về 3 4 gói trà đã cực công lắm rồi, nhưng bù lại trà rất ngon, mùi vị hầu như có thể làm xiêu lòng những vị khách khó tính.

"Tối nay Taehyung có đến không Yi Yi?"

Ông Min uống một ngụm, Min Hye Yi biết ông rất thích uống trà nên thường xuyên tìm kiếm những loại trà ngon trên khắp đất nước cho ông. Kể cả những hàng cực hiếm mà những lão đại gia bạn ông chưa sở hữu được thì đứa con gái đã giúp ông có dịp khoe khoang rồi.

Min Hye Yi cười như không cười, tâm trạng hơi lo an. "Anh ấy rất bận.. con không biết nữa."

Nghe như vậy ông Min không hài lòng, chau mày. "Cái gì? Bận đến nổi không dành thời gian cho bạn gái? Hai con còn sắp kết hôn, nó mà như vậy bố sẽ không gả con gái dễ dàng như vậy đâu."

"Bố, cũng không phải lỗi anh ấy, con không sao."

Min Hye Yi chỉ biết thở dài trong lòng, từ cuộc gọi tối hôm qua đến giờ, Kim Taehyung khóa máy chưa từng nhận cuộc gọi nào khác từ cô. Cô không hiểu anh đang suy tính chuyện gì, Min Hye Yi chỉ luôn thấy bất an tràn trề, nom nóp lo sợ, không có đường thoát để giải cứu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro