Đoạn 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 26

Sáng hôm sau, mới vừa ra khỏi cửa phòng ký túc, Vân Trang đã đụng ngay thiên kim tiểu thư nhà Tổng Tư lệnh.

Trần Yến Phương điệu bộ kiêu ngạo đi đến, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô đầu bù tóc rối, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét:

"Nói chuyện chút đi"

Vân Trang tỏ ra không thèm quan tâm đến cô ta, hoàn toàn làm ngơ lách người đi qua người Trần Yến Phương. Cô ta xưa nay chưa từng bị ai coi thường như vậy cho nên đầu dường như bốc khói, hậm hực gào lên:

"Này Trịnh Vân Trang, cô có nghe tôi nói không đấy?"

"Nói phải có chủ ngữ vị ngữ thì mới biết cô nói chuyện với ai chứ?". Vân Trang lười biếng vắt chiếc khăn mặt lên vai, quay đầu lại uể oải nói.

"Cô đã giở trò gì để xin được Tư lệnh cho đi theo anh ấy?"
"Làm nội gián"

"Cô...". Yến Phương nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt không nói được câu nào.

Vân Trang nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của cô ta, tự nhiên lại cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa buồn cười, mới sáng ra đến đây gây lộn cái gì chứ, bà đây còn phải chuẩn bị để đi đến nơi rừng thiêng nước độc đây này, tiểu thư như cô liệu có đi nổi không mà mới sáng sớm đã tới đây gào thét ầm ỹ?

"Sao? Cô có muốn đi không? Nếu muốn đi thì làm nội gián đi, hoặc là về nói với người ba Tổng tư lệnh của cô một tiếng, xin ba cô cho đi cùng anh ấy".

Nói đến đây, Vân Trang giả vờ vỗ vỗ đầu: "À tôi quên mất. Đến một tên sát thủ cô còn không xử lý được, bị lôi ra làm con tin thì làm sao mà đi theo được Dĩ Kiên chứ?"

"Trịnh Vân Trang, tôi nói cho cô biết, cô đừng đắc ý sớm quá"
"Thế thì cô cứ chờ mà đắc ý muộn đi, tôi đắc ý trước đây"

Vân Trang nói xong quay người bỏ đi, Trần Yến Phương vẫn nhất định không chịu buông tha, cô ta đi nhanh lên phía trước vài bước rồi đứng chắn trước mặt Vân Trang:

"Đứng lại đã"
"Đại tiểu thư à, mới sáng ra cô đừng có ám tôi như âm hồn không tan thế được không? Tôi phải đi đánh răng rửa mặt, còn phải mua đồ để lên đường, không rảnh đứng đây cãi nhau với cô. Nếu cô ngứa miệng thì cứ đi tìm Văn Đường mà cãi, miệng anh ta cũng khó mọc da non giống miệng cô đấy"

Lần này Yến Phương không hề tức giận, cô ta chỉ lườm Vân Trang một cái rồi xòe tay ra, trên tay là một hộp sắt nắp mở có dán hình chữ thập:

"Tôi nghe nói lần này đến Giang Nam, leo lên núi Thần Long rất nguy hiểm. Cái này là thuốc do tôi tự bào chế, đặc trị các loại độc từ rắn và các loại côn trùng, còn có một ít thuốc bổ có khả năng bù nước cho cơ thể, những thứ này rất hữu ích cho việc đi rừng. Cô cầm lấy cái này, thay tôi chăm sóc anh ấy"

Vân Trang nhìn chiếc hộp sắt tinh xảo trên tay rồi lại nhìn Trần Yến Phương, lúc này trong lòng bỗng dưng lại có cảm giác cô ta yêu Dĩ Kiên không ít hơn mình.

Con gái của Tổng tư lệnh, nói chung thân thế này oai lắm, là kiểu người vừa có quyền vừa có tiền mà không ai dám đụng vào...  nhưng mà cô ta có thể vì anh mà đến tận đây, đã mất công đến rồi còn chịu sự lạnh nhạt và thờ ơ của Quách Dĩ Kiên, chắc chắn Trần Yến Phương đã chấp nhận cúi mình vì anh không ít.

Vân Trang giơ tay ra định cầm lấy hộp thuốc thì Trần Yến Phương lại đột ngột thu tay lại: "Nên nhớ, thuốc này là tôi điều chế riêng cho anh ấy, không phải cho cô, dù cô có bị rắn độc cắn chết cũng không được đụng vào"

Haizzz, mới vừa cảm động xong lại bị cái tính kiêu ngạo của cô ta dội cho một gáo nước lạnh.

"Vậy cô đi mà đưa cho anh ấy. Đến đây đưa tôi làm gì?"

"Nếu anh ấy nhận thì tôi còn cần đến cô sao?". Trần Yến Phương vẻ mặt hậm hực, nói thêm: "Dĩ Kiên lần nào trước khi đi chiến đấu cũng đều từ chối thành ý của tôi, anh ấy nói những thuốc tốt như vậy nên giữ lại cho những người đang cần thuốc hơn"

Cô ta nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Vân Trang, lại cảm thấy cơn buồn ngủ có thể lây qua đường thị giác, tự nhiên lại cũng muốn ngáp dài một cái: "Trong này còn một ít hương, mùi nhẹ, dùng để xua muỗi xua kiến. Thứ này cô được phép dùng ké với anh ấy"

"Ờ". Cô tỏ ra không thèm chấp Trần Yến Phương kia, hờ hững đáp: "Được chưa đại tiểu thư, xong chưa?"

Trần Yến Phương lúc này mới chịu dúi chiếc hộp vào tay Vân Trang, hài lòng nói: "Xong rồi. Cô là cấp dưới, xét về quân hàm hay năng lực đều thua kém tôi, tôi ra lệnh cho cô phải bảo toàn tính mạng cho anh ấy. Nếu anh ấy có bề gì, đừng trách tôi cho cô về hưu non"

"Khỏi cần cô cho tôi về hưu non. Bà đây cũng tự nghỉ việc trước"

Trần Yến Phương liếc Vân Trang một cái rồi tỏ ra chẳng thèm quan tâm, xoay người bỏ đi.

Bảy giờ sáng, sau khi báo cáo với cấp trên xong xuôi, năm người Quách Dĩ Kiên, Vân Trang, Văn Đường, Mạc Phong cùng Trần Nguyên bắt đầu lên đường đến Giang Nam.

Bọn họ lên một chiếc xe biển trắng rồi rời doanh trại, trên đường có rẽ vào một cửa hàng bán đồ dã ngoại mua một ít túi ngủ, lều và dụng cụ cần thiết cho chuyến đi núi Thần Long lần này.

Văn Đường lôi một chiếc laptop ra đặt trên đùi, trên màn hình là một cây hoa có thân màu đỏ, hoa màu tím, còn lá lại màu đồng, hình thù vô cùng kỳ dị. Anh ta chỉ vào cây hoa đó, rồi nói:

"Đại ca, đây là tư liệu về cây kim sa trân mà ba của anh đã gửi vào mail cho chúng ta"
"Báo cáo cụ thể"
"Loại cây này mọc ở nơi cao nhất trong núi Thần Long. Mà nhắc đến ngọn núi này, không thể không nhắc đến một giai thoại"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im phăng phắc tập trung vào câu nói của Văn Đường, cả Vân Trang cũng nín thở chờ đợi anh ta kể giai thoại kia. Chắc chắn núi Thần Long có điều gì đó rất kỳ bí, nếu không nó đã chẳng ghép từ hai chữ "Thần" và "Long", cũng không như lời Mạc Phong nói: Chỉ có lên, không có xuống.

"Tương truyền, ngọn núi này là nơi trú ngụ của thần linh, hay còn gọi là "lãnh địa cửu thần", xưa nay người dân chỉ dám loanh quanh ở chân núi bắt những loại động vật nhỏ chứ không một ai dám trèo lên, sợ đắc tội với thần linh. Tuy nhiên cũng có một số thanh niên trẻ trâu liều mạng, không tin vào những chuyện ma quỷ nên đã đi vào trong đó. Cuối cùng chỉ thấy vào chứ chưa ai từng thấy họ quay về"

Trần Nguyên hóng hớt chen miệng vào: "Vậy là đúng như lời Phong nói à?''

"Ừ". Văn Đường liếc Mạc Phong đang tập trung lái xe, tiếp tục nói: "Chiết Giang bây giờ phát triển, thiếu quỹ đất như vậy mà ngọn núi Thần Long này vẫn sừng sững ở đó, chứng tỏ ngay cả Chính Phủ cũng kiêng dè, không dám động đến"

"Vậy kim sa trân chỉ có ở mình nơi đó, không còn nơi nào khác nữa sao anh Đường". Vân Trang lên tiếng hỏi.

"Ừ. Chỉ có một mình vùng núi đó có. Nghe nói trước đây các vùng núi lân cận vẫn có kim sa trân, nhưng do khai thác quá mức nên bây giờ không đào đâu ra nữa, chỉ có núi Thần Long là vẫn còn thôi. Trong tư liệu bác sĩ Quách Cảnh Đức gửi tới có một dòng nói: có người trèo lên ngọn núi đối diện, nhìn thấy một bụi kim sa trân mọc trên đỉnh núi Thần Long. Vì kim sa trân màu sắc kỳ lạ nên dù đứng xa cả trăm mét vẫn có thể nhìn ra, mà loại kim sa này còn tỏa ra hào quang lấp lánh nên càng dễ phát hiện. Về dược tính của nó thì không phải bàn nữa, lấy được mới là khó". Văn Đường hít sâu một hơi rồi nói: "Ta không nhảy vào núi đao biển lửa thì còn ai là người dám nhảy vào chứ? Dù hy sinh mười cái mạng cũng phải điều chế ra được thuốc ngăn chặn vũ khí sinh học của các nước khác, phải không đại ca"

Quách Dĩ Kiên từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn trầm ngâm, thần sắc nghiêm túc, anh chỉ lắng nghe chứ không nói gì. Vân Trang quay sang nhìn anh, tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này trước mặt người khác thì cực kỳ đứng đắn, nhưng khi hôn cô thì...

Nghĩ đến mấy nụ hôn điên cuồng hôm qua, bất giác Vân Trang lại đỏ mặt. Đúng lúc này, Dĩ Kiên chậm rãi lên tiếng:

"Lần này đến núi Thần Long, tất cả phải cực kỳ cẩn thận. Đối phó với chúng ta không phải là con người mà có thể là động vật, có thể là thực vật, cũng có thể là thế lực tâm linh. Chúng ta không hề có kinh nghiệm chiến đấu trong việc này, mọi người phải đề cao cảnh giác cao độ"
"Rõ, đại ca"

Hai tiếng sau, xe của bọn họ dừng ở sân bay, cả năm người tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc book chuyến bay sớm nhất đến Chiết Giang dưới danh nghĩa là những người đi du lịch bình thường.

Chiết Giang là một tỉnh lớn nằm ở ven biển phía đông Trung Quốc, giáp ranh với thành phố Thượng Hải và Giang Tô. Khi bọn họ đặt chân đến xuống sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu, thời tiết nơi đây đang vào mùa thu, trời ấm áp và hanh khô hệt như khí hậu của Việt Nam, rất thuận lợi cho việc leo núi.

Văn Đường đeo cặp kính mát to bản màu đen đứng giữa sân bay cố căng phổi ra hít sâu mấy hơi, sau đó sảng khoái quay lại cười to:

"Vân Trang, em thấy chưa? Có phải cứ bị phạt là đau khổ đâu, bị phạt kiểu này thì phạt bọn anh cả đời cũng được. Ôi!!! Cảnh đẹp, người đẹp, thời tiết đẹp thế này đúng là biết chiều lòng người"

Mạc Phong lạnh lùng liếc anh ta: "Ngậm miệng lại, muỗi vừa bay vào mồm cậu đấy"

"Haha". Vân Trang thoải mái nhìn khung cảnh ở sân bay Tiêu Sơn, rồi lại nhìn bầu trời Trung Quốc cũng cao xanh như bầu trời Việt Nam, sau đó ánh mắt dừng trên người Quách Dĩ Kiên, buột miệng nói: "Công nhận đẹp thật"

Vị đại úy nào đó hôm nay cũng đeo kính mát rất to, bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng dưới nắng vàng trong sân bay, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Gương mặt Quách Dĩ Kiên trong sáng sạch sẽ, thần sắc bình thản tao nhã, từ nội hàm toát lên một vẻ thong dong tự tại và cao quý không lẫn đi đâu được. Dù anh có đứng một mình hay ở trong đám đông cũng đều nổi bật và quyến rũ theo một cách vô cùng riêng biệt, thực khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

Vài cô gái Trung Quốc đi qua, sau đó còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn anh, có cô còn đứng từ xa chụp ảnh. Vân Trang thấy đại úy đẹp trai nhà mình bị nhòm ngó như vậy thì bụng như bị nhét một đống rơm, tự nhiên cứ cảm thấy không thoải mái chút nào, cô xách balo to kềnh càng lên vai rồi nói:

"Các anh, đi thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn mất"

Trần Nguyên phát hiện ra thái độ "cô em út" khác lạ, khi liếc sang bên cạnh lại thấy mấy cô gái ở sân bay đang tụm ba tụm năm đỏ mặt chỉ trỏ Quách Dĩ Kiên, anh ta tỏ vẻ thở dài ngao ngán:

"Đại ca à, lần sau ngoài đeo kính mát ra thì anh có thể đeo thêm khẩu trang được không? Anh chói lóa như vậy còn đâu chỗ cho bọn em tỏa sáng nữa chứ". Nói rồi anh ta quay sang Văn Đường, nhếch môi cười cười: "Có đúng ko Đường hóa học?"

"Cái này gọi là người tài không có đất dụng võ. Đẹp trai nhưng lại đi bên cạnh soái ca. Haizzz"

Quách Dĩ Kiên chỉ sải hai bước dài lên phía trước là đã đuổi kịp Vân Trang, anh giơ tay kéo balo của cô rồi xách lên vai, sau đó mới chậm rãi nói:

"Các cậu còn ở đó nói dông nói dài thì đừng trách tôi bắt đeo balo chạy hành quân đến núi Thần Long"

"A". Không khí cợt nhả vừa rồi bị lời nói của anh dập tắt không thương tiếc, Trần Nguyên mặt mày ủ rũ vỗ vỗ vai Văn Đường: "Nghe nói từ đây tới đó gần sáu trăm kilomet đấy, chúng ta mà chạy thế thì không còn thời gian ở lại Chiết Giang ngắm gái đẹp nữa đâu"

"Đi mau"

***

Mười tiếng sau bọn họ đã có mặt ở núi Thần Long, lúc này trời đã chuyển về chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ rực ở đường chân trời rọi lên đỉnh núi cao sừng sững, vẽ nên một cung đường hình trăng khuyết trên những mỏm đá gồ ghề đã hàng triệu năm tuổi, đồng thời cũng chiếu sáng lên những mảng thực vật thưa thớt nhưng nhiều màu sắc kỳ dị trên núi Thần Long, tạo cho người nhìn cảm giác như chính mình đang đứng giữa một chốn bồng lai tiên cảnh đẹp đẽ và hùng vỹ.

Vân Trang đứng dưới chân núi ngước nhìn lên, trông thấy cảnh này liền không sao nhịn được, buột miệng xuýt xoa:

"Đẹp quá, đẹp giống như anh Đường nói, cón có cảm giác linh thiêng đúng như câu 'lãnh địa cửu thần"

Quách Dĩ Kiên phóng tầm mắt theo ánh mắt của Vân Trang, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

"Lãnh địa cửu thần" tức là nơi trú ngụ của chín vị thần linh, tương truyền người thường không được phép lên núi, tránh làm kinh động đến sự yên tĩnh của các vị thần. Cũng vì lý do đó mà kim sa trân quý hiếm như vậy mà đến bây giờ vẫn mọc tự do trên núi Thần Long"

Cô quay sang nhìn nửa gương mặt tuấn tú của anh, ánh chiều tà rọi vào trong đáy mắt của Quách Dĩ Kiên, để lại trong đó một đốm sáng lấp lánh, trông giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm mênh mông đẹp đẽ: "Vậy lần này chúng ta đến đây lấy kim sa trân nghĩa là sẽ làm kinh động đến thần linh sao?"

"Ừ". Anh bình thản gật đầu: "Vì sự bình yên của cả một quốc gia, hoặc nói rộng hơn là tất cả những đất nước muốn sống trong hòa bình, đừng nói là làm kinh động đến thần linh, cái giá nào chúng ta cũng có thể trả"

Khi anh nói câu này, ngữ điệu rất ôn hòa nhưng những người đang đứng gần đó lại cảm thấy lời nói của Quách Dĩ Kiên tràn đầy sức mạnh, một câu nói bình thường nhưng thể hiện sự bình tĩnh, đầy nhiệt huyết và có chút kiêu ngạo.

Tất cả mọi người đột nhiên lại thấy khí thế sôi sục, nhiệt huyết cuộn trào, phảng phất còn cảm thấy cả những ánh hào quang....

Văn Đường là người lên tiếng trước tiên: "Đại ca, chúng ta nhất định sẽ lấy được kim sa trân trở về"

Trần Nguyên cũng gật đầu hưởng ứng, đáy mắt nhuốm đầy sắc đỏ của hoàng hôn: "Đúng vậy, nhất định sẽ lấy được kim sa trân"

"Đêm nay chúng ta ngủ dưới chân núi trước, sáng sớm ngày mai bắt đầu vào rừng. Nơi đây rừng thiêng nước độc, côn trùng và sinh vật chắc chắn không tầm thường, mỗi người tự đề cao cẩn thận"
"Vâng"

Năm người bọn họ dựng ba chiếc lều dã ngoại, Vân Trang là con gái nên được ở riêng một chiếc, bốn người còn lại chia ra hai lều, khi vừa dựng xong thì tia nắng cuối ngày cũng chợt tắt.

Trong lúc những người đàn ông dựng lều thì Vân Trang quanh quẩn gần đó để nhặt một ít củi nhóm lửa. Lúc quay lại, trên lưng cô đã đeo một gùi củi lớn được buộc lại bằng mấy nhánh cây leo rừng, hai bàn tay ôm chặt một bình nước lớn, Văn Đường đang đóng đinh cố định bạt gần đó thấy vậy liền vội vàng chạy đến, reo lên:

"Giỏi thế, em kiếm đâu ra được nhiều củi thế?"

Vân Trang thở hồng hộc dúi bình nước vào tay anh ta, Văn Đường còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị chúi đầu về phía trước, sau đó rất nhanh lại đứng thẳng lên: "Anh bị bệnh thích khen hay là anh đang khen em thật lòng đấy? Ở rừng không có củi thì ở đâu mới có hả anh Đường?"

Văn Đường cười hì hì: "Anh khen lấy lòng thôi, em sắp làm chị dâu của anh, anh phải lấy lòng tý chứ"

Quách Dĩ Kiên chẳng biết đã xuất hiện sau lưng Vân Trang từ lúc nào, anh giơ tay đỡ lấy gùi củi nặng trĩu trên lưng cô, liếc mắt nhìn Văn Đường một cái sắc như dao cứa: "Cậu có vẻ chưa tiêu hao nhiều sức lực quá phải không?"

"Đại ca, đâu có, anh xem, nãy giờ em phụ mọi người dựng lều mệt sắp đứt hơi rồi"

"Tôi thấy cậu vẫn đang còn sức lấy lòng". Dĩ Kiên ném bó củi xuống đất, phủi phủi tay rồi thản nhiên nói: "Ôm bình nước đó chạy ba nghìn mét đi"

Vẻ mặt Văn Đường lập tức nghệt ra, bình nước to tướng trên tay cũng không làm cách nào hạ xuống được. Anh ta bất mãn đứng thẳng người "Vâng" to một tiếng, sau đó ôm bình nước bắt đầu chạy.

Vân Trang nhìn bóng dáng anh ta vì phải ôm bình nước phía trước nên điệu bộ chạy như một con ếch, không nhịn được liền ôm bụng cười.

"Đại ca, anh có thể đừng tuyệt tình như thế được không? Bình nước đó nặng hơn hai mươi kilogam, lại không có điểm tựa mà cứ phải ôm khư khư đằng trước, bắt anh Đường chạy như thế là cực hình đấy"

Quách Dĩ Kiên nhìn cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt lại như giấu cả một con dao, khiến sống lưng Vân Trang đột nhiên lạnh toát:

"Em có muốn thử cõng củi chạy ba nghìn mét không?"

Cô đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã lập tức xua tay, rối rít nói: "Không, không. Đại ca của em chí công vô tư, hành sự phân minh, anh bắt anh Đường chạy như thế là đúng, đúng lắm. Đại ca numberone"

"Phì". Trần Nguyên nãy giờ ngồi chỉnh lại vải bạt ở gần đó, nghe xong này không nhịn được cười nữa, anh ta "phì" một cái rồi phun ra cả một tràng cười dài, cười lăn lộn đến mất cả hình tượng. Ngay cả Mạc Phong bình thường lãnh khốc như băng cũng phải đưa một ngón tay lên miệng, khẽ hắng giọng một cái để cố không cười thành tiếng.

Khóe môi Dĩ Kiên tuy không hề cong lên nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười. Người con gái này hai mươi năm trước cũng thế, hai mươi năm sau cũng vậy, cô như ánh mặt trời tươi sáng rực rỡ chiếu lên cuộc đời đơn điệu của anh, đem lại cho anh sự an yên và dễ chịu chưa từng có. Vân Trang cũng giống như bông hoa rực rỡ tuy có hơi hoang dại và ngông cuồng nhưng lại mang cho người khác một cảm giác vô cùng thong dong tự tại.

Đây mới là người con gái trong lòng anh, người con gái mà suốt hai mươi năm Quách Dĩ Kiên không thể nào quên được!!!

Anh nhìn gương mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh hoạt bát của cô một lúc lâu rồi cúi xuống rút mấy thanh củi khô, chậm rãi nói:

"Đốt lửa thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#huệ