Phần I : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi không sai... tôi không xin lỗi !~ Giọng nói của Seung Hyun lúc này nặng nề đến tận tim gan. Cố gắng gồng mình để không rơi nước mắt...cố gắng gồng mình để chịu đựng những đau thương

Mụ ta với gương mặt trơ trẽn vẫn đứng van xin ông ấy ban cho Seunghyun một sự tha thứ. Gương mặt giả tạo với lớp da dày không hề tiếc nước mắt....giọng nói giả đau thương lấy lòng người khác khiến cậu kinh tởm.

- Mày còn không mau xin lỗi dì mày à thằng bất hiếu! Mày với mẹ mày không khác gì nhau... chỉ là một lũ vô ơn mang trong mình dòng máu cầm thú ! ~ Những lời nói phát ra từ miệng ông ta khiến Seung Hyun lặng người.

Căn phòng thật ngột ngạt đến mức như muốn giết chết Seung Hyun. Một mình anh phải đối diện với tất cả... sự phản bội...sự xót xa cho người mẹ của mình.

Bố anh đã bỏ rơi mẹ từ khi anh chưa tròn 10 tuổi để đến với người đàn ấy. Bà ta đã khiến bố anh trở nên điên dại vì nhan sắc của mình. Bà ta cũng đã giày vò mẹ anh khiến bà bỏ nhà mà đi. Chỉ vài năm đầu mẹ bỏ đi anh mới nhận được những bức thư sâu sắc chứa đầy nỗi nhớ thương của mẹ dành cho anh. Nhưng từ từ bố anh đã cắt đứt liên lạc với bà thậm chí không cho bà được gặp anh.

Người đàn bà ấy trước mặt bố anh luôn là một người mẹ kế tuyệt vời nhưng sau mặt luôn dùng những lời khiếm nhã để lăng mạ mẹ anh khiến anh bị trầm cảm đến mức như muốn phát điên. Bố anh thì... vẫn yêu thương bà ta hơn tất cả mọi thứ... kể cả anh.

- Từ khi nào... Người bố tôi hết mực kính trọng vì tấm lòng bao la của ông ấy luôn mang lại cho tôi niềm tự hào.... giờ đây lại có thể phát ngôn ra những lời nói thiếu suy nghĩ như thế Người mẹ hoàn hảo, tuyệt vời và hết mực chăm lo cho gia đình của tôi từ khi nào đã trở thành một còn người vô ơn đến mức ông phải chửi rủa bà hơn cả cầm thú. Tôi cấm ông chửi mẹ tôi! Tôi thất vọng với tất cả ở ông... thất vọng từ những câu nói đến hành động. Tất cả những gì từ ông giờ đây đã sẵn sàng phai đi màu sắc đẹp đẽ của yêu thương để nhuộm đen màu dối trá ! ~Từng lời Seung Hyun phát ra như từng mũi dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của anh.

Lúc này Seung Hyun thật sự rất tỉnh táo và dường như không muốn khóc nữa. Anh muốn giữ mình bình tĩnh để hiểu mình đang nói gì...làm gì. Anh muốn trước khi anh rời đi sẽ mãn nguyện với những gì mình đã làm đều đúng.

- Tao không đôi co với mày nữa. Mày đi đi. Khuất mắt tao. Về tìm mẹ mày đi. Tao cho mày tất cả đồ đạc của mày đấy. Lấy đi mà dùng ! ~ Bố Seung Hyun vừa nói vừa xua tay đuổi anh. Ông ấy quay mình về phía sau như không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa. Dường như ông ta hiểu anh đang nói gì nên cũng gồng mình đau xót chứ không dùng hành động tán vào mặt anh như những lần trước. Anh chợt nhận ra và giảm đi phần nào sự đau lòng vì ít ra ông ấy cũng còn một chút lương tâm.

- Tôi không cần đâu.... tôi chỉ lấy tất cả bằng khen với phần thưởng trong học tập của mình thôi. Ngay cả bộ đồ tôi đang mặc cũng là tiền tôi tự mua từ số tiền tôi đứng 1 toàn trường. Quản gia Kim à... làm ơn xét người và ba lô tôi đi. Tôi không muốn về sau tự dưng mình lại trở thành tội phạm ăn cắp khi đồ đạc trong nhà này mất đi ~ Gương mặt Seung Hyun đanh đá nói thẳng thắng về chuyện được bố thí.

Anh không cần và cũng không thèm bất cứ gì cả..... những món đồ trong căn nhà này quá xa xỉ và làm anh kinh tởm về sự khinh biệt người dùng của từng món. Quản gia Kim... người đã cùng anh lớn lên... ông ấy như người cha thứ 2 của anh. Ông ấy thật sự rất thương anh và mẹ anh. Những việc làm bẩn thỉu trong căn nhà này thì ông ấy biết rõ hơn ai hết nhưng vẫn cam chịu vì mình chỉ là một người quản gia nhỏ bé.

Nước mắt rơi ướt hai bên má của ông vì cậu chủ bé nhỏ đang dần nhiều hơn nữa. Giật bắn mình như nghe cậu chủ gọi tên... vì không muốn cậu ấy khó xử nên ông đành làm theo yêu cầu xét đồ cậu ấy. Nước mắt vẫn rơi... tay thì run cầm cập kiểm tra ba lô với quần áo Seung Hyun.

- Không....có.... gì....cả....ông.... chủ !~ Vì quá xúc động nên ông ấy không thể nói được trọn vẹn cả câu. Ánh mắt không đành lòng của ông ấy cứ hướng về cậu chủ bé nhỏ. Vì đang ở phòng khách nên tất cả người giúp việc đều có mặt và không ngừng khóc trước sự bạc tình của bố Seung Hyun. Mụ ta chỉ xem họ như trò tiêu khiển và khinh rẻ họ thua bộ đồ mụ ta đang mặc. Trái với Seung Hyun...tuy ngoài mặc lạnh lùng nhưng cậu chưa bao giờ la mắng ai thậm chí còn giúp đỡ họ hết khả năng của mình.

- Bố! Đây có lẽ là lần cuối tôi gọi bố... bố giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ không bao giờ để bố nhìn thấy gương mặt của tôi mà làm lòng bố khó chịu nữa đâu. Sự hối hận luôn đến muộn bố à ! ~ Sau khi chia tay Seung Hyun cũng không quên đề cập đến chuyện ông ta đã làm gì. Cậu không hề nuối tiếc mà bước ra khỏi căn phòng ấy một cách chậm rãi.

Mang đôi giày hiệu mình đạt được khi thắng giải học sinh giỏi rồi bước ra ngoài....tuy bị đuổi khỏi nhà nhưng cậu vẫn là một triệu phú trẻ khi đôi giày cậu mang lên đến 30 triệu, bộ đồ cũng tầm 10 triệu với ba lô 50 triệu cùng vài trăm triệu tiền thưởng khi cậu giành giải thưởng quốc gia khi thi học sinh giỏi... chỉ mới là 1 học sinh cấp 3 năm 2 mà cậu đã tự kiếm tiền đến mức doanh nhân cũng phải ghen tị.

Thành quả học tập 14 năm kể từ khi cậu 3 tuổi đã không uổng phí. Căn biệt thự lớn quá nên từ cổng ra cửa muốn đứt hơi. Bây giờ lòng cậu vô cùng thanh thản.... cậu không hề tiếc nuối gì với căn nhà lộng lẫy này. Nó chỉ đơn giản là sự giải thoát mà cậu mong ước bấy lâu. Cậu thậm chí không quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối. Giờ đây cậu sẽ để lại phía sau tất cả quá khứ đau buồn để tìm mẹ và sống một cuộc sống đầy hạnh phúc trong tương lai.

- Cậu chủ à !~ Những giọng nói ngập ngùng vang vọng từ phía sau khiến cậu đứng lại. Tất cả người giúp việc.... quản gia.... tài xế đang ra tiễn cậu trong nước mắt. Người luôn yêu thương họ và bảo vệ họ trước định kiến giàu nghèo đã ra đi nên họ vẫn không thể nỡ được. Seung Hyun rất cảm động.... mắt anh đỏ hoe nhưng cố kiềm nén để mọi người không đau lòng. Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất khiến anh muốn lưu trữ trong tim... nó cũng chứng minh anh đã sống đúng lương tâm.

-Mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng lưu luyến tôi vì chắc ai cũng hiểu đây đối với tôi là sự giải thoát. Tôi sẽ sống thật tốt thôi. Nếu có cơ hội tôi hứa sẽ thăm mọi người. Lúc đó phải ra đón tôi biết không ? Choi Seung Hyun tôi không muốn vào đấy nữa đâu ! ~ Seung Hyun vừa nói vừa cười gượng gạo. Anh nhẹ nhàng đặt ba lô xuống và ôm từng người. Họ như một gia đình thật sự. Khóc ư? Có lẽ bây giờ không quan trọng bằng nhìn mặt cậu chủ thật rõ...

- Anh chắc chắn phải đi sao.... anh sẽ về thăm em chứ! ~ Người cuối cùng anh ôm là thành viên nhỏ nhất. Đấy là con của một người giúp việc trẻ....cậu bé từ nhỏ không được đi học nên Seung Hyun luôn dành thời gian rảnh của mình để dạy chữ cho cậu bé ấy. Ánh mắt đỏ hoe lưu luyến nhìn Seung Hyun khiến anh chạnh lòng.

-Đương nhiên rồi. Anh sẽ về thăm em khi có cơ hội. Sách anh mua cho em phải học hết nghe chưa. Phòng anh có toàn bộ sách anh học từ nhỏ nên nếu ông chủ có vứt đi thì em phải giữ lại mà học. Vì đó là của ông ấy mua nên anh không thể đưa em được. Phải ngoan và nghe lời mẹ.... em không được làm anh thất vọng đâu ! ~ Seung Hyun dặn dò cậu bé một cách kĩ càng.

Vì cậu bé chỉ là người giúp việc nên bố anh không muốn cậu bé được đi học như anh. Seung Hyun nhanh chóng lấy ba lô và chạy thật nhanh ra khỏi đó. Bây giờ cậu đang đi bộ ra bến xe lớn của thành phố để về quê.

Seung Hyun có một trí nhớ tinh tườm nên anh vẫn nhớ như in nơi mẹ anh sống dù lần cuối cùng anh đến đó đã phải 10 năm. Thành phố Seoul giờ đang là mùa xuân nên phong cảnh vô cùng hữu tình. Dòng người rộn rã giữa thành phố.... ai nấy đều có người thân bên cạnh khiến Seung Hyun cảm thấy chạnh lòng. Bước chân nhẹ tênh với tâm hồn trống trải của anh không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

- Cái cây kia sao chỉ có một bông hoa trên cả cây lớn thế nhỉ. Thì ra vẫn còn có thứ cùng cảnh ngộ với mình. ~ Một cái cây khá lớn đã thu hút sự chú ý của Seung Hyun từ xa. Không biết rõ là cây gì mà Seung Hyun chỉ thấy trên cây có 1 bông hoa rất đẹp... chỉ có duy nhất một bông. Anh hứng thú bước lại gần và ngắm nhìn nó... mùi hương vô cùng dễ chịu khiến mọi muộn phiền trong anh tan biến.

- Á ! ~ Trong khi anh đang mê mệt với bông hoa đặc biệt đó thì bỗng dưng đối diện anh có một thanh niên vấp ngã về  phía bông hoa. Seung Hyun sợ bông hoa đó rơi xuống nên đã ôm chặt lấy thanh niên kia. Thời gian như lắng động lại... hai người đàn ông ôm nhau giữa đường.... ôm thật sự rất chặt. Cả hai đều sững sờ và không biết nên làm gì. Thiên nhiên lại góp phần tạo nên hoàn cảnh khó xử.... gió thì thổi nhẹ nhàng khiến lá cây bay trong gió.

- Ê ê ! 2 thằng nhỏ.... tránh đường coi. Tụi trẻ bây giờ sao cứ tự nhiên thế nhỉ. Con gái tao thì đang ế mà trai đẹp cứ yêu nhau. Buồn đời ghê ! ~ 1 ông chú đi xe đạp chạy qua nói.

Gương mặt ông ấy vô cùng kì thị 2 chàng trai. Khi ông ấy lướt qua thì 2 người đàn ông đang ôm nhau mới buông tay. Cậu trai trẻ kia không nhìn mặt Seung Hyun mà ngượng ngùng chạy bỏ đi. Seung Hyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không mấy quan tâm đến cậu trai và cả ông chú lúc nãy.... anh quay mặt lại nhìn bông hoa cười thầm kiểu tớ đã bảo vệ được cậu....cánh hoa cuối cùng. Seung Hyun chợt nhận ra... mình phải về quê mẹ. Anh mua vé rồi lên xe... chuyến xe từ thành phố về quê anh.

- Bác tài ơi ! Chạy đi ạ ! ~ Chính cậu trai lúc nãy la lên. Chạy ngồi xuống cạnh Seung Hyun. Hai người nhìn nhau hốt hoảng nhận ra nhau.

- Là... là anh hả ! Tôi xin lỗi vì khi nãy đi mà không nói với anh lời nào. Cám ơn anh. Tôi là Kwon Ji Yong. Chào anh!~ Ji Yong ngập ngùng giới thiệu mình rồi cảm ơn Seung Hyun. Cứ kiểu bị gượng ép vì cậu rất nhút nhát trước người lạ.

- Không sao. Tôi ổn!~ Seung Hyun lạnh lùng đáp lại Ji Yong. Vẫn thái độ không quan tâm ấy, Seung Hyun lấy máy nghe nhạc trong ba lô mình ra. Khoanh tay, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

- Dạ ! Cô ạ...cháu tìm đến nhà anh ấy nhưng họ bảo anh ấy vừa đi rồi. Cháu không biết tìm anh ấy ở đâu nên đành bắt xe về. Về đến nhà cháu sẽ nghĩ cách tiếp vậy ! Choi Seung Hyun anh ấy rất kiên cường mà cô đừng lo !~ Jiyong với chuyện điện thoại với một ai đó trông có vẻ rất lo lắng. Seung Hyun thầm nghĩ có người như mình sao. Ơ kìa ! Cậu ấy bảo là Choi Seung Hyun ? Chuyến xe này không phải về nhà mẹ sao.... có lẽ nào....

- Cậu Ji Yong à !~ Seung Hyun hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kitin