Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Người ta thường nói "Vợ chồng mới cưới thường quấn quít nhau", câu này đối với Jiyeon và Hyomin mà nói cũng chỉ duy trì trong 1 ngày mà thôi.

Bọn họ không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, ngày đầu tiên sau khi cưới bọn họ dành phần lớn thời gian ở trong phòng, nhưng ngày thứ 2 thì đều tất bật chạy đi làm.

Hyomin vừa đến công ty, Jeon Boram trừng mắt nhìn cô, "Tại sao em lại đi làm chứ?"

"Em còn nhiều việc phải làm mà!" Hyomin kéo ghế của mình, vừa ngồi xuống liền bật máy tính lên.

"Cho xin đi, em mới kết hôn mà! Nên đi hưởng tuần trăng mật hay xin nghỉ phép gì đi chứ." Jeon Boram ngữ khí trách móc nói cô.

"Làm sao em có thể làm những việc hoang đường như vậy?" Hyomin cười cười. Tuần trăng mật? Cô thậm chí chưa từng nghĩ qua.

Jeon Boram chưa kịp đi xa, Hyomin đã lo tập trung vào công việc thiết kế của mình.

Lại thêm một ngày bận rộn và căng thẳng như vậy, lúc tan ca Park Jiyeon lái xe đến đón vợ mới cưới của mình, "Về nhà làm tiếp."

"Ừ." Cô gật đầu, đem công việc cần về nhà làm bỏ vào túi xách công ty.

Cả 2 người ngồi trên xe lấy điện thoại đặt món ăn, vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn truyền đến, sau đó bưng vào phòng vừa ăn vừa làm việc.

"Chúng ta như vậy so với hồi trước khi cưới chẳng khác nhau mấy!" Hyomin hài lòng nói.

"Anh đã nói trước rồi, chúng ta rất hợp nhau." Park Jiyeon nói.

2 người tiếp tục làm việc đến 11 giờ, Hyomin uể oải vặn eo, "Em đi tắm trước đây."

Park Jiyeon vẫn đang tập trung vào máy tính, lơ đãng gật đầu.

Nhưng khi Hyomin vừa vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào truyền đến lại làm Park Jiyeon bất giác phân tâm, cũng bắt đầu tưởng tượng hình dáng vợ mình trong phòng tắm.

Chết thật! Đây thật sự là 1 việc ngoài ý muốn, anh không biết thế nào lại mê đắm cơ thể cô, mặc dù anh rất thích cô nhưng anh lại không muốn rơi vào quá sâu, bởi vì yêu đương là chuyện đầu tư mà không bao giờ có lãi.

Hôm qua anh lãng phí cả 1 ngày cùng cô triền miên trên giường, ngay cả chính bản thân anh cũng không tin lại có thể xảy ra việc như vậy.

Anh đã từng rất muốn cô, vốn dĩ cho rằng như vậy có thể giải quyết được gánh nặng trong lòng anh, nhưng sự thực hiển nhiên cho thấy anh không thể kháng cự được nữa.

Anh thở 1 hơi dài, hướng đến phòng tắm, tiếng nước càng lúc càng rõ, mà việc nguy hiểm nhất chính là cửa phòng tắm chỉ được khép hờ, cô không có khóa cửa.

Không được rồi! Nếu cứ như vậy là không được rồi!

Anh hít sâu, ra lệnh cho bản thân phải rời đi, nhưng từ phòng tắm lại truyền đến tiếng hát ngân nga của Hyomin, đáng yêu như vậy, nhỏ nhẹ như vậy, giống như tối qua cô ở dưới người anh mà rên rỉ, làm anh lập tức có phản ứng.

1 phút sau, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy xuống, Hyomin thân thể lõa lồ đang định vươn tay lấy sữa tắm, lại có 1 đôi tay nam tính ôm chầm lấy đôi vai cô từ phía sau.

"Á!" Cô sợ hãi kêu lên.

Park Jiyeon cắn nhẹ vào lỗ tai cô, "Là anh."

"Sao anh lại vào đây?" Cô hơi giãy giụa, ngay lập tức phát hiện anh cũng lõa lồ, làm trái tim cô đập loạn lên.

"Cả 2 cùng tắm, vừa tiết kiệm nước, cũng tiết kiệm thời gian, em không thấy vậy sao?" Cái cớ của anh thật buồn cười, nhưng anh thật không biết nói gì khác.

"Làm gì... làm gì có chuyện đó?" Cô hoảng loạn muốn thoát khỏi anh, lại bị anh ép vào tường, đã vậy đôi tay lại bắt đầu vuốt ve, đôi môi dán chặt vào lưng cô mà liếm láp đùa giỡn.

"Anh... đang làm gì vậy?" Cô khó khăn hỏi.

"Em không cảm nhận được à?" Nước không ngừng chảy xuống giữa 2 người bọn họ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm nhiệt của tình cảm mãnh liệt đang lan tràn ra thôi, làm cho cả 2 đều thở gấp.

"Đáng ghét... tay anh đừng chạm vào chỗ đó..." Đó là điểm yếu của cô.

"Thật đáng ghét như vậy sao?" Anh cố ý trêu chọc cô, ngón tay càng lúc càng trêu chọc ở nơi kín đó.

Như vậy làm sao Hyomin có thể trả lời chứ? Chỉ có thể nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, biểu tình trên mặt cô tuy khó xử nhưng lại đầy say đắm.

Park Jiyeon thấp giọng cười, "Nơi này của em thật nóng, thật mềm mại, anh có thể cảm nhận được."

"Anh đáng ghét... anh đáng ghét nhất." Cô vừa nũng nịu vừa trách móc.

"Em ghét anh cũng mặc kệ, vì anh muốn em!" Trời ạ! Anh chưa bao giờ lại muốn 1 người đến như vậy!

Anh để cô dựa vào bồn rửa mặt, từ đằng sau thâm nhập sâu vào cô, sự công kích đó khiến cô không thể thốt nên lời, chỉ có thể vô lực mà rên rỉ, cảm nhận sự cuồng nhiệt giữa 2 người.

"Trời! Hình như anh không bao giờ đủ thỏa mãn..." Park Jiyeon cứ từng đợt từng đợt công kích, xâm lược cô, ở trong cơ thể đang run rẩy của cô mà tìm thấy nơi dừng ấm áp nhất.

Cuối cùng Park Jiyeon trong cơ thể cô phóng thích hết tất cả sự nhiệt tình.

Hyomin đang dựa vào ngực anh từ từ trượt xuống, đôi chân cũng không đứng vững được nữa, toàn thân đều bủn rủn.

"Em không chịu được nữa..." Đầu cô mơ mơ màng màng.

Park Jiyeon duỗi tay ôm cô đặt vào bồn tắm đầy nước ấm, nhấc vòi hoa sen lên ôn nhu dịu dàng mà tắm rửa sạch sẽ cho cô, "Sao vậy? Mệt ư?"

"Đều do anh hại." Hyomin vô lực liếc nhìn anh.

Anh nở nụ cười uể oải, "Vì em quá quyến rũ, anh dù sao cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường mà thôi."

Tranh cãi với anh thực tức muốn ói, Hyomin quá hiểu anh rồi, tên này bao giờ cũng thể lấy đen nói thành trắng được.

Park Jiyeon ôm cô đặt lên giường, nhẹ nhàng lau khô nước , lấy ngón tay chải mái tóc dài của cô. "Chúng ta kết hôn thật tốt, phải không?"

"Có lẽ vậy!" Cô không biết phải trách móc như thế nào, bọn họ ở phòng ngủ, phòng sách, thậm chí phòng tắm đều phối hợp rất ăn ý, nhưng không biết tại sao cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

"Còn hoài nghi không?" Anh từ từ hôn xuống bộ ngực mềm mại của cô.

"Anh... anh còn muốn làm gì?"

"Em nói xem?"

"Trời ạ..."

Người đàn ông này thật khỏe mạnh, thật đáng sợ, cô không thể nói được nữa, bởi vì cô bị đè xuống hôn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro