2.Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian khuyên bảo của mẹ tôi cũng quyết định quay lại với việc học.
Tôi biết mẹ muốn tôi học vì mẹ bận đi làm cả ngày mà tôi là đứa không được hòa đồng lắm nên sợ tôi bị u uất, có người nói chuyện với tôi sẽ tốt hơn.
Tôi không tới trường dành cho người khiếm khuyết, hàng tuần sẽ có giáo Viên đến vào thứ ba và năm hướng dẫn cho tôi. Thôi thì làm một điều gì đó cho mẹ vậy.
Việc học với tôi chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Mấy hôm nay phòng bên cạnh khá ồn ào, tiếng khoan máy tiếng đóng lắp lọc cọc khiến tôi rất khó chịu .
Từ khi mất đi thị lực tôi khá nhạy cảm với âm thanh.
Tôi  bực bội khóa chặt cửa sổ lại.

Buổi chiều mẹ về kể với tôi rằng chúng tôi sắp có hàng xóm mới. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó lắm vì tôi hiện tại không nghĩ là mình muốn đi đâu, nên việc kết giao là không cần thiết lắm.
Tối đó, có một cậu trai đưa bánh gạo qua cho chúng tôi, tôi đoán đó là hàng xóm mới của chúng tôi nghe giọng tôi đoán cậu ta chắc cũng tầm tuổi tôi. Mẹ tôi rất hồ hởi chào đón cậu ta, còn khéo bồi thêm một câu.
" Hai đứa bằng tuổi nhau đấy, từ nay hãy thân thiết nhé. "
Cậu ta cũng vui vẻ chào hỏi tôi, tôi chỉ ỡm ờ rồi bỏ vào phòng.
Mẹ tôi bối rối giải thích với cậu ấy, cậu ta chỉ liên tục 'không sao đâu ạ'.
Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Ngày hôm sau, trước khi đi làm mẹ đưa tôi xuống sân chơi trước khu chung cư của chúng tôi.
"Thời tiết dạo này đẹp, con cũng nên ra ngoài cho thoải mái đừng ở mãi trong nhà như vậy."

Tôi ngồi yên lặng trên xích đu lắng nghe tiếng lạo xạo do bọn trẻ chạy nhảy gây ra.

'Bộp'

Bóng đập đến chỗ tôi. Có tiếng bước chân chạy đến chỗ tôi, là Hanki. Từ ngày không còn nhìn thấy tôi thường ghi nhớ mọi người bằng âm thanh.
Giọng nó nũng nịu :
" Anh Jin ra chơi bóng với bọn em đi. "
Tôi mỉn cười
"Anh đang bị ốm làm sao chơi với các em được".
Nó không lên tiếng nhưng tôi cá là mặt thằng bé đang xụ xuống và môi trề ra .
Có tiếng bọn trẻ gọi nó từ đằng xa.
" Hanki nhanh lại đây đi, anh Jaehwan kià"
Tôi nghe tiếng chân chạy lạo rạo cùng tiếng reo vui vẻ của đám trẻ 'anh Jaehwan'. Jaehwan?  Tôi chưa bao giờ nghe cái tên này cả, có lẽ là một người bạn mới của lũ trẻ , tôi cười buồn. Trẻ con thích thật đấy nhanh vui mà cũng nhanh buồn lúc nãy có thể vẫn đang buồn rầu nhưng sau đó có thể tươi cười ngay.
Tôi không trách chúng, những đứa trẻ hàng ngày quấn quít quanh tôi chúng cũng nên có một người bạn mới tốt hơn tôi rồi.
Nhưng nói không buồn là không có, làm sao có thể không buồn cho được khi 'bạn bè' rời bỏ mình.

Tôi lần đường để lên nhà.
'Này'
Có tiếng gọi từ đằng sau. Tôi vẫn tiếp tục lên nhà.
' Này Áo xanh'
Tôi hơi khựng lại, chắc không phải gọi tôi đâu nhỉ, vì đến bản thân mặc áo màu gì tôi cũng không biết. Có tiếng chân chạy lại gần, vai tôi bị níu lại.
" Tôi gọi cậu mà sao cứ đi mãi vậy hả"
" Ah, tôi không biết "
Giọng nói này có vẻ khá quen, tôi hình như đã nghe thấy nó rồi.
" Tôi đã gặp cậu rồi phải không"
"Cậu nhanh quên thật đấy, hôm qua tôi đã đem bánh gạo sang nhà cậu còn gì"
Tôi 'à' lên một tiếng.
Giọng cậu ấy hồ hởi.
"Làm quen nhé, tôi là Lee Jaehwan "
Tôi hơi ngập ngừng
" Tôi bị mù, cậu sẽ làm gì với một gã mù đây"
Giọng cậu ấy tỉnh bơ
" Có sao đâu"
Rồi cậu ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ " Thật ra tôi cũng bị bệnh như cậu"
Tôi khá bất ngờ
"Mắt của cậu... Cũng như tôi sao?"
"Không, chỉ là tim tôi không được khỏe "
Giọng tôi hơi dỗi
"Cậu có lũ trẻ còn gì"
" Một thằng bạn cùng tuổi vẫn tốt hơn chứ, tôi đâu thể nói đủ thứ chuyện với chúng nó được"

Từ hôm ấy, tôi chính thức có thêm một người bạn mới.
Vì tôi ít ra ngoài nên Jaehwan thường sang phòng tôi chơi. Thực ra là toàn tôi ngồi nghe cậu ấy kể chuyện thôi chứ hai thằng một đứa khiếm thị một đứa bệnh tim, chúng tôi chẳng thể thoải mái chơi game hay chơi một môn thể thao nào như những thằng con trai khác . Dù không nhìn thấy mặt Jaehwan nhưng tôi cảm giác cậu ấy luôn tràn trề niềm vui, cậu ấy dường như chẳng buồn rầu gì về bệnh tật của mình.
Việc chúng tôi kết bạn với nhau khiến mẹ tôi rất vui, tôi dường như nghe được cả nụ cười khi mẹ mở cửa cho Jaehwan vào mỗi sớm.
Có một người bạn cũng khá là tốt, chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau cả sáng tới bữa trưa cậu ấy sẽ giúp tôi hâm nóng đồ ăn, tới chiều hai đứa sẽ cùng nhau uống thuốc và nói về những dự định sau khi chúng tôi khỏe lại.
Từ lúc quen Jaehwan tôi phát hiện ra mình nói cũng khá nhiều, có lẽ vì trước đây luôn có đủ loại áp lực nên tôi luôn chỉ chăm chăm làm sao để ném bóng được rổ một cách chuẩn xác nhất, giấu tất cả câu chuyện của mình trong những cú ném.
Jaehwan kiểu như đã cho tôi thấy một mặt khác của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro