Chương 61: Hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc anh hôn cô, đầu óc Tống Linh Linh vẫn còn chưa hoạt động lại.

Cho đến khi ngón tay Giang Trục thuận theo gáy cô đi xuống, Tống Linh Linh cảm thấy lạnh mới lấy lại tinh thần.

"Anh ——" Cô vừa mở miệng đầu lưỡi Giang Trục liền chui vào.

"Không được."

Tống Linh Linh chợt mở to mắt đẩy Giang Trục ra.

Giang Trục bất ngờ không kịp chuẩn bị, thật sự bị cô đẩy ra.

Anh nhíu mày, vẻ mặt tủi thân như không hiểu sao lại như vậy.

Đối diện với ánh mắt tủi thân khó hiểu của anh, Tống Linh Linh bất đắc dĩ sờ mũi ngượng ngùng nói: "Em còn chưa đánh răng."

"..."

Giang Trục yên lặng, "Chưa đánh răng thì không thể hôn em sao?'

Tống Linh Linh chớp mắt, "Bẩn."

Cô vừa nói xong Giang Trục lần nữa đến gần.

Anh khom lưng, nâng cằm cô sau đó chậm rãi hôn lên môi cô lần nữa.

Lúc nụ hôn rơi xuống, Tống Linh Linh nghe được giọng nói nặng nề của anh: "Anh không chê."

"..."

Nụ hôn của Giang Trục như có ma lực.

Luôn có thể làm người vốn kháng cự như Tống Linh Linh lại vô tình trầm luân vì anh.

Tay cô chẳng biết từ lúc nào đã vòng lên cổ anh.

Lúc hai người đang hôn nhau khó tách rời, không thể nghe được tiếng gõ cửa và tiếng quẹt cửa.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng có vật nặng rơi xuống đất.

Lâm Hạ trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa nhìn hai người đang ôm hôn trong phòng.

Nghe được tiếng động cuối cùng hai người cũng phản ứng lại.

Im lặng một lúc, Tống Linh Linh vội vàng chui ra từ trong ngực Giang Trục.

Cô nhìn về phía Lâm Hạ, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Giang Trục nói: "Đóng cửa trước đã."

Lâm Hạ giật mình, lúc này mới đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa cô ấy mới nhìn hai người mấp máy môi, "Vậy em..."

Cô ấy nghĩ nghĩ rồi lại đổi câu hỏi, "Hai người tiếp tục?"

Tống Linh Linh: "..."

Cô liếc cô ấy một cái, lỗ tai phiếm hồng, mặt cũng đỏ lên.

"Tiếp tục cái gì?"

Cô vỗ Giang Trục một cái, "Em đi rửa mặt trước, anh ra ghế sô pha ngồi đi nhé?"

Giang Trục nhìn cô rồi nặng nề đồng ý.

"Đi đi."

Trước khi vào phòng tắm Tống Linh Linh nhìn về phía Lâm Hạ, "Có lấy đá không?"

Lâm Hạ xoay người nhặt đá rơi dưới đất lên, gật đầu nói: "Xoa bây giờ sao?"

Tống Linh Linh hắng giọng.

Ánh mắt Lâm Hạ sáng lên lập tức theo cô vào nhà phòng tắm.

Thấy dáng vẻ vội vàng của cô ấy, Tống Linh Linh buồn cười nói: "Người nên lúng túng là chị, em khẩn trương như vậy làm gì?"

"Em sợ đạo diễn Giang đuổi em ra ngoài." Lâm Hạ ăn ngay nói thật.

Tống Linh Linh: "Sao có thể chứ."

"Vì em quấy rầy chuyện tốt của anh ấy với chị đó." Lâm Hạ ngượng ngùng nói, "Nhưng em có ấn chuông, là hai người không nghe thấy thôi."

Tống Linh Linh thăm dò nhìn cô ấy, "Câu phía sau em có thể không nói."

Lâm Hạ ngượng ngùng.

Cô ấy dựa vào cửa phòng tắm nhìn Tống Linh Linh đánh răng rửa mặt, chăm chú nhìn một lúc cô ấy nhịn không được tò mò hỏi: "Chị Linh Linh."

Tống Linh Linh nhìn qua, "Em muốn nói gì?"

Lâm Hạ chớp mắt, "Hôn là cảm giác gì?" Cô ấy nói, "Thấy hình ảnh chị và đạo diễn Giang ôm hôn, tâm tình thiếu nữ của em lại dâng lên, bỗng nhiên cũng rất muốn yêu đương."

Nghe vậy Tống Linh Linh buồn cười.

Cô cong môi, "Vậy chị giới thiệu cho em một người nhé?"

Lâm Hạ: "Ai thế?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Em muốn chị giới thiệu ai cho em?"

"..."

Lâm Hạ trầm mặc, "Nếu em biết thì em cũng không cần chị giới thiệu rồi."

Tống Linh Linh cười, "Vậy cũng không nhất định, lỡ như em xấu hổ thì sao?"

Lâm Hạ trầm mặc.

Tống Linh Linh rửa mặt xong mới nhận ra, "Không phải em thật sự có người mình thích nhưng lại ngại ngùng không dám nói đó chứ?"

Lâm Hạ nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.

Tống Linh Linh ngạc nhiên, "Ai thế, chị có biết không?"

"..."

Lâm Hạ do dự gật đầu, "...Có lẽ."

Tống Linh Linh sững sờ, trong đầu cô sàn lọc qua những người trạc tuổi cô ấy một lần rồi đoán: "Trì Bân?"

"Không phải." Lâm Hạ nhỏ giọng, "Anh Bân bao nhiêu tuổi rồi chứ!"

Tống Linh Linh chớp mắt, "Tuổi tác không là vấn đề, hơn nữa anh ấy cũng chỉ lớn hơn em mười tuổi, cũng còn được mà?"

Lâm Hạ lắc đầu, "Dù sao cũng không phải anh ấy."

"Vậy sao." Tống Linh Linh gật gật đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, "Không phải là trợ lý của Từ Mãn đó chứ?"

Lâm Hạ: "..."

Tống Linh Linh thấy biểu cảm của Lâm Hạ liền biết mình đã đoán đúng.

Cô ngẩn người trong đầu nhớ lại nhân vật này một chút, mắt sáng rực lên, "Chị nhớ trợ lý Từ Mãn hình như cũng rất đẹp trai đúng không?"

Lâm Hạ không cách nào trực tiếp khen.

Cô ấy trầm mặc một lúc rồi uyển chuyển nói: "Cũng được ạ."

Tống Linh Linh thăm dò nhìn cô ấy một chút, "Sao lại cũng được? Rõ ràng rất đẹp trai mà, chị nhớ chính là rất đẹp trai."

Cô cười, "Sao em lại đỏ mặt vậy?"

Lâm Hạ lườm cô một chút.

Tống Linh Linh cong môi, "Nếu không em nói với chị tình hình phát triển của em với trợ lý Từ Mãn thế nào rồi? Chị nghĩ xem nên giúp em thế nào."

"Không muốn."

Lâm Hạ đấy mặt cô ra, thúc giục nói: "Chị Linh Linh, có phải chị quên đạo diễn Giang còn đang chờ chị bên ngoài hay không?" Cô ấy chỉ vào mắt cô, "Hơn nữa mắt chị phải chườm rồi, không thì chút nữa sẽ đến đoàn phim trễ đó."

Lúc này Tống Linh Linh mới nhớ tới người trong phòng khách.

Cô vội vàng nói: "Được rồi, vậy tạm thời chị không hỏi em nữa."

Nhanh chóng rửa mặt xong, cô đứng lên đi vào phòng khách để Lâm Hạ lấy đá đắp cho mình.

Giang Trục đưa tay nhận lấy, "Để tôi."

Anh nhìn về phía Lâm Hạ, "Cô đi nghỉ ngơi đi."

Đương nhiên Lâm Hạ sẽ không đi nghỉ ngơi.

Cô cảm giác phòng khách này không có chốn cho cô dung thân, hỏi hai người: "Chị Linh Linh, hai người muốn ăn gì? Em đến nhà hàng chọn món trước nha?"

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục, "Anh muốn ăn ở đây hay ở ngoài?"

Giang Trục vừa xoa mắt cho cô vừa hỏi: "Em không sợ anh bị người khác nhìn thấy sao?"

"... Sợ."

Tống Linh Linh ăn ngay nói thật, "Nhưng anh ngàn dặm xa xôi đến đây sao em có thể ngay cả bữa sáng cũng không mời anh ăn chứ?"

Giang Trục yên lặng.

Anh nhìn cô một chút, "Không có khẩu vị."

Tống Linh Linh: "Hả?"

Vẻ mặt Giang Trục mang theo chút mệt mỏi, thấp giọng nói: "Chút nữa anh ở đây ngủ một giấc."

Tống Linh Linh sững sờ gật đầu, "Không ăn bữa sáng đã ngủ rồi?"

"Ừm."

Giang Trục lái xe suốt đêm từ Bắc Thành đến đây, lúc này thật sự không có khẩu vị ăn cơm. Anh cụp mắt nhìn Tống Linh Linh, "Ngủ dậy anh tìm em ăn cơm trưa."

Nghe vậy Tống Linh Linh nói thật, "Vậy anh chỉ có thể tìm em ăn chiều thôi, hôm nay phần diễn của em sáp xếp nhiều lắm."

Sắp đến ngày đóng máy rồi nên phần diễn của cô cũng sắp hoàn thành, nhiệm vụ cũng nặng hơn một chút.

Nếu cảnh diễn không nhiều, buổi trưa Tống Linh Linh ra ngoài ăn với Giang Trục cũng không sao, nhưng bây giờ phần diễn nhiều nên không quá phù hợp.

Giang Trục thấp mắt nhìn cô, "Vậy thì ăn tối."

Tống Linh Linh hơi dừng lại, "Hôm nay anh không về sao?"

Giang Trục lên tiếng.

Thấy cô ngạc nhiên, Giang Trục nhướng mày, "Sao thế?"

"Hôm nay không phải..." Cô nhìn ngày, "Là ngày « Hẻm Nhỏ » đăng trailer sao?"

Cô cho rằng Giang Trục phải ở Bắc Thành.

Giang Trục bật cười, "Đó là công việc của nhân viên."

Anh nói: "Bộ phận anh phụ trách đã làm xong rồi."

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, "Vậy tối nay cùng nhau ăn cơm nhé."

Giang Trục nói được.

Ở trong phòng tiêu sưng cho mắt xong, Tống Linh Linh và Lâm Hạ cùng nhay đến đoàn phim.

Giang Trục tiễn hai người xong mới về phòng Tống Linh Linh nghỉ ngơi.

Lúc đến phim trường Tống Linh Linh mới phản ứng lại.

Hình như cô không có gì khó chịu đối với chuyện Giang Trục ngủ trong phòng mình.

Giang Trục vô tình nói đến cô liền đồng ý.

Giống như chuyện này là chuyện đương nhiên, có thể làm.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh nhịn không được nở nụ cười.

"Chị Linh Linh." Lâm Hạ quay đầu nhìn cô, "Chị cười gì thế?"

Tống Linh Linh nhướng mày, "Không nói cho em."

Thấy cô thần thần bí bí Lâm Hạ cũng hỏi không ra.

Lâm Hạ lắc đầu, "Đạo diễn Giang đến chị rất vui vẻ."

"Có sao?" Tống Linh Linh không chắc chắn hỏi.

Lâm Hạ gật đầu, "Vui vẻ đều viết hết lên mặt rồi."

Hai người đến phòng trang điểm.

Vừa đi vào thợ trang điểm chào hỏi với Tống Linh Linh.

Lúc ngồi xuống trang điểm, thợ trang điểm bỗng nhiên nói: "Hôm nay Linh Linh gặp được chuyện tốt gì sao?"

Tống Linh Linh khẽ giật mình, "Sao lại nói thế?"

Thợ trang điểm: "Cảm giác tâm trạng của cô hôm nay rất tốt."

Tống Linh Linh nhìn mình trong gương, cô không nhận ra mình có gì thay đổi mà

Chẳng lẽ đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê?

Trong lúc nhất thời cô thật sự có chút không chắc chắn.

Đến lúc trang điểm xong gặp được Kiều Diệc Dao, hai người tụ lại cùng nhau đối diễn. Đối xong, cô ấy cũng nói giống vậy với Tống Linh Linh.

Lúc này cô mới chắc chắn mình hớn hở ra mặt.

Buổi sáng khi nghỉ ngơi, cô cũng nói với Giang Trục chuyện này.

Giang Trục tự luyến trả lời cô: "Vậy sau này anh nhất định sẽ đến tham ban bạn gái mình nhiều hơn."

Tống Linh Linh: "?"

Giang Trục: "Anh tới bạn gái của anh sẽ khá vui vẻ."

Tống Linh Linh bật cười: "Tự luyến."

Giang Trục: "Anh nói thật mà."

Hai người nói chuyện một lúc.

Tống Linh Linh hỏi anh mấy giờ trailer sẽ đăng lên.

Giang Trục nhìn thời gian rồi trả lời cô: "Còn mấy phút nữa."

Thời gian phát hành trailer được ấn định lúc mười một giờ.

Tống Linh Linh: "Anh có lo lắng không?"

Giang Trục: "Vẫn ổn."

Anh hỏi cô: "Em rất lo lắng sao?"

Tống Linh Linh: "Có một chút."

Đây là bộ phim đầu tiên cô đóng vai chính, còn là phim Giang Trục đạo diễn, đương nhiên cô sẽ căng thẳng rồi.

Cô sợ mọi người không thích diễn xuất của mình, không thích câu chuyện này. Thậm chí sẽ đánh giá thấp, giễu cợt Giang Trục.

Tống Linh Linh chưa bao giờ sợ mình bị mắng nhưng cô sợ liên lụy những người khác bị mắng chung với mình.

Cho dù người đó là bạn trai cô cô cũng sẽ có gánh nặng trong lòng.

Dường như Giang Trục biết cô đang nghĩ gì nên anh trực tiếp gọi cho cô, để cô tạm thời không có thời gian nghĩ đến chuyện trailer nữa.

Đầu tiên anh hỏi hương vị cơm hộp ở đoàn phim cô thế nào, sau đó lại hỏi cô và Lâm Hạ đã nói gì trong lúc đợi trong phòng lâu như vậy.

Cuối cùng anh lại hỏi Tống Linh Linh buổi tối muốn ăn gì.

Hai người trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, đến lúc Giang Trục cúp điện thoại trailer đã đăng được mười phút.

Nhìn thời gian, Tống Linh Linh ngớ ra mấy giây. Cô đang chuẩn bị vào weibo thì Thịnh Vân Miểu gửi tin nhắn đến.

Thịnh Vân Miểu: "Mặc dù lúc ở đoàn phim tớ đã biết bộ phim này rất ngược nhưng bây giờ sau khi xem xong tớ không thể không thán phục đạo diễn Giang quá trâu bò. Rõ ràng là một kịch bản đau khổ tuổi trẻ rất Mary Sue sao anh ấy có thể làm nổi bật không khí đến trình độ như vậy ! !"

Hô hấp Tống Linh Linh hơi ngưng lại, mấp máy môi hỏi: "Lời này của cậu thật sự không phải mang theo bộ lọc với Giang Trục mà nói đó chứ?"

Thịnh Vân Miểu: "?"

Thịnh Vân Miểu: "Cậu xem thường tớ hay xem thường tớ và đạo diễn Giang thế hả?"

Tống Linh Linh: "Chỉ là tớ có chút không tự tin.

Thịnh Vân Miểu: "Cậu chưa lên weibo sao?"

Tống Linh Linh: "Tớ đang định lên đây."

Thịnh Vân Miểu: "Cậu lên xem thử sẽ không nghi ngờ nữa."

Ôm tâm tình thấp thỏm Tống Linh Linh lên weibo.

Vừa lên cô đã bị một loạt hotsearch làm kinh ngạc.

Nhìn ba giây cô liền nhắn tin cho Giang Trục: "Đoàn phim mua nhiều hotsearch như vậy làm gì?"

Giang Trục: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dydy