ngoại truyện đặc biệt :thật lòng em không thể nào quên anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo ngược Rin*
- anh Đi xa nơi phương trời chỉ có mỗi em nơi này -
Em tự hỏi tình cảm đôi ta hết rồi? Anh đã bước theo ai nhưng không phải là em.... Nhớ từng cử chỉ anh dành em giờ Đi qua từng phố quen chỉ thấy một cái bóng đó là em, hỏi lòng có bao giờ quên được anh, cô gái đó có tốt với anh không? Hơn 25 năm đơn phương có lẽ giờ đây phải xa thật rồi! Đoạn đường đầu nhà chỉ còn một cái bóng lẻ loi Đi một mình, bầu trời đêm từng rất đẹp mà giờ lại xấu vô cùng bởi thiếu anh ngồi cùng. Gió vẫn bay lòng người lại lung lay! Hoa vẫn nở mà Sao em không thấy hạnh phúc, hoa cúc trắng trông thật đẹp nhưng thật buồn vì thiếu bàn tay của người chăm sóc nó. Từ lâu ta không gặp, không một dòng tin nhắn, mưa nắng thất thường lòng em cũng bất thường đúng là hạnh phúc không nhiều nhưng bất hạnh vô tận. Người ta nói tình yêu buồn nhất khi mưa nhưng nắng mới chính là thứ khiến em đau, ngày nắng shibuya đẹp thật, ngày màu máu đắm chìm với ánh nắng chiều tà, ha đều là nói anh sẽ bảo vệ em sẽ luôn bên em đều là dối trá lừa gạt, Ran à tỉnh dậy Đi em mua pudding rồi, em sẽ làm hết việc nhà, bạn gái anh đang khóc kìa cô ấy đang đau lắm anh mau dậy Đi!!!  Em yêu anh nhiều lắm....dậy Đi.... Anh à anh từng nói chúng ta là gia đình sẽ luôn ở bên nhau mà... Tại sao? Tại sao, em biết nói sao với mẹ đây...em phải sống ra sao đây...dậy Đi anh mùa xuân đến rồi đó anh à cũng 2 năm rồi, hoa cũng đã nở mà Sao bông hoa đẹp nhất lại nằm ở đây! Nụ cười này giờ chỉ toàn là giả tạo, dịu dàng của em là cả thanh xuân anh đã tạo nên cho em mà giờ anh đi rồi thì ai... Ai nắm tay em cho em nụ cười như ánh sáng thiên đường.... Ran em biết anh chưa bao giờ yêu em, nhưng em đã yêu anh như một đám mây yêu ánh nắng cùng một bầu trời nhưng không thể đến với nhau! Loạn luân là trái đạo lý nhưng giờ còn gì nữa....đến cả lý trí em cũng không còn... Lạ thật Dao cứa vào máu thịt mà em chẳng thấy đau, nước mắt rơi nhưng Sao em không thấy buồn.... Tỉnh Đi anh... Đừng nói lời tạm biệt em... Đừng mà... Không ....không anh  à em đau lắm cuộc sống với em đau khổ lắm tại Sao người chết không phải là em... Khoan... Đây là bức thư trong túi áo anh..
        - Rinrin à, anh mãi mãi bảo vệ em, luôn sống thật tốt nhé, anh yêu em! Chăm sóc cho mẹ nhé!!  -
Ha! vậy ra anh đã biết sớm muộn mình cũng chết trong trận chiến đó.... Bất lương chính là thứ anh theo đuổi để rồi chết cùng với nó.... Vậy thì em sống để làm gì đây!?  Ôm cơ thể toàn nhát dao nát bấy của anh em như chết lặng... Rindou haitani này vĩnh viễn không còn có thể cười....
     - ngày 6/5/2021 Rindou Haitani chết tại bệnh viện trước khi chết vẫn còn nước mắt, chết không yên bình -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro