« chương cuối »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được trở lại khách sạn sau 2 ngày ở bệnh viện. Tôi ngán cái mùi ở bệnh viện muốn điên lên rồi đây này.

Nằm trên chiếc giường êm ái của khách sạn tôi lại chợp mắt 1 xíu.

..........

"Ayumi, dậy đi"

Nghe tiếng cậu gọi tôi lờ đờ mở mắt. Thấy cậu đang ngồi bên cạnh tôi.

"Tôi biết bây giờ cậu rất mệt nhưng sau khi giải quyết xong việc này rồi nghỉ ngơi nhé? Được không?"

Không cần nhắc đến cũng thừa biết cậu nói chuyện gì và chuyện gì cần giải quyết.

Đứng lên rời khỏi giấc mộng cũng như chiếc giường mềm mại. Mặc chiếc áo khoác tôi bước ra ngoài.

Giờ tôi đi đâu ư? Đương nhiên là đến đồn cảnh sát.

Tôi đi cùng cảnh sát đến chổ của những tên cầm thú. Tôi sẽ không kể bọn họ đã làm gì để túm cổ bọn nó vì cảnh sát biết nên làm gì với bọn nó.

Thấy các nạn nhân được thả và những đứa bắt cóc tôi bị bắt đi mà không kìm lòng được mà bật cười. Nụ cười đầy sự thoải mái.

Anh Tooru, tôi thấy anh rồi....nhưng anh bị còng tay và trên người rất nhiều vết thương nữa. Biết chắc sau khi để tôi trốn chạy thì anh cũng bị phát hiện rồi bị đập cho bầm tím người. Đi ngang tôi anh không hề tỏ vẻ oán hận mà ngược lại còn rất biết ơn.

"Cảm.ơn.em"

Anh dùng khẩu hình miệng để nói với tôi. Tooru...thật sự là 1 người tốt, anh cũng chỉ là nạn nhân thôi.

--------------

Phiên toà diễn ra, dì Hari lãnh 14 năm tù bị tước đoạt hết tài sản, các tay sai thì 11 năm còn anh Tooru do tôi có là nhân chứng nên anh được miễn tù dù phải chuyển đi nơi khác sau đó sẽ bị giám sát trong vòng 2 năm....nhưng cũng tốt mà nhỉ.

Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết êm đẹp. Gia đình hạnh phúc ngày trước của tôi đã quay trở lại, ngoài ra còn có 1 anh chàng người yêu thì đúng thật tôi có chết cũng không tin được.

---------------

Về lại nhà sao bao nhiêu sóng gió. Điều đầu tiên mà tôi nghỉ đến là đi ngủ. Đó là điều đương nhiên và tất yếu mà haha.

Còn Tsukki ấy, cậu ta đi đâu thì tôi không biết nhưng sau khi tôi dậy mà không thất cậu ta đâu thì cậu ta chết chắc.

----------

Khi thức giấc thì trời đã bắt đầu sầm tối. Tôi đầu tóc bù xù, cơ thể bắt đầu có 1 chút mùi nên đã lao vào nhà tắm để tắm rữa cho sạch sẽ rồi xuống bếp tìm gì ăn.

Thấy mấy dĩa đồ ăn trên bàn đã được bọc lại cẩn thận tôi biết ai đã làm chúng. Bỏ thức ăn vào lò vi sóng tôi hâm chúng cho nóng lại.

Ăn xong xuôi tôi nhận ra nãy giờ chẳng thấy cậu đâu cả nên tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng lại thuê bao?

"Con mẹ nó cậu ta làm gì nữa vậy?"

Tôi ra sân sau xem thử có khi lại ở đó không. May thay cậu ta ở đó và đang hăng say tập bóng chuyền. Thì đúng rồi, mấy ngày nay cậu có đụng vào được quả bóng đâu.

Lẳng lặng ngồi xuống xem cậu chơi, tôi nhớ lại lần đầu khi thấy cậu chơi bóng chuyền. Dóc váng, khuôn mặt như đã có phần thay đổi. Bóng dáng miệt mài chơi bóng khiến tôi đắm chìm vào trong cậu.

Đột nhiên Tsukki dừng chơi bóng lại, chắc cậu đã nhận ra được tôi đang ở đây xem cậu chơi bóng. Cậu bước đến gần tôi rồi ngồi xuống.

"Sao không chơi tiếp đi"

"Bị sao nhãng rồi"

"Sao nhãng? Cái gì làm sao nhãng cậu"

"Cậu chứ ai"

"Xì xì xạo quá"

"Thật mà! Nhè, cho hôn 1 miếng nha"

Chưa kịp nói gì cậu đã tiến sát lại gần tôi, tôi vội vàng đạp cậu ra.

"Thôi đi mùi mồ hôi ghê quá, đi tắm dùm cái"

Nói rồi tôi đứng lên phủi phủi tay rồi leo lại lên phòng ôm lấy cái máy chơi game, còn cậu ta thì đi làm gì đó. Sao mà tôi biết được.

Chơi được nữa tiếng thì có tiếng mở cửa, tôi còn chẳng thèm ngó lên nhìn dù chỉ 1 tí. Tôi biết đó là ai mà.

Cậu ta cầm cái máy chơi game của tôi ra bảo

"Đi ngủ nào"

Cứ thế nào cậu đẩy tôi nằm xuống giường rồi lại ôm tôi hít lấy hít để dù không biết cậu hít cái quái gì.

"Thoải mái quá ~~" - cậu nói rồi làm ra vẻ mặt cực kì tận hưởng.

"Thoải mái gì cơ?"

"Ở bên cậu...thoải mái. Cứ như thuốc nghiện vậy" - nói xong cậu ta lại cười hê hê, hệt như mấy thằng nghiện vậy.

"Được ở với cậu tôi cũng thích lắm chứ bộ"

"Thật sao?"

"Nếu không thật thì tôi đã đá đít cậu lâu rồi nhá, chứ không phải nằm đây đâu"

"Ayumi vẫn còn hung dữ quạ"

"Tôi hung dữ á? Hung dữ thế thôi đừng yêu nữa"

"Hê hê giỡn mà sao bỏ được hê hê"

"Ah....vẫn không tin được nhỉ?"

"Chuyện gì sao"

"Tôi vẫn toàn mạng trở về, nếu kh-"

"AHHHH! Đừng có mà nói nữaaaa"

"Nếu n-"

"Đã bảo là đừng có nói nữa mà....đã bảo là sợ lắm mà..." - mặt Tsukki đột nhiên xịu xuống cứ như sắp khóc ấy

"Kei àhhhhh" - tôi 2 tay áo lên má cậu

"Giỡn như vậy không vui đâu...."

Thấy được giọt nước mắt ở khoé mắt cậu tôi biết rằng cậu ta thực sự để tâm đến tôi nhiều thế nào, yêu thương tôi nhiều thế nào.

"Ahhh mồ! Sao lại khóc"

"Tôi đâu có khóc"

"Thôi đi! Kei mít ướt quá"

"Không có thật mà"

"Trông cậu k-"

Đột nhiên cậu ta lật tôi lại, đè lên tôi, mặt tiến lại gần rồi hôn tôi. 1 cái hôn nhẹ nhàng, 1 cái hôn hờn dỗi. Mặt cậu lúc đó ửng hồng, rõ là đang ngại. Tim tôi lúc đó đập loạn xạ cả lên. Tsukki đáng yêu quá đi mất.

Cậu gục đầu xuống ngực tôi.

"Làm ơn..lần sau đừng nói như thế nữa"

"Biết rồi"

Tôi đưa tôi ôm lấy cậu.

"

Kei à"

"Hửm"

"Trong tiếng anh từ tôi yêu cậu nói thế nào nhỉ"

"I love you??"

"I love you too"

Nghe tôi nói xong cậu lại dụi dụi đầu cứ như chú cún con vậy.

"Thật là, cậu cứ khiến tôi mỗi ngày yêu cậu thêm 1 chút nữa. Có khi chết đi chuyển kiếp tôi vẫn sẽ tìm đến cậu và yêu cậu lần nữa"

-----------end----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro