« chương 30 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm chớp cứ đùng đùng đoàng đoàng làm tôi khó mà ngủ được. Ngồi tựa vào thành giường tôi lấy chiếc điện thoại coi đã mấy giờ rồi. Đã hơn 2h sáng.

Ngó sang Tsukki, cậu ta đã chìm vào giấc mộng mị mất rồi. Tiện tay tôi sờ lên mặt cậu 1 cái.... Sao...sao lạnh thế này? Tôi sờ xuống cổ rồi  xuống tay cậu ta đều rất lạnh phải nói là lạnh buốt luôn ấy.

Vội bước xuống giường tôi lấy nhiệt kế đo cho cậu ta. Nhiệt kế báo 38 độ, quả nhiên là sốt rét rồi.

Mặc chiếc áo hoodie tôi mong chóng lao ra ngoài để mua thuốc, dù không biết đã khuya như vầy rồi còn chỗ nào mở cửa không may sao vẫn còn có ánh sáng lập loè của 1 cửa tiệm.

Về đến nhà tôi vẫy cây dù cho ráo nước rồi nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra nhưng chưa kịp nhấn cửa đã mở. Chắc do gió mạnh nên cửa tự bung, ai ngờ cậu ta lại đứng ở đó. Trước cửa với bộ mặt mệt mỏi.

"Tsukki, cậu làm gì đây! Về phòng nhanh đi" - tôi vào nhà đóng cửa lại rồi thúc cậu ta về phòng ngủ.

"T-tôi không thấy cậu đâu nên mới định đi tìm"

"Tôi không có đi đâu hết á, cậu lên phòng thay bộ nào thoáng hơn đi. Mặc đồ dài như thế không tốt đâu"

Cậu ta loạng choạng đi lên cầu thang, cứ lạng qua bên phải rồi bên trái, sợ cậu té nên tôi vịnh tay cậu cho an toàn. Không lại xảy ra áng mạng nữa.

Tsukishima thì thay đồ tôi đi chuẩn bị khăn ấm.

"Tôi mệt quá..." - tsukki thều thào nói

"Mệt là đúng! Cậu bị ốm cơ mà" - vừa nói tôi lại vừa vắt khăn đắp lên trán cậu rồi nằm cạnh cậu

"Này... đừng nằm gần quá, cậu bị lây mất"

"Tôi cóc quan tâm"

"Ahhhh.." - cậu ta dụi dụi đầu vào tôi

"Sao? Cậu đau ở đâu à?"

"Không có...chỉ là thấy rất thích thôi"

"Hả?!"

"Nếu như ngày nào cũng ốm thì sẽ được cậu chăm sóc như thế nhỉ, hề hề"

"Th-thôi đi, không có chuyện đó đâu"

"Ở bên cậu thoải mái.....thoải mái lắm" - cậu ta nói xong kéo tôi lại gần ôm.

"Thoải mái thế nào chứ"

"Mùi hương cậu, cơ thể cậu, hơi ấm cậu. Tất cả đều rất ấm áp và thoải mái"

"Có phải là cậu bị ốm nặng nên bị mê sản đúng không?"

"Không có...không có đâu..."

Giọng cậu ta nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Cậu ta ngủ mất rồi.

Tôi thở dài nhìn cậu ta rồi lại vô thức sờ lên mái tóc cậu ta. Mái tóc vàng ngắn của cậu ta vẫn cứ mềm mại như thế. Lúc trước là không dám đến gần, là vì sợ, vì ngại, vì ghét nhưng không ngờ bây giờ tôi với cậu lại có thể trở thành 1 cặp như thế, vã lại còn đang rất vui vẻ. Mấy ngày như thế liệu có kéo dài mãi mãi không? Tôi không biết.

Bỗng nhiên Tsukki ngọ quậy rồi siết chặt vòng tay cậu hơn miệng cứ lẫm bẩm.

"Yêu cậu...yêu azumi thật nhiều...cảm ơn cậu....."

Nghe được những từ này lại khiến tôi càng trở nên ấm áp và vui lên gấp bội lần.

"Tôi cũng yêu cậu"

Khẽ đặt lên mái tóc vàng ngắn 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Tôi cũng chìm vào giấc mộng.

-------------

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn Tsukki cậu ta vẫn đang ngủ ở trên phòng, may sao cơn sốt đã hạ.

Tôi xuống sau nhà mở cửa cho thông thoáng, ánh nắng của ban mai len lói vào nhà, những hạt nước mưa đêm qua vẫn còn đọng trên những tán lá.

"Gâu"

Tiếng của Tenna vang lên. Giờ nó cũng đã lớn rồi, không còn vẻ mềm yếu của xưa nữa. Tôi ngồi xổm xuống rồi vuốt ve nó. Cái cảm giác được sờ vào bộ lông trắng mềm mượt thích lắm.

Chơi chán chê rồi tôi đứng lên đi phòng gọi cậu ta dậy. Mở cửa vào thì thấy cậu ta vẫn còn ngủ, thì đương nhiên rồi, giải pháp hữu hiệu nhất khi ốm chỉ có nhằm phè trên giường và ngủ thôi.

Tiến lại gần tôi nhẹ nhàng lay cậu dậy nhưng cậu cũng chỉ cựa quậy 1 tí rồi im luôn. Tôi vẫn cứ lay lay cậu rồi khổ sở nói:

"Tsukki àaaa, dậy điiii, cậu phải ăn sáng rồi uống thuốc đó, không thì bệnh sẽ nặng cho coi"

"...."

"Tsukkiii"

"..."

"Ahhhh khổ quá màaa"

Tôi lay cậu dậy trong tuyệt vọng. Thôi thì đợi đến trưa vậy. Đứng lên tôi xuống dưới nhà nhưng lại bị Tsukki nhanh chóng chộp được tay tôi rồi kéo tôi thật mạnh làm tôi ngã ra giường. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy tôi cuộn tròn rồi chùm trăn kín mít cho cả 2 đứa.

"Nàyyy! Cậu làm cái trò gì vậyyyy"

"Không muốn dậy đâu"

"Thì thôi, tí tôi gọi cậu cũng được mà. Tự nhiên kéo lại làm hết hồn"

"Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều...."

Giọng cậu ta nhỏ dần là tôi biết cậu lại ngủ tiếp rồi. Dù có ra sức tung hoàng bốn bể thì kết quả vẫn bị giữ chặt, như kiểu cậu ta vừa mới gắn keo vào người tôi ấy. Thôi đành chịu, tôi lại cùng cậu ta ngủ, dù sao vẫn còn chút buồn ngủ.

---------------

Tôi giật bắn mình nhìn vào chiếc điện thoại thì đã quá 12 giờ trưa rồi. Lật đật đánh răng súc miệng lại rồi xuống hâm đồ ăn lại, hâm xong rồi gọi tên sâu ngủ kia chắc cũng được.

Tôi vừa hâm đồ ăn vừa cắt mấy cái bánh kem dâu hôm qua mà chưa kịp ăn ra để có gì tì nữa còn có cái trâng miệng.

"Ayumiiii...." - tiếng kêu thều thào đầy mãnh liệt của 1 tên khủng long tên Tsukishima.

"Hảaaa?!" - tôi trả lời mà không quay lại, vẫn tiếp tục cắt bánh.

"Ahhhh"

Cậu ta rên la rồi đột nhiên bay đến ôm tôi từ phía sau, vì cậu cao lên lúc nào ôm tôi cũng lọt thỏm vào trong lòng cậu, nhìn tôi như đứa em gái của cậu chứ chẳng phải người yêu hay bạn gái gì.

"Cậu sao thế"

"Mệt quá, hic"

"Thôi, cậu ra ghế ngồi đi tôi mang đồ ăn ra cho"

"Không muốn"

Cậu ta lại dụi dụi cái đầu vào vai tôi. Gì đây? Cậu ta đang nũng nịu với tôi đó hả. Mọi lúc thấy cậu đã bám dính rồi khi bị bệnh còn bám hơn nữa. Khi quen nhau mới biết cậu khi mệt sẽ trở thành 1 con mèo con chứ chẳng phải khủng long gì. Cậu ta chỉ là 1 con mèo to xác ra dáng khủng long mà thôi.

Cực khổ lắm cậu ta mới chịu vào ghế mà ăn cơm đàng hoàng.

Xong xuôi tôi và Tsukki ra ghế sofa coi TV, tôi ngồi trên ghế còn cậu nằm trên đùi tôi, sung sướng quá nhỉ. Cậu ta lảm nhảm.

"Cậu mệt không?"

"Mệt?? Tại sao tôi lại phải mệt?" - tôi nói rồi lấy 1 miếng bánh cho vào miệng.

"Thấy cậu chăm sóc cho tôi-"

"Cậu nghĩ chăm sóc cho cậu mà mệt á? Cậu nghĩ gì vậy. Chứ lúc trước lúc mà tôi ốm cậu chăm sóc tôi cậu cũng mệt lắm sao?"

"Ý tôi không phải vậy...sợ làm cậu khó chịu"

"Không có khó chịu gì hếtttt"

"Nếu vậy thì tôi ốm hoài hoài cho cậu chăm sóc mãi luôn cũng được được nhỉ"

"Tôi sẽ vứt cậu ra khỏi nhà nếu không hết bệnh đấy"

Khoé môi cậu ta chợt cong lên, chắc cậu cũng hiểu được nghĩa ẩn dụ của câu tôi vừa nói "mau mau hết bệnh đi cho tôi nhờ".

"Ayumi ấy...đáng yêu thật"

"Đá-đáng yêu?! Cậu..cậu nói gì vậy"

Tsukki cười phá lên trong khi tôi lại chẳng hiểu cậu ta đang cười vì cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro