« chương 23 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Mizuki thật sao?"

Tôi nhanh chóng lại gần để xem có phải là Mizuki thật không. Nhưng đúng thật là cậu ta, khuôn mặt ấy....đôi mắt ấy.

"Anh hai...chuyện này"

"Anh cũng không biết nữa, lúc đang đi dạo thì thấy em ấy đang đi ngoài đường, đùng 1 cái em ấy ngã vật xuống đường, anh vội vàng đem về nhà xem có sao không đây"

"Sao lại thành ra như thế này...." - tôi bàng hoàng vì Mizuki bây giờ trông rất tàn tạ, chẳng giống Mizuki tôi biết trước đó.

"Tsukki, lúc trước cậu quen với Mizuki...."

"Không! Cậu ta lúc đó chẳng có vết thương hay vết bầm tím nào trên người cả"

"Thật luôn hả trời..."

"Sao anh không mang cậu ấy đến bệnh viện trước đi"

"Bệnh viện không phải là rất xa chỗ chúng ta ở sao?"

"Anh hai nói cũng phải...."

Tôi lật đật chạy lên phòng lấy hộp đồ dùng y tế xuống để có thể xử lý mấy vết thương còn mới đang hằn trên người Mizuki. Cậu ta thì đúng là lúc trước hại tôi nhiều thật, đúng là rất ghét cậu ta đôi khi cũng muốn đập cậu ta 1 trận luôn ấy nhưng bây giờ thì lại không nỡ để cậu ta 1 mình như thế, vậy là quá mất lương tâm rồi.

Trong lúc tôi đang băng lại mấy cái vết thương lại thì Tsuki gọi tôi.

"Ayumi...cái này...." - cậu chỉ vào cổ của Mizuki

"Cái này....." - tôi chết lặng một hồi mà chẳng nói được lời nào....

"C-cái này....là vết hằn tay....cậu ta....bị ai bóp cổ à....sao lại"

"Sao mọi chuyện đều thành ra thế này, là ai đã làm mấy chuyện mất nhân tính này chứ"

Cùng lúc đó thì Mizuki cậu ấy tỉnh lại rồi ngồi dậy.

"Từ từ thôi, vết thương chỉ mới băng lại thôi đó" - tôi nói.

Mizuki nhìn quanh nhà 1 hồi

"Ayumi.... Tsukishima... Sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đã chết rồi à?

"Cậu điên à, chết cái gì, cậu đang ở nhà tôi đấy"

"Sao tôi lại...."

"Anh tôi thấy cậu bị ngất ở ngoài đường nên mang cậu về đây! Mà có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Mizuki?"

"À....." - cậu ta nói rồi cúi mặt xuống, trông cậu ta thực sự đang rất mệt mỏi với thứ gì đó.

"Mizuki...."

"Là bố tôi"

"Bố cậu?"

"Bố tôi là 1 tên nghiện rượu, mẹ tôi thì bỏ tôi đi với người khác, nhà không có nhiều tiền nên tôi phải làm việc rất nhiều ở bên ngoài, cả những việc đáng lẽ học sinh không nên làm. Tôi bắt đầu chán nản mới mấy công việc bất lương này rồi..."

"Vì thế cậu..."

"Không có tiền mang về ông ta liền đánh đập tôi, không cho tôi ăn, ép tôi uống nước bồn cầu.....tôi thật sự...thật sự chịu hết nổi rồi" - Mizuki nói đến đây liền bật khóc khiến tôi cũng mủi lòng muốn khóc cùng ta.

"Có 1 người cha như thế tồn tại sao?" - Tsukki lên tiếng

"Kiểu gì khi trở lại tôi cũng bị đập cho gãy chân cho mà xem"

"Sao cậu không nói với mọi người?" - tôi đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Mizuki.

"Cậu nghĩ ai sẽ tin lời tôi nói chứ?"

"Ai mà chẳng có góc khuất..."

"Thế thì em cũng có thể báo công an mà" - anh hai tôi nói.

"Không...em đã từng thử rồi nhưng cứ mỗi lần công an đến thì bố lại là 1 người rất thiện lành, giống như 1 doanh nhân thành đạt vậy"

"Còn hàng xóm? Họ không tra khảo hàng xóm à?"

"Có chứ ạ....nhưng mà....ai cũng sợ bố hết nên chẳng ai hó hé nữa lời.....em còn đưa ra bằng chứng là những vết thương chằng chịt trên người nhưng bố lại bảo đó chỉ là hoá trang mà thôi...."

"Nhưng lúc trước cậu đi với tớ tớ đâu thấy vết thương nào đâu..." - Tsuki

"Chúng đều được che đi rồi...."

"Tệ thật nhỉ..." - anh hai nói

"Hay là cậu ở lại đây đi" - tôi đề xuất ý kiến khiến ai cũng bất ngờ.

"Tạ-tại sao cậu lại làm như vậy....lúc trước tôi...tôi...."

"Thôi nào, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được hihi"

Tôi đứng dậy.

"Em với Mizuki sẽ ngủ chung với nhau còn anh hai với Tsukishima 2 người ngủ chung với nhau đi"

"HẢ?!!" - Tự nhiên 2 người họ đồng thanh

"Ố, đồng thanh luôn nhè"

"Không! Tôi muốn ngủ cùng cậu cơ"

"Ai cho cậu ngủ với em tôi hả?"

"Em cho! Em là bạn trai của Ayumi cơ mà"

"Nhưng tôi lại là anh hai yêu quý của nó"

"Ayumi yêu em nhiều hơn anh cơ"

"Làm sao cậu biết nó yêu cậu nhiều hơn tôi hả?"

2 người họ cứ cãi qua cãi lại miết vậy thôi đó.

"Ayumi" - Mizuki đột nhiên gọi tôi.

"Hả?"

"Cậu với Tsukishima...."

"Ờ....thì là....bọn tôi đang quen nhau..." - tôi ngại ngùng trả lời

"Vậy thì tốt quá..." - cậu ta nói xong liền mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tốt?....ý cậu là..."

"Ban đầu tôi quen Tsukishima cũng chỉ vì thua cược, cậu ta đối với tôi tốt lắm nhưng tôi thì lại chẳng có tình cảm gì cả...thấy tội lỗi lắm..."

"À...."

"Cậu ta cũng có cảm giác tội lỗi đó sao...mình tưởng là..."

"ANH CÓ NGON THÌ RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở LUÔN ĐI"

"NGƯỜI RA NGOÀI ĐƯỜNG NGỦ LÀ CẬU ĐẤY"

"DITCONME HAI NGƯỜI KHÔNG NGỦ CHUNG THÌ CÚT HẾT RA ĐƯỜNG Ở LUÔN ĐI" - tôi quát 2 người thật to, sau đó cầm tay Mizuki dắt lên phòng mình

Tôi tìm cho cậu bộ đồ rồi bảo cậu ấy đi tắm rồi xuống ăn chiều cùng bọn tôi. Mizuki gật đầu nghe lời tôi.

"Có lẽ 1 cô gái nhẹ nhàng ngoan ngoãn là bản chất thật của cậu ta nhỉ...."

"THẤY CHƯA ANH LÀM AZUMI GIẬN KÌA"

"LÀ CẬU THÌ CÓ"

Nghe tiếng 2 người con trai kia lại cãi nhau tôi mở cửa phòng bước ra ngoài rồi quát lớn.

"LÀ CẢ 2 NGƯỜI LÀM TÔI ĐIÊN TIẾT LÊN ĐẤY"

2 người họ nghe được liền im bặt không hó hé 1 lời.

Tôi xuống nhà bếp mở tủ lạnh xem còn có gì để nấu không nhưng khi mở tủ thì tôi chỉ thấy vài trái cam và mấy quả trứng, còn lại là trống không.

"Ahhh, hết đồ ăn mất rồi, ước gì có ai đi mua dùm nhỉ. Ai mà mua dùm chắc mình yêu người suốt đời luôn quá" - tôi cố tình nói to vọng ra phòng khách để ai đó nghe được mà đi mua cho tôi.

Chưa đầy 3 giây thì đã có người xuất hiện trong bếp

"Để anh, anh mua cho em"

"Không! Cứ để cho tôi"

"Là Ayumi gọi tôi chứ gọi cậu đâu?"

"Anh già rồi đâm ra nghe lộn hả? Ayumi gọi em mua cơ mà"

Thế là cuộc chiến tranh nảy lửa đã và đang tiếp tục diễn ra.

"Trong lúc 2 người cãi nhau thì tôi đi mua về xong rồi đấy"

Nghe đến đây thì Tsuki nhanh nhẹn chạy trước tung luôn cánh cửa bếp mà chạy ra, anh hai thấy vậy cũng tung cửa theo sau. Tôi nhìn mà muốn tội cái cửa.

"Hai người họ đi chung chắc sẽ không sao đâu nhỉ...haha, mình mong là vậy ;-;"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro