« chương 20 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong tôi cùng cậu đi rong chơi và mua sắm ít đồ. Cậu ta nhìn thấy mấy chỗ bán khủng long nằng nặc đồ mua cho bằng được, dù có xách bao nhiêu con khủng long, dù có nặng thế nào thì cậu vẫn toe toe cười như đang tận hưởng vậy.

Tôi bảo cậu mang về cất bớt đi rồi đi chơi tiếp cho đỡ lình kình cậu ta liền chạy về nhà thật nhanh. Vì home stay cũng gần chỉ 10' đi bộ mà cậu ta chân vừa dài lại là trong đội bóng chuyền nên sức cậu bền và nhanh lắm làm tôi không tài nào đuổi kịp

"Tsu..Tsukki...đợi với..." - tôi vừa chạy vừa gọi tên cậu ta nhưng dường như xa quá nên cậu không thể nghe chúng.

Mệt quá tôi chẳng thiết tha chạy theo cậu ta làm gì. Vào trong quán nước tôi order cốc nước rồi mang ra ngoài uống, đứng trước cửa tiệm tôi dựa vào tường đợi cậu quay lại rồi đến khu vu chơi lên con đu quay lần cuối rồi sáng mai sẽ về nhà.

Đứng đó 10 phút tôi thấy thấp thoáng bóng người đang loay hoay tìm gì đó. Biết chắc là Tsukki nên tôi chẳng thèm gọi đứng yên ở đó tìm cậu ta tìm tới. Cho chừa cái tật bỏ người yêu ở lại.

Càng gần tới tôi liền cố nhìn cười khi thấy khuôn mặt hốt hoảng ấy của cậu. Cậu xoay ngang xoay trái xoay tứ phía nhưng lại không thấy tôi ngay đằng sau cậu.

"Cậu ta lo lắng cho mình đến hoá ngốc luôn rồi hả
(・∀・)"

Không thể nhịn được tôi liền phát ra tiếng cười của mình. Tsukishima chắc cũng đã nghe thấy liền quay đằng sau, vì mắc cười quá nên tôi cũng không thể nhìn thấy rõ mặt cậu ta. Đột nhiên cậu ta nhào đến ôm chầm lấy tôi, đến lúc mới biết cậu ta đã lo lắng và sợ hãi như thế nào khi không thấy tôi đâu.

"Sao cậu lại bỏ tôi vậy Ayumi"

"Tôi có bao giờ bỏ cậu đâu, tại cậu chạy nhanh quá mà gọi cũng không nghe nên tôi mới vào quán nước nghỉ chân tí chứ bộ...."

"Cậu biết tôi sợ mất cậu như thế nào mà..."

"Xin...xin lỗi"

Nói xong cậu ta bỗng dưng xốc tôi lên lưng khiến tôi nhanh chóng bám vài cổ cậu ta.

"Cậu làm cái gì vậy"

"Cõng cậu"

"Làm gìiii, tôi đâu có bị thương hay bị tật đâu chứ"

"Như thế thì cậu sẽ không đột nhiên biến mất và cũng không bị mệt nữa"

Tôi lặng im 1 hồi vì những gì cậu ta lo lắng cho tôi còn vượt xa hơn những gì tôi nghĩ. Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc khi yêu tôi...tôi nghĩ mình nên cố gắng giữ tình yêu này ở lại bên mình lâu nhất. Tôi không chắc là sẽ giữ lại nó suốt đời vì tôi biết tỉ lệ điều đó xảy ra rất nhỏ, đây lại là mối tình đầu của tôi nữa nên rất khó....

"Cậu khát nước không"

"Có..."

Tôi đưa cho cậu ta cốc nước tôi đang uống ban nãy.

"Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Mệt thì bỏ tôi xuống nhé?"

"Không, không mệt. Có cậu tôi sẽ không bao giờ mệt"

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này bao lâu hả Tsukki?"

"Sao cậu lại hỏi thế"

"Tôi chỉ là đang lo sợ"

"Cậu không cần lo sợ gì hết, tôi nhất định sẽ ở bên cậu mãi mãi, chắc chắn là cậu. Bởi cậu là duy nhất, không ai thay thế được cậu cả đâu! Ayumi"

"Thế à...tôi mong nó sẽ luôn như thế này và cũng chẳng có ai thay thế được cậu trong mắt tôi đâu....."

"Nếu thật sự đó là sự thật thì hạnh phúc biết bao nhiêu"

Trở lại khu giải trí cậu ta thả tôi xuống, tôi liền lấy chút khăn ước lau mồ hôi cho cậu ta.

"Thật là...mồ hôi ra nhiều như thế bảo không mệt"

"Không mệt thật đó...chỉ cần là Ayumi" - cậu ta cầm lấy tay tôi trong khi tôi đang lau mồ hôi cho cậu.

"Được rồi"

Cất bịch khăn ướt vào trong cặp tôi liền nắm lấy tay cậu ta đến con đu quay. Đây sẽ là nơi kết thúc chuyến đi tuyệt đẹp này.
-------------

Tôi cùng Tsukki lên vòng đu quay. Bọn tôi ngồi đối diện nhau, 2 đứa chẳng nói lời nào.

Gần lên cao tôi thấy hầu hết cả khu vui chơi giải trí này luôn. Đèn lên rất đẹp vừa thơ mọng lại vừa lung linh. Tôi lại gần cửa kính xem cho rõ, không ngừng thốt lên 2 từ

"Đẹp quá"

"Cậu thích lắm sao" - cậu ta đột nhiên cất tiếng

"Ừm....thích lắm"

Nhìn 1 hồi lâu tôi nhớ đến hôm nay là sinh nhật Tsukki mà tôi chưa đưa quà cho cậu ấy.

Mở chiếc cặp ra tôi lấy túi quà rồi ngồi bên cạnh cậu

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

Cậu nhìn tôi với vẻ mặc ngơ ngác.

"Không"

"Trời má, thật luôn"

"Hôm nay là sinh nhật cậu đấy Tsukishima Kei. Sao lại quên như thế"

Cậu ta lại thẫn thờ hồi lâu rồi mắt bắt đầu gật gù.

"Àaaa! Nhớ rồi hôm nay là sinh nhật tôi..."

"Thế nên là...."

Tôi lấy hộp nhẫn trong túi giấy ra, cầm lấy bàn tay cậu rồi đeo chúng vào nói.

"Cái này là quà sinh nhật của cậu cũng coi như là bằng chứng cho câu nói chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi"

"C-cậu...cậu cầu hôn...à không cậu tặng nhẫn cho tôi?"

"Sao không thích hả? Vậy trả đây" - tôi cầm lấy bàn tay cậu định tháo nhẫn ra nhưng cậu ta nhanh chóng thút tay lại rồi ôm bàn tay đó vào lòng.

"Không....tôi bất ngờ lắm...không ngờ cậu..."

Cậu ta lấy chiếc hộp đựng chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay tôi.

"Món sinh nhật lớn nhất của tôi chính là cậu đấy Ayumi" - Tsuki nói xong chợt đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên chiếc nhẫn đó.

Tôi còn nhớ 1 thứ nữa.

"Cho cậu nhè. Cái này là quà tặng kèm quà sinh nhật cậu đó" - tôi đưa cho cậu chiếc móc khoá con khủng giống của tôi đeo ở cặp nhưng lại là màu xanh.

"Cảm ơn cậu....mà trên nhẫn cậu có khắc chữ nhỉ?"

"Ừm.....là secret"

"Secret? Nghĩa là gì?"

"Là bí mật"

..........

"Giữa ôm và hôn cậu thích cái nào nhất" - Tsuki đột nhiên hỏi tôi chuyện này.

"Tôi không biết....ôm thì có tôi ôm cậu rồi....hôn thì tôi chưa thử..."

"Vậy thì"

Cậu ta siết chặt tay tôi nhướn người qua và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cái gì thế này...."

Trở về vị trí cũ cậu ta, cậu nghiêng đầu nhìn qua tôi mỉm cười hỏi

"Cảm giác như thế nào?"

"C-cảm gia...giác gì chứ...chẳng có gì cả...c-chỉ là...là" - tôi ngập ngừng nói trong sự ngại ngùng.

"Là??"

"Là...môi...cậu..mề-mềm thôi..."

"Cậu không thấy gì đặc biệt là do chịu có mở khoang miệng ra đâu"

"Hả?? Khoang miệng? Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả? Cái gì mà không đặ-"

Lần này tôi không để ý mà khiến cho cậu ta lại hôn tôi lần nữa. Nhưng lần này lại khác.....

"Là gì nhỉ? Nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp à?"

Cậu ta ghì chặt tôi vào cửa kính rồi bắt đầu hôn tôi, tôi thậm chí còn nghe được nhịp tim của cậu lẫn của tôi. Cậu như đang trút hết hơi thở của tôi khiến tôi không thể nào thở được, cậu ta cứ như con dã thú đang muốn nuốt chửng con mồi vậy. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ ngủm ngay sau khi tắc thở vì hôn thì cậu ta đã dừng lại.

Cậu ta nhấc môi mình khỏi môi tôi. Tôi lúc đó như mất lý trí, mắt cứ lờ đờ không biết mình là ai và đang ở đâu. Thở hổn hển tôi hít lấy hít để chút không khí để sống tiếp, mặt tôi bắt đầu đỏ lên và cả cơ thể đang nóng rực.

"Cậu...cậu" - tôi vừa thở vừa nói

"Ụa duma mai mốt muốn hôn thì nói tiếng chớ muốn giết tôi hả"

Cậu ta lại lần nữa ôm tôi vào lòng.

"Tên khốn Tsukishima! Mai tôi báo công an về việc cậu cưỡng ép con gái nhà lành"

"Cái gì? Cậu mà là con gái nhà lành á?? Cho tôi xinnn"

"Không đúng saooo!! Tôi còn chưa từng có bạn trai đấyyyy"

"Cậu chưa từng có bạn trai? Cậu lừa tôi đấy à?"

"Tôi lừa cậu thì được cái gì đây? Được tiền à"

"Cậu nói thật sao Ayumi...."

Tôi khẽ gật đầu mà không nói gì.

"Tôi xin lỗi...."

"Tại sao lại xin lỗi tôi?"

"Vì vì...vì đã hôn cậu...."

"Aishhh, cậu bị điên à. Tôi sẽ đập người ai đó ra bả nếu họ dám hôn tôi nhưng cậu thì khác. Chỉ có mình cậu được ôm tôi...hôn tôi....và chỉ có mình cậu được yêu tôi"

"Mình tôi?"

"Đúng vậy, chỉ mình cậu"

"-#&"/')#?'+©{}€ uhuhu ngại chết mình rồi huhu"

Tôi đánh vào ngực cậu mấy phát mạnh rồi đeo chiếc balo lên vai, hên lúc đó vòng đu quay đã ngừng. Tôi phi như lao xuống mặc kệ Tsukki đang nghĩ gì

"Nàyyy, giận hả"

Tôi không trả lời, mặt đỏ bừng bừng cắm mắt cắm mũi mà đi.

"Má! Thật sự muốn đập chết tên điên này mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro