Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Lý Khắc Cần cùng Châu Thâm đi thương lượng với tổ chương trình, xin nghỉ một buổi trưa, bắt đầu nghiên cứu quy luật của cái "khoảng cách" kỳ quái này.
Lý Khắc Cần còn nói rằng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Châu Thâm, để mọi người không đến quấy rầy bọn họ.

Châu Thâm không rõ Lý Khắc Cần bình thường khi ở cùng đoàn đội là thế nào, thế nhưng lúc này người này thật sự biến thành đại tiền bối hệt như trong tưởng tượng của cậu, nghiêm túc, chăm chú, cảm giác sẽ mắng người.

Vì lẽ đó Châu Thâm cực kỳ ngoan ngoãn, dù cho chính cậu cũng là một người bị hại.

Mà sự ngoan ngoãn của Châu Thâm, đối với Lý Khắc Cần lúc này đúng là hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào. Một người ấm áp như vậy, dù sao cũng không nhẫn tâm làm ra chuyện giận chó đánh mèo.

Dù cho trong lòng muốn nhịn chết chính mình, cũng đều giữ lại trở về sinh hờn dỗi với bản thân mà thôi.

Lý Khắc Cần cùng Châu Thâm chụm đầu lại, đầu gối cũng chạm vào nhau, trầm mặt nhìn tờ giấy trên bàn. Trên giấy đều là số liệu họ có sau khi làm thí nghiệm.

Châu Thâm tô tô vẽ vẽ, cho ra kết luận.

Nắm tay có thể được cự ly 20 bước, thời gian 1:60

Ôm ấp có thể được 100 bước, thời gian 1:180

Một chuyện không khoa học như vậy, lại còn có thể tổng kết ra một số liệu theo quy luật, quả thực so với không khoa học còn không khoa học hơn.

Thật ra nếu dựa theo quy luật này mà tính toán thì nếu làm chuyện thân mật hơn nữa, đại khái thời gian có được cũng sẽ càng dài, chỉ là bọn họ đều không hẹn mà cùng bỏ qua lựa chọn đó.

Châu Thâm nói, "Vậy là, do em tối qua ôm cánh tay của anh ngủ không biết bao lâu, nên sáng nay mới có thể đi thật xa?"

Lý Khắc Cần đáp, "Chắc là như vậy, không có cách giải thích khác."

Châu Thâm khoa trương thở một hơi thật dài, như thể trút ra tất cả không khí trong buồng phổi.

"Thật giống tình tiết trong mấy cái tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết", cậu tỉ mỉ xé toang tờ giấy, "Chí ít còn tìm ra quy luật, trong lòng nắm chắc, đúng không?"

Lý Khắc Cần trầm thấp ừ một tiếng, "Tiểu thuyết gì?"

Châu Thâm nói, "Chính là cái kiểu bỏ thuốc cho hai người, sau đó ném họ vào cùng một phòng đại loại vậy á."

Lý Khắc Cần lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Châu Thâm nói xong cũng tự rùng mình.

Châu Thâm lúng túng cười, "Ha ha, cũng còn may là không phải."

Bởi vì không có người phản ứng, tiếng cười dần trầm thấp rồi tắt hẳn.

Lý Khắc Cần liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Cậu buổi tối có việc gì không?"

Châu Thâm suy nghĩ một chút, "Có một livestream công việc. Làm sao vậy ạ?"

Lý Khắc Cần đứng lên, hướng về phía cậu nhóc dang hai cánh tay, biểu hiện chút động tác, "Ừ, tôi cũng có chút công việc."

Châu Thâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng đứng lên, gượng gạo thả mình vào cái ôm của Lý Khắc Cần.

Bình thường hai người nháo qua nháo lại, ai cũng chưa từng để ý những chuyện này, nhưng nếu là cố tình tiếp xúc, cả hai đều có chút lúng túng không biết nói sao.

Cái ôm này tràn đầy cứng ngắc cùng trầm mặc.

Châu Thâm thầm đếm thời gian, còn chưa tới một phút, cửa phòng Lý Khắc Cần lại bị người ở ngoài đẩy ra.

Người đến là quản lý của Lý Khắc Cần, vốn là vẻ mặt tươi cười, nhưng lúc thấy rõ cảnh tượng bên trong gian phòng, sắc mặt trong nháy mắt có đủ mọi màu sắc, đầu tiên là kinh ngạc, bất ngờ, hoảng hốt, phẫn nộ, sau đó dần bình tĩnh lại.

Châu Thâm sợ đến đột nhiên đẩy Lý Khắc Cần ra, đứng một bên không biết nên nói cái gì.

Muốn nói, đừng hiểu lầm, chúng tôi không có gì cả! Ôm nhau chỉ là vì công việc thôi! Nói vậy được sao?

Trái ngược với người bạn nhỏ, phản ứng của Lý Khắc Cần tốt hơn một chút.

Hắn thậm chí không có phản ứng gì mấy, vô cùng trấn định nói với quản lý, "Lần sau nhớ gõ cửa."

Châu Thâm thành tâm bái phục, nếu không người ta tại sao là đại lão được, nhìn cái phản ứng tức thời này xem!

Lý Khắc Cần nói, "Châu Thâm, cậu về trước đi, muộn chút chúng ta lại nói chuyện."

Châu Thâm nhỏ giọng đáp lại một tiếng, gật đầu chào quản lý rồi vội vã rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Lý Khắc Cần cùng quản lý.

Lý Khắc Cần mở nắp bình nước, hắn nghĩ, được rồi, cứ thẩm vấn tôi đi, chất vấn tôi là gay lại còn cùng hậu bối hẹn hò cái gì cái gì chẳng hạn.

Quản lý đóng kín cửa, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, "Anh làm cái gì với Châu Thâm?"

Lý Khắc Cần hỏi lại, "Cái gì???"

Theo tình huống mà quản lý nhìn thấy vừa nãy, chính là Lý Khắc Cần sắc mặt âm trầm ánh mắt sai sai, Châu Thâm yếu ớt bị hắn siết vào trong ngực, tay chân cũng không biết để đâu.

Quản lý nhắm mắt lại, ép buộc mình bình tâm.

Quản lý nói, "Nhiều năm như thế, tôi còn nghĩ rằng anh không giống với những nghệ sĩ khác, không nghĩ tới, anh chỉ là chưa gặp được người vừa ý."

Lý Khắc Cần cảm thấy kỳ quái, "Anh đang nói cái gì vậy? Khác cái gì giống cái gì cơ?"

Nói cái gì?

Đương nhiên là nói hắn muốn làm gì người bạn nhỏ!

Quản lý đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chuyện như vậy thấy không ít, những đại lão có tài nguyên có nhân mạch, nếu vừa ý hậu bối tuổi trẻ đẹp đẽ, dù ép buộc hay tự nguyện, nhìn chung ít khi thất bại.

Chỉ là không nghĩ tới, Lý Khắc Cần giữ mình trong sạch rất nhiều năm thế mà cũng phải tự cam đọa lạc.

Lý Khắc Cần bị quản lý dùng ánh mắt nhìn đồ biến thái nhìn mình, không nhịn được nổi nóng, "Này, không phải như anh nghĩ bậy bạ đâu!"

Quản lý do dự, "Vậy là Châu Thâm...?"

Là Châu Thâm muốn đeo bám hắn sao?

Lý Khắc Cần phủ định bằng tốc độ ánh sáng, "Không phải!"

Người bạn nhỏ tốt như thế, không nên bị người ta hiểu lầm nhân phẩm.

Quản lý tức giận, đây cũng không phải đó cũng không phải, "Anh nói thật với tôi đi."

Lý Khắc Cần thiếu kiên nhẫn, nói thật cái gì mới được chứ? Nói hắn và Châu Thâm như bị nhốt trong lồng pha lê kỳ quái, chỉ có cách tiếp xúc thân mật mới tách ra được sao?

Người ta sẽ nghĩ đây là bệnh thần kinh đó!

_____

Châu Thâm hoang mang rối loạn trở về phòng mình, đóng cửa lại nhún vai le lưỡi, trong lòng cầu khẩn Khắc Cần lão sư có thể an toàn vượt qua cửa ải của quản lý.

Một lúc sau, trợ lý tới gọi, đã đến giờ livestream, địa điểm được sắp xếp ở phòng họp nhỏ của khách sạn.

Châu Thâm hỏi rõ vị trí phòng họp, trực tiếp đề nghị có thể livestream trong phòng mình luôn được không.

Trợ lý nhỏ cũng không hiểu cậu muốn làm gì, vẫn là tận chức trách chuẩn bị điện thoại di động và giá đỡ, sau đó an tĩnh tránh qua một bên, mở điện thoại của mình vào kênh livestream bên trong, chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Nửa tiếng sau, trợ lý phát hiện Châu Thâm bắt đầu đứng ngồi không yên, trên trán thậm chí bắt đầu toát mồ hôi.

Là livestream xảy ra vấn đề? Hay là thân thể có chỗ nào không khỏe?

Giữa lúc trợ lý đứng lên định hỏi Châu Thâm, tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý do dự một chút, quyết định đi mở cửa trước.

Lý Khắc Cần ôm laptop của mình, lướt qua vai trợ lý nhìn người đang bất an trong phòng, nói, "Có thể để cho tôi vào không?"

Trợ lý muốn nói Châu Thâm đang làm việc, hiện tại không tiện lắm.

Nhưng mà Lý Khắc Cần cũng không có cần sự đồng ý của ai, trực tiếp vào cửa, tự nhiên như không ngồi xuống đối diện Châu Thâm, nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn, sau đó bắt đầu làm công chuyện của mình.

Trợ lý không vui, coi như ngài là tiền bối cũng không thể như vậy chứ?

Thế nhưng Châu Thâm thở phào nhẹ nhõm, đại khái là mới vừa rồi bị quản lý của Lý Khắc Cần cắt ngang, nên chưa được bao lâu cậu đã bắt đầu bồn chồn, hít thở không thông, Lý Khắc Cần hẳn là cũng như vậy, cho nên mới chạy tới đây.

Vì ống kính của điện thoại đưa lưng về phía Lý Khắc Cần, mọi người trong livestream đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Châu Thâm đầu tiên là có chút hoảng hốt, sau đó tựa hồ có ai đến rồi, Châu Thâm mới tốt hơn một chút.

Lý Khắc Cần nở nụ cười với người kia, ra hiệu không cần để ý mình.

Châu Thâm trở lại livestream, cười trừ cho qua rồi tiếp tục đề tài trước đó đang dang dở.

Lý Khắc Cần thật sự chưa từng thấy Châu Thâm livestream, lại cảm giác có chút thú vị.

Bất tri bất giác chuyện của chính mình cũng không làm, hắn tựa ở ghế sô pha, tay đặt trên tay vịn chống cằm, nhìn Châu Thâm đang nói cười vui vẻ, tâm tình ung dung đến toàn thân đều thả lỏng.

Lý Khắc Cần không biết mình cũng đang cười.

Trợ lý nhỏ từng bước từng bước lùi về sau, trong lòng sóng to gió lớn.

Xảy ra chuyện gì???

Châu Thâm cùng Khắc Cần Lão sư đây là làm gì!?

Khắc Cần Lão sư đây là làm gì! !

Trợ lý lùi tới cửa, muốn cho...

Quản lý của Lý Khắc Cần ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm trợ lý, "Tôi, có vài chuyện, muốn thương lượng với cậu một chút."


______

Dịch cái này được một phen tra từ vựng tiếng Quảng, ối trời ơi luôn... Mấy nay xem lại Our Song, tim cũng mềm thành nước ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro