Chap 67: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của cả hai đều vô cùng bận rộn nên để sắp xếp gặp bố mẹ của nhau chẳng phải dễ dàng gì. Nhất là khi bố mẹ của Yuri đang sinh sống ở Việt Nam.

Trước đó Yuri cũng đã nói chuyện qua với bố mẹ về người yêu mình là người nổi tiếng trước cho đỡ bất ngờ. May mắn rằng bố mẹ cô vô cùng ủng hộ cô hết khả năng của mình nên Yuri cũng đỡ lo lắng phần nào.

Thế nên, nhân lúc cả hai rảnh đã quyết định sắp xếp về gặp bố mẹ của Yoongi trước, với thời gian là một ngày.

Trên chuyến xe đi về Daegu - quê hương của Yoongi. Khác hẳn với lối sống nhộn nhịp của thành phố Seoul, Daegu là thành phố sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Nơi có những ngôi đền, những công trình văn hoá có niên đại lên đến hàng nghìn năm. Có thể thấy rằng, với Seoul là nơi tập trung cho mọi người làm việc và vui chơi, còn Daegu mà nói, đó là nơi mọi người quay trở về tuổi thơ với sự bình yên trong tâm hồn.

Tuy nhiên, kể cả xung quanh có đẹp đến cỡ nào cũng đang không thể lay chuyển sự hồi hộp và lo lắng của Yuri. Không thể tránh được, Yuri lần đầu ra mắt bố mẹ Yoongi cơ mà.

Yoongi ngồi bên ghế lái thấy cô từ lúc lên xe tới giờ vẫn luôn căng thẳng, thế nên anh đã đưa ra một số gợi ý cho cô giúp Yuri có nhiều thiện cảm hơn với bố mẹ anh. Đồng thời, trấn an đi nỗi lo âu đang hiện rõ trong cô nhưng mà có vẻ vẫn không hiệu nghiệm.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới cổng nhà anh, Yoongi vừa dừng xe xong, anh quay sang nắm lấy bàn tay đang lo lắng kia nhẹ vỗ về.

- Anh biết em đang lo lắng nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy em là người vô cùng quan trọng với anh. Em hãy cứ thoải mái, như nhà mình vậy.

Bước vào cánh cửa lớn vào nhà, Yoongi cất dép sang một bên, đồng thời hô lớn:

- Bố mẹ, tụi con về rồi!

Chỉ vài giây sau, bố mẹ Yoongi đi ra, giọng mừng rỡ đón tiếp:

- Hai đứa đến rồi, vô nhà đi nào!

Mẹ Yoongi nhìn về phía Yuri, niềm nở chào hỏi:

- Chào con, bác là mẹ Yoongi.

Song mẹ Yoongi chỉ tay qua bên người đàn ông trung niên cạnh mình, giới thiệu.

- Còn đây là bố Yoongi.

Yuri cử chỉ lễ phép chào lại bố Yoongi.

Quả thật, Yoongi rất giống với bố mẹ mình. Bố Yoongi mang vẻ lãnh đạm, mẹ Yoongi thì luôn miệng cười hiền nhưng nhìn chung cả hai người đều rất đẹp ngay cả khi đã có dấu hiệu lão hóa.

Vừa hay lúc Yoongi và Yuri đến vừa lúc gia đình đang chuẩn bị nấu ăn, Yuri không ngại mà vào phụ cùng mẹ Yoongi luôn, kể cả bà có từ chối và đuổi cô ra thì Yuri vẫn chai mặt ở lại giúp bà vài việc thôi. Cuối cùng, cả hai đã cùng nhau nấu bữa trưa cho nhanh, còn Yoongi và bố anh thì ở ngoài bày tiệc và làm vài việc vặt.

Trong lúc đó phải nói rằng rất vui vì tất cả đều tất bật những vẫn không quên khuấy động không khí để cho Yuri có thể thoải mái như ở nhà, mẹ Yoongi sau khi biết được Yuri cũng không giỏi nấu ăn mấy thì vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy cô từng chút một.

"Yuri à, món này cho thêm bột ớt và chút tương là sẽ ngon hết sảy luôn đó."

"Hả, con không biết làm cái này hả? Đây, để bác chỉ cho."

Cuộc nấu ăn tuy có chút vất vả nhưng nhanh chóng sau đó bữa ăn thịnh soạn đã được bày trên bàn.

- Hm, trong có vẻ ngon miệng đấy. Cảm ơn bà và Yuri nhé!

Bố Yoongi nhẹ mỉm cười hài lòng.

- Dạ cháu cảm ơn nhưng bữa ăn này đều do bác gái nấu chính đấy ạ, cháu chỉ giúp đỡ được một chút thôi.

- Aigoo, cháu cũng rất vất vả mà. Thôi cả nhà ăn ngon miệng!

Dừng một lúc mẹ Yoongi lại nói tiếp.

- Tiếc là hôm nay anh trai Yoongi lại không có nhà, thằng bé lại đang đi công tác không về kịp nên không thể gặp mặt cháu tử tế rồi, bác thay mặt nó xin lỗi cháu nhé!

Yuri vội xua tay từ chối.

- Dạ, cháu không sao đâu ạ. Dù chỉ mới gặp hai bác thôi nhưng cháu vẫn vui lắm! Haha, mà cháu mời mọi người ăn cơm ạ.

Yuri nhanh chóng cố gắng lái qua chủ đề khác vì cô không biết nói gì thêm. Bữa ăn không vì thế mà ảm đạm mà vẫn rất vui vẻ vì mẹ Yoongi với Yoongi đều nói khá nhiều.

Yuri liếc nhìn qua Yoongi, lâu lắm anh ấy mới về quê, ăn một bữa gia đình nên khuôn mặt rất vui. Anh ấy kể cho ba mẹ đủ thứ chuyện vui về buổi meeting fan, về mọi người trong nhóm hay cả những thứ anh ấy thấy thú vị. Thấy Yoongi như vậy, lòng cô cũng vui hơn.

- À, đúng rồi. Bác có nghe Yoongi kể cháu là người ngoại quốc đúng không?

Bác gái khẽ hỏi. Đương nhiên Yuri cũng đáp lại ngay với nụ cười tươi trên môi.

- Dạ vâng, cháu là người Việt Nam ạ.

Cả hai bố mẹ Yoongi đều ồ lên.

- Ah, Việt Nam. Gia đình chúng ta chưa từng đến đó nhỉ nhưng mà gia đình Hoseok đi rồi và họ bảo là đẹp lắm!

- Dạ vâng, nếu có dịp thì gia đình bác ghé qua quê hương cháu chơi chút ạ.

- Đương nhiên rồi. Bố mẹ cháu chắc cũng có điều kiện lắm đúng không, có thể cho cháu đi du học để tự lập rất tốt đó!

- Haha, bố mẹ cháu chỉ là doanh nhân bình thường thôi ạ. Được cái bố mẹ chiều cháu với thấy cháu có thái độ học tốt mới cho cháu đến đây ạ.

Ngừng lúc Yuri nói tiếp.

- Tuy đúng là có chút khó khăn nhưng mà rất may cháu đã có anh Yoongi nên mọi chuyện đều đang rất ổn định ạ.

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà diễn ra suôn sẻ. Giống như các cuộc gặp mặt thông thường, bố mẹ Yoongi cũng hỏi cô mấy câu hỏi về bản thân Yuri, cô cũng chỉ thật thà đáp lại. Nhìn qua thái độ của bố mẹ anh, Yuri nghĩ có vẻ bố mẹ cũng rất hài lòng về cô. Điều đó khiến cô cũng thoải mái hơn đôi chút.

Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Yoongi với Yuri cần quay trở lại Seoul vì buổi tối cả hai đều rất bận. Tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng mà cuộc gặp mặt này diễn ra vô cùng suôn sẻ và quan trọng nhất bố mẹ Yoongi rất hài lòng về cô.

- Hai đứa lên đường cẩn thận nhé, khi nào rảnh cứ quay về đây. Bố mẹ luôn chào đón hai đứa đó!

Đã quá quen với việc Yoongi hay phải đi đột xuất nên mẹ Yoongi cũng chỉ cười hiền chào hai đứa.

- Dạ, cháu cảm ơn bác ngày hôm nay ạ. Tuy ngắn ngủi nhưng cháu rất vui khi được gặp bác.

Song Yuri lại gần ôm lấy mẹ Yoongi một lần. Cảm giác ấm áp này,...

Làm cô nhớ đến bố mẹ đang ở Việt Nam của mình, lâu rồi cô chưa gặp lại hai người.

- Aigoo, con đừng có khách sáo như vậy. Cứ gọi ta là mẹ, không sao đâu!

Bà khẽ xoa đầu cô, điềm đạm nói.

- Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho Yoongi cho hai ông bà này, cái cửa gia đình này sẽ luôn chào đón con về đây nên hãy về đây thường xuyên nhé!

Yoongi ngồi ở ghế lái tập trung lái xe, lâu lâu có quay ra nói với cô một câu. Nói mãi, nói mãi không thấy có người trả lời nên anh quay qua. Yuri đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, ấy vậy Yoongi mới lay vai cô.

- Yuri, em sao thế?

- Ah, em không sao.

Yuri trở lại bình thường, ngả lưng ra ghế đầy mệt mỏi.

- Em vừa gặp mặt bố anh rất thành công mà, sao trông em vẫn buồn vậy?

Yuri buồn bã ra mặt, nghe Yoongi nói vậy cô càng u sầu hơn , định nói rồi lại không nói. Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô nói, mãi sau rốt cuộc Yuri mới lí nhí nói.

- Em rất vui khi gặp gia đình anh, cũng rất vui khi gia đình anh đã đón nhận em. Có điều, sự ấm áp của gia đình như vậy, lâu rồi em chưa được cảm nhận.

Yoongi lúc này mới chợt nhận ra, Yuri đang nhớ bố mẹ.

Mắt với tay vẫn đang tập trung lái, tuy nhiên anh không thể bỏ mặc Yuri với tâm trạng như vậy được. Rời xa gia đình một thời gian, anh cũng đã trải nghiệm rồi. Thực sự rất nhớ nhưng chưa ngơi nào thực sự rảnh để về thăm nhà. Nhiều lúc muốn khóc muốn về, cơ mà vì cơm áo gạo tiền nên đành phải gác lại . Yuri chắc phải mệt hơn cả anh vì ba mẹ Yuri và cô cách nhau hàng nghìn cây số, mấy năm rồi Yuri cũng chưa gặp lại.

- Yuri à, anh hiểu em đang nghĩ gì mà. Đợi khi nào mà cả hai ta rảnh, anh sẽ đưa em về gặp Việt Nam, gặp bố mẹ và cũng như ra mắt anh luôn. Được chứ?

- Yuri à, em cũng nghe bố mẹ anh nói rồi đó. Bố mẹ chúng ta luôn chào đón em về Daegu. Vậy nên Han Yuri, em đã có thêm ngôi nhà thứ hai luôn đón em tại Đại hàn dân quốc này rồi. Hơn cả, anh sẽ luôn cạnh em.

Yuri thở dài, Yoongi nói đúng. Hãy cố gắng sắp xếp lại lịch để quay về ăn bữa cơm mẹ nấu, quay lại nơi thời thơ ấu chơi và trò chuyện với gia đình. Cô thậm chí đã có thêm một gia đình nữa luôn chào đón mình về mà. Sao Yuri, cô cứ nghĩ nhiều thế?

- Cảm ơn anh nhiều nhé!

Yuri mỉm cười, đáp lại anh để khiến anh vui hơn. Một lần nữa anh đã kéo cô ra khỏi đám lo âu kia.

Reng reng

"Vâng?"

Tiếng điện thoại từ túi Yoongi reo lên, anh giảm tốc độ, lấy chiếc tai nghe đã kết nói với điện thoại từ trước đeo lên tai.

Cô tò mò nên đã đến gần anh hơn. Bỗng, anh bất ngờ quay ra nhìn cô làm Yuri giật mình và hơi khó hiểu.

"Có, Yuri đang ở cùng em."

"Em đang về, chắc tầm hai tiếng nữa em mới tới công ty được."

"Vâng, em sẽ đến nhanh nhất có thể"

Yoongi tắt máy, bỏ tay nghe xuống.

Anh thở dài một hồi, quay sang nhìn Yuri đang ngóng trông thông tin.

- Yuri, tin hẹn hò của chúng ta đã bị lộ ra rồi.

26/08/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro