Chap 21: Tiệc tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai người bớt tình tứ đi! Jungkook, tý nữa em sẽ chết dưới tay Taehyung đó.

Yoongi từ đâu hiện ra đằng sau hai người, chậm rãi bước tới gần lấy đĩa hoa quả trên mặt bếp. Jungkook hiểu được hàm ý của Yoongi, nhích ra xa Yuri hơn, đồng thời cười tươi đáp:

- Em giúp em ấy chọn nước mà, anh Taehyung cũng không đến mức giết em đâu.

- Tuỳ chú em.

Chỉ vọn vẹn đáp lại vài câu, lạnh lùng bước đi, không thèm nhìn Yuri một cái.

Trước thái độ của Yoongi, cô chau mày khó hiểu. Vài phút trước còn bình thường, giờ sao lạnh lùng vậy? Trong đầu vẫn còn ngàn dấu hỏi thì Jungkook đã giục cô mau ra ngoài.

- Sao hai đứa lâu vậy? Có mỗi chai nước thôi mà?

- Em ấy phân vân trước tủ lạnh to đùng ấy chứ sao, nhiều chứ có ít đâu anh. _ Jungkook giải thích dùm luôn.

- Vậy em chọn nước gì thế Yuri?_ Hoseok vừa nhận chai soju từ tay Jungkook vừa tò mò hỏi cô.

- Là lon coca ạ.

- Hả? Tại sao lại là coca?

Taehyung bất ngờ bật dậy kêu lên, để mặc đằng sau là bao tiếng cười của anh em, to nhất có lẽ là tiếng cười lau kính rồi. Yuri thì vẫn đứng ngơ ngác không hiểu gì, bèn chỉ vào Jungkook nói:

- Anh Jungkook là người đưa em lon nước mà?

Bao ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Taehyung, người Jungkook giật thót lên, nhìn Yuri với ánh mắt như muốn nói: " Yuri, em hại anh rồi!"

- Jungkookie à~ tính sổ sao đây?

Taehyung bước tới lại gần Jungkook, bóp từng đốt ngón tay. Jungkook lùi dần ra sau định chạy đi thì Namjoon gọi lại:

- Thôi nào hai đứa, để sau khi ăn xong rồi làm gì thì làm. Yuri, em cũng ngồi xuống đi, thức ăn sắp nguội hết rồi.

Tất cả lại ngồi về chỗ cũ, buổi tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Mở màn là cạn ly!

...

Buổi tiệc kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, bao nhiêu đĩa thịt nướng trên bàn giờ đều hết sạch, rượu vang và soju cũng bị vơi đi phần nào. Hầu hết các thành viên do bị ảnh hưởng bởi rượu nên cũng gục hết xuống bàn trừ Yoongi, Jin và Jimin( những thành viên có tửu lượng cao), còn cô chỉ uống nước có ga nên tỉnh táo nhất, nhìn những con người còn lại gục la liệt trên bàn mà lắc đầu cười trừ, bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này:

- Bây giờ ba các anh ôm các thành viên vào phòng ngủ đi, để em ở đây dọn cho song chắc chắn em về ngay.

- Ấy, đâu được. Em cứ về đi, bọn anh dọn được, không sao._ Jin nói bằng giọng men

- Không! Các anh cũng bị ngấm hơi men có ít đâu, khiêng các thành viên về phòng rồi các anh cũng đi ngủ luôn đi, em vẫn còn tỉnh táo để dọn hơn nhiều.

- Vậy không được, hay... anh để Yoongi ở lại với em nhé, nó tửu lượng cao nhất nhóm. Vậy nhé, bọn anh đi đây!

Không thêm lời nào, Jin và Jimin bỏ hai người ở lại đi khiêng các thành viên về phòng.

Trong phút chốc bầu không khí lại lặng yên, Yuri bối rối trước hoàn cảnh này, quay ra định bảo Yoongi về phòng:

- Yoongi này, hay anh...

- Việc ai người nấy làm, đừng căng thẳng làm gì cho mệt.

Tay vẫn làm việc, mồm vẫn nói, mắt cũng không thèm nhìn cô một lần.

Được thôi! Anh thích vậy em cũng không làm khó!

Hai người cùng dọn bữa tiệc, không ai nói một lời, như lời anh nói:" việc ai nấy làm". Một bầu không khí chỉ có thể nghe tiếng bát đĩa va chạm vào nhau, không có một lời thốt ra, mà có nói thì biết nói chuyện gì?

Sau khi dọn hết bên ngoài, chỉ còn mỗi rửa bát đĩa nữa là xong. Yoongi ra ngoài dọn nốt rác, còn cô sẽ là người rửa đống bát này.

Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa xếp lên giá đỡ. Cứ luôn tay làm như thói quen, mắt cô đăm đăm suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý trong bồn chỉ còn một con dao nhọn hoắt.

Xoẹt

Lòng bàn tay của cô bỗng chốc bị nhuốm một màu đỏ tươi, vết thương không dài cũng chẳng ngắn, không sâu mà cũng chẳng nhẹ. Nói thẳng ra là bình thường, ấy vậy mà máu vẫn cứ chảy như một vết thương nặng.

Cô mặc kệ vết thương đang chảy máu, tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì.

Vừa mới cầm chiếc đĩa lên, một bàn tay to lớn đã chộp lấy tay cô, nó to đến nỗi áp hết bàn tay của Yuri. Cô ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, người đó mặt hơi sầm lại trách mắng:

- Cô có bị ngốc không? Vết thương chảy máu như vậy mà cô vẫn mặc kệ à.

Giật chiếc đĩa khỏi tay cô, Yoongi kéo cô ra phòng khách, bắt cô ngồi im không di chuyển, cô không dám trái lời anh nên cũng ngồi im tại chỗ. Khoảng một lúc sau Yoongi đi ra chỗ cô, trên tay anh cầm hộp y tế.

Anh lại gần Yuri ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô sát trùng vết thương, tay anh chầm chậm lau vết thương. Tuy có chút đau nhói, cô vẫn cố không để lộ nó ra ngoài. Yuri không nhìn vết thương nữa vì nếu cô nhìn nó sẽ càng đau hơn, thay vào đó, cô nhìn anh. Từ góc độ nhìn của cô, góc nghiêng của Yoongi càng trở nên quyến rũ hơn, chỉ vì nước da trắng sứ và khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa dễ thương cùng với nhiều tài năng thiên bẩm của anh đã khiến cô đổ gục trước khi là một ARMY, được Yoongi ngồi đây băng bó vết thương cho cô có lẽ là phúc lớn nhất của cô rồi.

Vết thương băng bó gần như hoàn toàn, anh ngẩng lên nhìn cô, Yuri vẫn chẳng mảy may để ý, vẫn ngắm anh. Yoogi giả vờ ho khụ lên, lúc này cô mới tỉnh táo, nhìn ra chỗ khác như không biết gì. Anh lắc đầu thản nhiên nói:

- Cần gì phải giấu, tôi thấy hết rồi! Dù sao vết thương cũng được băng xong rồi, lần sau cẩn thận đi và cũng đừng vô tâm với bản thân như vậy.

Xấu hổ trước hành động mình vừa làm, cô quay mặt sang bên khác thầm chửi rủa bản thân.

- À! Còn nữa...

Yuri quay ra xem anh định nói gì thì đã thấy Yoongi đã cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, lại gần quỳ xuống ân cần choàng lên người cô. Hơi ấm của anh vẫn còn vương một chút trên chiếc áo cùng mùi hương nhẹ nhàng nam tính, nói tiếp:

- Cũng đừng ăn mặc vậy, dễ cảm lạnh lắm. Cô lăn ra ốm ai chăm sóc cô đây?

Anh vừa nói vừa chỉnh lại áo sao cho không thể để bị rơi và ấm áp hơn. Xong xuôi anh ngẩng lên nhìn Yuri, bấy giờ anh mới biết cự li giữa anh và cô quá gần. Đột ngột bật dậy dịch ra xa, quay mặt ra chỗ khác ngại ngùng nói:

- Cô về đi, còn lại tôi sẽ dọn nốt.

- Vậy ... cảm ơn anh.

Biết tình huống vừa nãy cộng việc tay bị thương, có lẽ ở đây thêm lúc này là không tốt nên vừa có cơ hội vụt qua cô vội bắt luôn.

Chào hỏi như thường lệ, cô rời khỏi căn hộ của nhóm, bước chân chầm chậm về phía căn hộ đối diện. Mở khóa bước vào trong căn hộ của chính mình.

Mà chẳng để ý rằng có một người đang thở phào nhẹ nhõm.

Yuri bước vào phòng mình, căn phòng tối om bỗng được bật sáng, mệt mỏi ngồi xuống giường, nhìn vào bàn tay đang bị thương đã được băng bó cẩn thận, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong tích tắc, lòng cô bỗng trở nên ấm áp hơn.

Yuri ngồi dậy định bụng pha coffee rồi làm việc thì có thứ gì đó vừa tuột khỏi người cô, xoay người lại nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên giường. Ngơ ngác cầm chiếc áo lên thầm suy nghĩ:

- Đây không phải áo anh Yoongi sao, sao nó lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro