22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại throwback về thời Gi tán tỉnh Tae.

Khi đó mới vào năm nhất, Tae thuê trọ ở nhà cô bán tạp hoá gần trường. Cô chủ người tròn trịa phúc hậu, tính tình phổi bò thoải mái. Bán hầm bà làng đủ thứ đồ ăn, thức uống, văn phòng phẩm, còn bày ra vài chiếc ghế con con để khách qua ngồi nghỉ. Bé nhỏ và ấm áp. Một căn tạp hoá kiểu xưa cũ và cô chủ như người dì đối với lũ sinh viên xa nhà.

Thường xuyên, vài ba đứa khách quen là nhóm bọn tôi, tới xin cô bữa cơm nóng, kimchi chua cay và canh đậu tương thơm nức lòng. Cô thường mắng :

" Mấy đứa bây mà không có tao thì ốm nheo ốm nhách. Ma thèm nhìn tới. "

" Dạ ạ ạ ạ ạ ạ !!! "

" Trời ơi !! Bé bé cái miệng bây lại !! Cái nhà nhỏ tí hin mà chúng mày hét thế nó sụppppp mất ! "

" Sụp thì tụi con thiết kế cho cô một chiếc nhà hoành tráng rồi xây dùm luôn. "

" Xới bát cơm ăn còn làm đổ, đòi xây nhà. Xạo quần vừa vừa bây. "

" Ấy nhà tại ơm nó ó chưn í ạ "
( Ấy là tại cơm nó có chân í ạ )

" Ranh ! Nhai hết rồi nói. Mày phun hết cả cơm ra bát chúng nó rồi. "

" Ầy. Lũ này ăn tạp, có enzim của con trộn vào ăn càng ngon, hihi. "

Binh

Bốp

Bụp

Hự

...

Nhóm có bốn thân trai. Một thằng nói dại là ba thằng còn lại tự phán xử và hành quyết. Tại chỗ.

...

Từ ngày Tae ở trọ, tôi cắm cọc cắm rễ ở quán của cô. Mua thì vừa vừa mà hóng hớt thì nhiều.

" Cô cô. Cho con mua cái này. "

" Cô cô cái đầu mày. Mua gì ? "

" Đó đó cô. "
Cười khì khì trỏ tay lên phía gác trên mà Tae ở.

" Mua này. Mua này. "

" A. A. A. Sao cô đánh con ?!?!? "

" Mày mua trần nhà tao làm gì ?! "

" Hứ hứ. Không phải. Oan ức con quá. "

" Thế cái gì ? "

" Dạ. Taehyungie ạ. "

" TAETAE ƠI. TAETAE ! "

" Ấy ấy cô ơi cô ơi. Con đùa tí. Ôi con đi học đây, con đi đây ạ !!! "

Líu ríu chân tay chạy một mạch vì không nghĩ cô lại gọi em bằng giọng loa xóm như vậy nữa. Cô đáng ghét quá !!!!!

Tae nhò đầu xuống hỏi :

" Ủa cô gọi gì con ạ ? "

" À thằng này... "

Chẳng thấy bóng dáng cu Gi đâu nữa rồi. Còn quên luôn cái xúc xích trên bàn nữa.

" Ai thế ạ ? "

" À không con ạ. Thôi sắp tới giờ cơm rồi, xuống ăn cùng cô đi. Có kimchi củ cải cô muối đấy. Xuống luôn nhé nhé. "

" Dạ. Con xuống liền. "

Taetae dọn bát đũa, lấy kimchi và gia vị xếp nép ra mâm. Rồi mới ngồi ăn.

" Trời ơi thằng bé này. Để thịt đó mà ăn, còn mang xuống làm gì nữa. "

" Ăn kimchi cô hoài mà. Cái này còn là con tự làm cơ nhé. "

" Khéo hết phần thiên hạ rồi thằng quỷ. "

Cười cười nói nói rôm rả rồi ăn uống xong xuôi, Tae giành rửa bát. Vừa làm vừa nghe cô kể chuyện hàng xóm, sinh viên.

" À đó. Con cũng học Nghệ thuật đại chúng hỉ ? Biết mấy đứa Jin Joon Hobi Gi không ? Cái nhóm bốn đứa to mồm ấy. "

" Dạ. Con cũng nghe qua. "

" Chúng nó như con cháu trong nhà. Thằng Gi chính nãy là hỏi cô về con ấy, nên cô mới gọi bây. "

" Ủa. Sao ảnh hỏi con chi vậy cô ? "

" Ai biết. Hay nó nợ mày cái chi ? "

" Không ạ, tụi con chỉ gặp qua trên trường thôi. "

" Thế chắc thích mày. "

" Trời cô cứ đùa. Ảnh hot lắm á. Đâu tới dân quê như con. "

" Tại mày xinh á. Trai đứa chi mà đẹp làm cô cũng ghen tị luôn. "

" Aaa. Sao cứ khen con xinh ?? Con là con trai mà, là đàn ông thực thụ nha !!! "

" Chứ ai nói mày gái. Gì mà rối. Hay cũng để ý nó hở ? "

" Nào đâuuu. Con... Con lên phòng đây. "

...

" Mặt đỏ bung beng rồi còn chối nứa. Lũ nhỏ ngộ ghê ta ơi.. "

Cô vừa xếp bàn ghế vừa lẩm nhẩm giai điệu bài " 2,3 ! ". Mà theo cô kể rằng hồi cô tuổi 18, 19.

Là bài rất hay, rất ý nghĩa, rất bangtan...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro