chương 5: Khôi phục ma đạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- InuYasha!!._ tiếng gọi thất thanh của Miroku làm cậu hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn, Miroku tiếp:

- InuYasha! Cậu tìm được chưa?

- Tìm được rồi thì tôi còn ở đây làm gì? Cậu hỏi thừa rồi đấy!._ InuYasha nổi đóa.

Gì thế? Làm gì mà cậu giận tiết lên vậy? Dù gì cũng đâu phải mình cậu lo lắng cho họ, Miroku với mấy người còn lại cũng lo đâu kém. Cậu nói tiếp:

- À, bà Kaede sao rồi?

- Cũng không đáng ngại, an tâm có Sango lo rồi!._ Miroku trả lời thản nhiên trong khi ai kia lại trưng bộ mặt đầy sát khí, tay đưa lên cầm cán Thiết Toái Nha thủ thế.

- Ra đi. Đừng núp nữa!._ InuYasha gắt, cậu sớm biết đang có người theo dõi, bây giờ thì hay rồi nhờ cậu mà trận chiến không cân sức lại sắp diễn ra. Miroku lo lắng, mồ hôi hột túa ra trên khuôn mặt điển trai ấy, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng lại thôi.

- Khá khen cho ngươi đấy, Bán Yêu!._ một kẻ lạ mặt bước ra khỏi gốc cây, nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Là một cậu trai! Mái tóc ngắn màu đỏ rực như màu máu, ánh mắt vàng cam nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn nhếch môi cười khinh để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng, khóe môi giật giật cậu nói:

- Ngươi... bị ấm não à?._ cậu khịt khịt mũi vì ngửi được cái mùi cậu đang tìm trên người hắn, cậu dương đôi ngươi nhìn chầm vào hắn, nói tiếp: - Hình như cái mùi này... ngươi là kẻ đã đánh bà Kaede?

- Kaede? Á à, ý ngươi là lão bà MIKO đó sao? Um... nói sao ta? Bí mật!._ hắn nói với nụ cười híp mắt trong tất đẹp, tuy đẹp thì có đẹp thật nhưng cái bản mặt khó ưa này nhìn thấy là cậu muốn cho hắn ngậm hành ngay và luôn.

__________________________________________
Trở lại với Kagome

Cô đang ở một nơi ẩm mốc khó chịu khinh khủng, những âm thanh kì dị phát ra làm cô sởn hết gai óc, cảm nhận được ai đó đến gần, cô nhắm tịt mắt lại mặc dù đã bị vải che kín. Ai đó gật miếng vải đen ra rồi nói với chất giọng lạnh lùng:

- Tĩnh rồi thì dậy đi, đừng giả bộ nữa.

-..._ Kagome im lặng một lúc rồi cũng mở mắt ra, đưa đôi mắt đen láy nhìn ả, bất ngờ thay ả là người đã bắt cóc cô trong khi cô đang trên đường đến ngôi đền. Khẽ nuốt nước bọt cô nhìn ả chăm chú làm ả khó chịu, đứng dậy ả quay gót bước đi tránh ánh mắt dò xét của cô.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Nó làm ta muốn nôn đấy!._ Hakari lạnh giọng âm xuống 10 độ làm Kagome phát lãnh.

- Tôi muốn hỏi... tại sao cô lại bắt tôi đến đây?._ Kagome vẫn nhìn chăm chú

- Ta cũng không tiết gì khi nói cho ngươi nghe, được rồi!._ Hakaru nhẹ giọng - Chúng ta đang cần sức mạnh của ngươi, Kagome! Sức mạnh mà cả thần cũng không địch lại, Ta muốn khôi phục lại ma đạo để giết chết hắn! Giết chết tên khốn đó!

- Sức mạnh... của tôi? Khôi phục ma giới ư? Giết? Thật ra cô cần gì chứ?._ Kagome lầm bầm

Hakari im lặng, không nói gì chỉ liết nhìn cô với ánh mắt băng lãnh rồi bỏ đi. Kagome trầm ngâm suy tư với những lời nói của Hakari, thật ra ả nói thật hay giả cô vẫn chưa xát định rõ, nhưng chuyện cần làm là phải tìm cách thoát khỏi đây rồi hẵn tính.

Bịch!

Trong lúc suy tư thì tiếng động nhỏ phát ra làm cô giật mình, đưa đôi mắt hiếu kì nhìn về phía phát ra tiếng động. Cô giật nảy mình vì thấy Rin bị ném một cách thô thiển, trên người còn có vài ba vết trầy, giọng cô run run

- Rin!?_ cô nhìn Rin rồi ngước lến nhìn cô gái có mái tóc màu đen tuyền ngắn hỏi: - Cô... đã làm gì con bé?

- Chỉ cho nó an phận tí thôi? Sao, người ghanh tị à? Muốn được ta hành hạ lắm sao?._ Hanna cười khinh khỉnh rồi tạo ra một cái lòng bằng sắt nhốt cả hai lại. Rồi quay gót bỏ đi, Kagome hốt hoảng nhìn Rin gọi lớn

- Rin! Tĩnh dậy đi, Rin!

Bờ mi dài khẽ cử động Rin dần dần mở mắt, thân thể mệt lừ vì bị Hanna hành hạ. Những vết trầy xước, bầm tím đầy trên người. Rin khẽ nhăn mặt vì đau, gượng ngồi dậy. Kagome nhìn thấy thân thể gầy hao của Rin cử động ánh mắt cô lé lên niềm hi vọng, môi hé nở một nụ cười, khóe mắt động nước mắt.

- Rin! Em tĩnh rồi! Mừng quá!

- Kagome - Sama? Chị cũng bị bắt sao?_ nước mắt Rin chực trào ra, cô òa khóc ôm chầm lấy Kagome thút thít: - Rin sợ... híc... Rin sợ lắm...

- Rin! Không sao rồi! Vết thương của em còn đau không?

- um..._ cô thả Kagome ra, tay quẹt đi dòng lệ nóng hổi nhẹ lắc đầu.

Đối với Rin đây là lần thứ n cô bị bắt, sau khi cuộc chiến của Naraku kết thúc cô ở lại cùng Bà Kaede. Những tháng ngày vui vẻ nhưng bây giờ? Không vui nữa rồi!

"Sesshoumaru - Sama! Ngài đang ở đâu? Rin... sợ"

InuYasha nghiến răng, tay nắm chặt thanh Thiết Toái Nha hơi thở đức quản, vết thương chi chít trên người, đôi đồng tử nheo lại nhìn trừng vào con người phía trước.

- NÓI, Kagome và Rin có phải bị ngươi bắt không?_ cậu quát

- InuYasha! Bình tĩnh, đừng manh động. Tên này mạnh thật!_ Miroku cũng không kém, anh bị Fei chém một nhát ở tay, máu chảy ra không ngớt

- Hửmm! Tên Sesshoumaru không đi cùng ngươi sao? Mà thôi, ta cũng chưa muốn chạm mặt với hắn!_ Fei khinh khỉnh, đứng khoanh tay nhìn InuYasha châm biến

"Fei! Fei ngươi có nghe không? Thiếu chủ Kyoura có việc nhờ ngươi, mau về lẹ đi cha nội!"

Giọng nói trầm tĩnh của Takahashi phát ra trong đầu Fei, hằn cười ma mị rồi biến mất chỉ bỏ lại một câu : "Hẹn ngươi lần sau, InuYasha!"

- Chết tiệt! Tên khốn đó?_ InuYasha khuỵ gối xuống đất bất lực, cậu đập mạnh tay xuống đất chửi thề: - Ta sẽ không để ngươi đắt ý đâu, tên khốn.

"Kagome, hãy đợi anh, cho đến khi anh đến đó. Vì vậy, em đừng xảy ra chuyện gì! Nhé?"

______________hết chap 5___________

Đáp án đúng của kì trước: C
Bạn trả lời đúng là:
1. Tiểuvy112
2. Baka55
Ảnh ta hứa đây!

          (Inu phiên bản tóc ngắn)

Ba fic InuxKag như đã hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro