Chương 3: Hot Girl Sịp Hường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hot Girl Sịp Hường!

Sáng nay khi xuống dưới nhà Jun đã gặp ngay tên âm binh đang nhởn nhơ ngồi trên bàn ăn vừa đọc báo vừa ăn sáng.

Nó đi lại gõ lên đầu cậu ta một cái: "Ai cho cậu ăn đồ nhà tôi."

Ken bị gõ đau quá la oai oái: "Này cậu làm gì vậy, có biết gõ lên đầu là ngu không!"

"Tôi hỏi, ai cho cậu ăn đồ nhà tôi?"

"Tấm hình tối qua cho!" Ken lên giọng đáp trả.

Lấy một cái ghế ngồi sát lại chỗ Ken. Kéo đầu cậu ta đến gần miệng, giọng uy hiếp nói: "Một là cho cậu 3 yêu cầu trong một tháng và cậu xóa tấm hình đấy đi, hai là ngày mai bố mẹ cậu ở Mỹ sẽ nhận được xác cậu, chọn đi!"

(・∀・) Ken nhìn mặt nó đang rất nghiêm túc, chỉ sợ sẽ thật sự giết người diệt khẩu, mà đối tượng bị diệt ở đây là cậu.

Từ thế thượng phong xuống thế hạ phong, không được, cậu mới là người chủ động, không thể để nó thâu tóm.... một lần nữa.

"Được, bổn đại nhân chấp nhận yêu cầu của kẻ tiện tì nhà ngươi."

Trán Jun nổi một sợi gân xanh, cậu ta xem quá nhiều phim cổ đại Trung Quốc hay là muốn ăn đập đây. (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong ba yêu cầu mà nó cho Ken, cậu ta mới chỉ nói ra hai cái, một là để cậu ta ăn cơm nhà nó trong một tháng, hai là phải phục vụ đồ ăn cho cậu ta khi xuống căn tin trường, cụ thể là bưng bê trả tiền,....Jun thấy nhà họ Trần rất giàu nhưng tại sao lại có đứa con trai thích ăn ké xài ké nhà người ta như vậy, từ nhỏ đến lớn đều bám dính lấy nhà nó ăn chực, thành thói quen rồi sao?! ●△●

Tuy bố Jun là người bỏ tiền ra xây cái trường này nhưng nó không thể cậy quyền cậy thế ngang nhiên đi lấy đồ ăn trong khi người ta phải xếp hàng, thế nên nó đành xếp hàng như mọi người.

Dường như cảnh tượng Jun đứng xếp hàng làm cho những học sinh trong căn tin ngạc nhiên, tiếng rì rầm bàn tán nổi lên.

"Nhỏ đó nhìn chảnh vậy mà cũng xếp hàng sao?"

"Lúc đầu tớ cứ tưởng cậu ta cắt hàng, ai ngờ lại xếp hàng giống mọi người"

"Chẳng qua con nhỏ đó giả vờ vậy thôi!"

"Chuyện lạ Việt Nam, mau chụp, mau chụp,... "

Này, nhân danh con nhỏ nhìn chảnh kia nó nghe thấy hết rồi nhé! (T_T)

Chỉ là bình thường không thích tiếp xúc với người ngoài nên nó hay bơ người ta thôi mà đã bị gắn mác chảnh. >o<

Chịu đựng ánh mắt soi mói đến tận 5 phút mới đến lượt nó mua đồ ăn, bình thường nó sai Ken đi mua, rất nhanh cậu ta đã quay lại, tại sao tiến độ của nó lại chậm thế.

Bưng đồ ăn về đến bàn thì thật ngạc nhiên đó là ngoài nhỏ My và Ken thì còn có hai người mà nó không muốn gặp nhất bây giờ và 69 năm nữa, Huỳnh Bảo Thiên và hot girl của trường, Ngô Ánh Dương.

Lí do không muốn gặp Bảo Thiên vì nụ hôn tối qua, còn đối với cô nàng Ánh Dương thì là liên quan đến vụ việc nổi tiếng, năm ngoái, lúc biểu diễn văn nghệ nó lỡ dẫm phải cái váy của cô nàng, làm cô nàng ngã oạch một cái lộ cả quần trong màu hồng trước sự chứng kiến của toàn trường, lúc đó nó vội quá quên không quay lại đỡ cô nàng dậy. Thế là nghe nói sau hôm ấy, Ánh Dương xin nghỉ học một tuần vì quá xấu hổ và ghi thù nó tới giờ.

Vậy nên mỗi lần gặp cô nàng Jun cũng phải đi đường vòng. (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)
Lúc này cả bốn người đều nhìn thấy nó, mỗi người một vẻ. Ken và My nhìn nó trách ý là sao lâu vậy, Bảo Thiên chỉ nhìn liếc qua nó một cái rồi tiếp tục bình thản ăn, riêng cô nàng Ánh Dương kia là đặc sắc nhất, vừa mới cười rất tự nhiên vui vẻ sau đó cơ mặt cứng ngắc, nụ cười tắt hẳn, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.

〒▽〒

"Bạn Jun tiểu thư đây cũng phải bưng cơm sao? Bình thường đều có người bưng hộ mà!" Người đầu tiên lên tiếng lại là cô nàng Ánh Dương kia. Giọng rất mang ý châm chọc thù địch.

Nó liếc nhìn về phía Ken, thấy cậu ta đánh mắt về chỗ ngồi còn trống duy nhất của cái bàn, ở giữa chỗ Ken và Bảo Thiên ý bảo ngồi.

Nó lườm cậu ta.

Jun cũng rất tự nhiên ngồi xuống chỗ đó, lúc này động tác của Bảo Thiên ngơi ngừng một chút, nó chậm rãi nói: "Bạn Ánh Dương sịp hường nói quá rồi, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi!"

Bình thường mấy câu nói mỉa mai như vậy Jun sẽ bơ luôn, nhưng vì đã bị nói là chảnh rồi chẳng lẽ bây giờ bơ luôn cả cô nàng hot nhất trường thì người ta còn nói nó thành ra cái dạng gì nữa. Tuy vậy cũng không thể ậm ừ vài câu cho qua, đánh phủ đầu ra oai là tốt nhất.

Lúc này những bàn xung quanh đều nghe thấy lời Jun nói, tiếng xì xầm lại nổi lên, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Ánh Dương giận tím mặt nhưng không làm gì được: "Cậu...."

Ken và nhỏ My nhịn cười đến nỗi làm rung cả bàn, ly nước cũng sánh ra vài giọt, còn Bảo Thiên vẫn cứ bình thản ăn. Đúng rồi ăn đi! Nghẹn chết luôn cũng được!!

Jun ngẩng đầu nhìn Ánh Dương nói: "Tôi nói gì sai sao? Bộ cậu không mặc sịp hường hả?"

Cái người đang ăn kia sặc một cái, haha ông trời thật là linh. Quả thật là nó ăn ở tốt nên cầu đâu trúng đó.

Bảo Thiên đứng dậy.

"Tôi có việc đi trước, mọi người cứ tiếp tục ăn nhé!" Nói với Ken: "Cậu nhớ đưa danh sách lớp cho cô tổng phụ trách."

Sau đó cậu ta ung dung chuồn đi như một người chưa nghe hề thấy chuyện xảy ra lúc nãy.

Đường đường là hội phó hội học sinh cũng không thèm giải quyết chuyện giữa các học sinh trong trường mà còn phủi mông đi mất, đã thế nó cũng không thèm nhắc cậu ta rằng có hạt cơm dính trên cổ kìa.

Ken vừa nhịn cười vừa đáp : "OK!"

Cô nàng Ánh Dương bị mất mặt tập hai cứ ngỡ Bảo Thiên phe mình, sẽ lên tiếng nói đỡ cho cô nàng, ai dè bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, thản nhiên bỏ đi không thèm đếm xỉa gì đến cô nàng.

Lần đầu tiên mất mặt đến như vậy nhưng vì cuộc thi sắp tới Ánh Dương không thể làm xấu hình tượng ở đây. Dậm chân hậm hực đuổi theo Bảo Thiên đã đi đến cửa căn tin.

"Thiên! Đợi mình!"

Đến lúc này thì hai con người vì phải nhịn cười nãy giờ đến nỗi tẩu hỏa nhập ma kia mới được thả lỏng. Cười bò lăn bò càng ra đất.

"Haha, mày được lắm đấy Jun!"

Cả hai cùng đồng thanh nói.
Nhỏ My còn giơ ngón cái với nó tỏ vẻ khen ngợi.

Jun chả thấy có gì buồn cười và đáng khen ở đây, lỡ nhắc lại chuyện xấu hổ nhất của một đứa con gái trước toàn trường thì trời ơi tốt nhất nên tránh xa cô ta ra. Nhưng muốn ra oai thì chỉ còn cách đó.

Sau đó Ken hắng giọng: "Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, về sau gặp lại cậu ta nhất định trả thù."

Chậc chậc, xem kẻ tiểu nhân đang giả dạng quân tử kìa! ╯△╰

"Biết rồi!" Nhưng Jun vẫn nghiêm túc trả lời.

Và từ hôm đó trở đi nó càng tận lực tránh mặt Ánh Dương, đường vòng cũng bị nó đi mòn 3cm.

Người ta gọi đây là gieo gió gặt bão.

(T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro