TRỐN TRÁNH HIỆN THỨC, QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng nằm trên giường kiểu gì cũng không ngủ nổi, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau, có chút khó chịu.

Cô nhíu mày xoa bụng nhỏ, trong đầu bỗng chốc hiện lên những lời hôm nay Điền Xuân Minh đã nói, từng câu từng chữ quẩn quanh bên tai –

"Anh trai em không quên được bạn gái cũ hồ ly tinh kia."

"Sáu năm nay anh ấy không yêu ai."

"Chậc chậc, em cũng muốn nhìn thử coi dáng vẻ của bạn gái cũ anh ấy là thế nào."

...

Nếu Điền Xuân Minh biết, 'hồ ly tinh' trong lời cô nhóc nói là mình thì sẽ buồn cười thế nào chứ?

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh không khỏi cười khẽ, thế nhưng ý cười không tới ánh mắt, khoé môi vẫn hạ xuống.

Cô lại nhớ tới câu chuyện khác mà Điền Xuân Minh kể.

Một chuyện liên quan tới quá khứ của hai người bọn họ, cẩn thận nhớ lại cũng đã mở ra ký ức phủ kín bụi.

Đó là lúc Phác Thái Anh cảm thấy đau đớn nhất, trước đêm giao thừa, thế nhưng hành động và lời nói của thiếu niên lại khiến cho thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ, khi ấy, Điền Chính Quốc còn tặng cô một chiếc lắc tay.

Lúc đó, cô cảm thấy nó như một cái xích chó hoa lệ trói chặt lấy cổ tay của cô.

Tới hôm nay, Phác Thái Anh mới biết được, chiếc lắc tay Tiffany đó là Điền Chính Quốc nhờ Điền Xuân Minh mua, sau lưng còn có một câu 'chuyện xưa' nữa.

"Anh trai em để ý tới người phụ nữ đó lắm, em nhớ năm đó em lên 11 về nhà ăn Tết, đêm 30 Tết anh ấy ép em phải tìm cách mua được chiếc lắc tay có giới hạn này, nói là để dỗ bạn gái." Lúc Điền Xuân Minh nhắc về quá khứ của Điền Chính Quốc lại bừng bừng hứng thú, "Toàn bộ Xuân Ung cũng không có nổi một cái, em phải nhờ một người bạn ở Đại Lý mua ngay trong đêm, kết quả chị đoán xem thế nào? Người kia không thèm, một tháng đó khuôn mặt anh trai em lúc nào cũng nặng nề cả."

Điền Xuân Minh nói đến đây lại không nhịn được vui sướng khi người gặp hoạ, tiếp tục nói, "Nhưng cũng xứng đáng mà, ai bảo anh ấy khốn nạn, sau đó mới nói với em là mình ở bên cô gái kia vì cá cược, người ta không để ý tới anh ấy nữa, anh ấy lại ảo não tới chết đi sống lại."

"Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc chữa hối hận? Cho dù em cảm thấy người kia là hồ ly tinh, khiến cho anh em nhớ mãi không quên, nhưng em cũng cảm thấy đáng đời anh trai em lắm."

Điền Xuân Minh là người thấu tình đạt lý, bởi vì cô nhóc đã nhìn Điền Chính Quốc nhiều năm 'cô đơn lẻ bóng' rồi, cho nên về mặt tình cảm mới đau lòng cho anh trai mình, mới dùng từ 'hồ ly tinh' để hình dung về người bạn gái cũ kia.

Nhưng về mặt đạo lý, cô nhóc vẫn cảm thấy anh trai mình thật đáng đời – dù sao cũng chỉ có con gái mới hiểu rõ con gái mà thôi.

Toàn bộ quá trình, Phác Thái Anh chỉ bình tĩnh lắng nghe, sau đó khẽ cười.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cô mới biết được, thì ra khoảng thời gian đó không chỉ có mình cô đau khổ, thì ra Điền Chính Quốc cũng sẽ bất lực cần phải tìm sự trợ giúp từ người khác, chỉ để vãn hồi lại tình cảm của cô.

Phác Thái Anh không khỏi để tay lên ngực tự hỏi một chuyện – nếu sáu năm trước cô biết được những chuyện này về Điền Chính Quốc, cũng đoán được mình đi rồi anh sẽ sa sút đau lòng, cô có làm ra quyết định giống thế hay không?

Thật ra không cần đợi tới một phút cô đã có đáp án, cô vẫn sẽ làm vậy, có lẽ, bản thân cô chính là loài động vật máu lạnh.

Không phải cô không thích Điền Chính Quốc, chỉlà cái thích này không thắng nổi hiện thực, ví dụ như sự chênh lệch giữa cô và ĐiềnChính Quốc, gia đình,...

Mấy chuyện này giống như một hàng rào cao lớnngăn cản bọn họ, Điền Chính Quốc có thể không nhìn thấy, nhưng cô có thể làmnhư không rõ sao?

Còn bây giờ thì sao?

Bây giờ cô đã có bằng cấp không tồi, nhà cửa,có tất cả mọi thứ đủ để khiến cô tự hào, liệu sự 'tự ti' thời niên thiếu cònnhư hình với bóng cùng cô nữa hay không?

Bình thường Phác Thái Anh làm nghiên cứu lượngtử từ đêm tới sáng ở viện vật lý cũng không tới mức đầu óc rối bời thế này, côkhông thể nghĩ ra nổi gì cả.

May là lúc này A Lý gửi tin nhắn tới cắt đứtmạch suy nghĩ của cô, nhưng nội dung tin nhắn lại như 'đổ thêm dầu vào lửa'.

[Tiểu Anh, tớ vừa hóng được trong nhóm lớp, hìnhnhư lần này Điền Chính Quốc cũng đi họp lớp đấy, trước đó cậu ta không tham gialần nào cả, có phải là vì cậu không? Ha ha ha.]

Ba cái 'ha ha ha' cuối cùng lộ rõ bản chất xem kịch vui.

Lông mi Phác Thái Anh khẽ động, suy nghĩ một chút rồi đáp lại ba dấu chấm, không còn lời nào để nói.

Tin nhắn của A Lý dồn dập –

[Hay là tớ thêm cậu vào nhóm lớp nhé?]

[Không nói là ai, có khi cũng chẳng ai hỏi thử đâu.]

[Cậu có thể coi thử đám học sinh lớp chọn năm đó mỗi ngày nói chuyện vặt gì, ha ha.]

Phác Thái Anh mím môi nghĩ ngơi, sau đó nhắn lại một chữ: [Được.]

Có lẽ là không ngờ cô lại đồng ý nhanh tới vậy, A Lý hét lên vài câu rồi nhanh chóng kéo cô vào nhóm, tác phong nhanh nhẹn.

...

Vừa mới vào lại nhóm lớp, còn có người đang không ngừng nhắn tin, đều đang bàn chuyện họp lớp tuần sau.

Phác Thái Anh tuỳ ý đọc qua rồi tắt thông báo nhóm, ma xui quỷ khiến làm cô ấn vào danh sách thành viên ngay bên cạnh.

Tổng cộng có hơn ba mươi người trong nhóm chat, không có tên thật mà đều dùng nickname wechat, nhưng Phác Thái Anh liếc mắt một cái đã thấy trong đó có Điền Chính Quốc.

Sáu năm rồi, anh vẫn dùng bức ảnh mặt cườitrên nền trắng, nickname cũng chỉ là một dấu '.' đơn giản.

Là anh lười đổi, hay không cần số wechat này?

Phác Thái Anh do dự một chút rồi ấn vào xemthử, vòng bạn bè cũng rỗng tuếch, không biết là người xa lạ không thể xem haydo anh không đăng bất cứ thứ gì.

Phác Thái Anh nhìn dòng chữ 'thêm bạn bè' ngaydưới hình đại diện kia, ngón tay như bị quỷ ám, không tự chủ ấn vào.

Ngay sau đó cô lập tức hối hận.

Phác Thái Anh ảo não nhíu mày, vừa định thoátkhỏi giao diện lại kinh ngạc phát hiện khung chat với Điền Chính Quốc hiện ra.

Bước cuối cùng kia bị bỏ qua.

Phác Thái Anh ngẩn ngơ nhìn màn hình vài giâymới phản ứng được chuyện là thế nào.

Chẳng lẽ... nhiều năm như vậy rồi, Điền ChínhQuốc vẫn chưa xoá cô sao?

Trong lòng có cảm giác không nói nên lời, PhácThái Anh nhét điện thoại xuống dưới gối, dứt khoát không suy nghĩ gì nữa.

Thỉnh thoảng, cô cũng muốn làm người trốn tránh hiện thực.

Chỉ là, wechat chính là wechat, từ buổi tối ngày hôm đó, Phác Thái Anh cảm thấy danh sách bạn bè trong wechat của mình có thêm một 'quả bom hẹn giờ' vậy.

Tuy rằng cô cũng chưa bao giờ đăng bài trên wechat, vòng bạn bè trông cũng như 'hòn đảo cô độc' giống Điền Chính Quốc, nhưng cô vẫn không nhịn được vào coi thử.

Trước kia, cô gái nhỏ chưa từng đụng vào điện thoại nay lại vội vàng đọc thông báo mỗi khi có tiếng kêu, số lần lướt vòng bạn bè cũng nhiều hơn trước.

Ngay cả Lý Thừa Phong cũng phát hiện vấn đề này, vài lần như vậy cũng hiểu rõ trong lòng, cười hổi cô, "Tiểu Phác, có phải em đang yêu đương không?"

Phác Thái Anh bị câu hỏi đột ngột của ông doạ sợ, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng cũng vội vàng phủ nhận, "Thưa thầy... em không ạ."

Vì sao giáo sư Lý lại hỏi vậy?

"Ha ha, cô bé xinh đẹp thế này có thể không có bạn trai được sao?"

'Đối tượng' chính là đề tài mà người già và người trung niên thích nói đến nhất, Lý Thừa Phong cười nói, "Nếu như không có, vậy thầy giới thiệu một thằng nhóc cho em, dù sao thì trong viện nghiên cứu chúng ta cũng có không ít nhóc con."

"Em cảm ơn thầy ạ." Phác Thái Anh dở khóc dở cười, dịu dàng từ chối ý tốt của giáo sư Lý, "Em tạm thời không có quyết định này ạ."

"Cũng được." Lý Thừa Phong cũng không ép buộc, tán thưởng nói, "Tuổi này của em là lúc tốt nhất để học tập."

Đối tượng yêu đương gì đó sau này rồi tính sau.

Phác Thái Anh nghe vậy, trái tim dao động mấy ngày nay cũng trở nên thoải mái chút ít – giáo sư Lý nói rất đúng, thuận theo tự nhiên là được, nghĩ nhiều chỉ càng phiền não thôi.

Chỉ là, chuyện tình cảm này, nếu không phải có người đột ngột xuất hiện quấy nhiễu hồ nước xuân trong lòng thì sao bản thân có thể cảm thấy như 'nai con chạy loạn' được?

Buổi tối, cô hẹn A Lý đi ăn cơm tại một tiệm hoành thánh lâu đời trong ngõ hoa quế nhỏ của Xuân Ung.

Cửa tiệm này đã mở được vài thập niên, cặp vợ chồng chủ đã biến thành ông bà cụ 60 tuổi lưng gù, nhưng hương vị lại chưa từng thay đổi.

Lớp vỏ được cán thủ công bằng tay, chỉ cần cắn một miếng vào nhân thịt thôi là mùi hương đã tản ra bốn phía, nước dùng đẫm vị dầu mè, rong biển và hương tôm, dễ khiến người ta có thể ăn sạch cả bát.

Cuối cùng, hai cô gái còn mua mỗi người một phần mang về, tính làm bữa sáng mai của mình.

Đi làm ở viện nghiện cứu mệt mỏi hơn nhiều so với làm hạng mục trong phòng nghiên cứ, chạng vạng 7 giờ Phác Thái Anh mới về đến nhà, bả vai căng mỏi đau nhức.

Cô nhíu mày đấm vai, cầm quần áo vào toilet tắm rửa.

Chờ tới khi mặc váy ngủ ra ngoài, cả người dính đầy hơi nước, mái tóc dài đã cuốn lên, Phác Thái Anh đeo dép lê tới bàn máy tính.

Vừa mới nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nói rằng hôm nay có một XRD không rõ đoạn kết, bảo cô kiểm tra lại lần nữa.

Phác Thái Anh ngồi trước máy tính tập trung sửa chữa, nghe thấy điện thoại trên bàn rung lên một cái, cô tưởng là tin nhắn đồng nghiệp thúc giục, chỉ tuỳ tiện nhìn thoáng qua một cái, lại phát hiện '.' – cũng chính là Điền Chính Quốc nhắn tin wechat cho mình.

Ngón tay gõ chữ của cô cứng đờ.

Phác Thái Anh không thể tin chớp mắt, vội mở khoá điện thoại vào xem, nhưng chỉ nhìn thấy '.' đã thu hồi tin nhắn.

Thu hồi?

Phác Thái Anh nhíu mày.

Ngón tay cô dừng trên màn hình khá lâu, sau khi do dự mới nhắn tin cho bên kia: [Anh vừa thu hồi gì đấy?]

Gần như là cùng lúc đó, Điền Chính Quốc bên kia cũng tâm linh tương thông nhắn tin cho cô: [Em thêm tôi lại từ lúc nào thế?]

...

'Ăn ý' một cách chết tiệt.

Sáu năm gặp lại nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc, trong khoảng khắc, Phác Thái Anh mới nhận ra một điều.

Hẳn là... Điền Chính Quốc thường xuyên nhắn tin vào số wechat này của cô một cách vô vọng, nhắn tin một mình.

Chỉ là không ngờ hôm nay cô lại nhận được mà thôi, vậy nên anh đã gửi cái gì mà phải vội vàng thu hồi như thế.

Mà Điền Chính Quốc đầu bên kia điện thoại, sau khi phát hiện mình gửi tin nhắn đi không có dấu chấm than đỏ như những lần trước nữa, đầu óc như bị đóng băng.

Anh thường xuyên tìm tới số wechat này của Phác Thái Anh để 'quấy rầy' cô, xét tới cùng, cô tuyệt đối sẽ không đáp lại, cũng chẳng thêm bạn lại với anh nữa.

Cô gái nhỏ ấy tàn nhẫn biết bao, tự tay xoá sạch mọi cách thức liên lạc giữa hai người, sao có thể thêm bạn lại với anh chứ?

Vì vậy, anh cứ 'đàn gảy tai trâu' sáu năm trời.

Lại không ngờ tới hôm nay lại dẫm phải 'mìn'.

Nhìn chằm chằm tin nhắn Phác Thái Anh gửi tới, Điền Chính Quốc ngẩn người một hồi lâu, khoé môi mím chặt cũng cong lên.

Giống như... bản thân đã cạy mở được một khe hở từ vỏ trai ngàn năm vậy.

Điền Chính Quốc cảm thấy hình thức giữa mình và Phác Thái Anh vĩnh viễn đều như vậy – cho dù sa mạc rộng lớn theo đuổi nhánh cỏ xanh một cách nhiệt tình chân thành như thế nào, cô sẽ luôn lắc đầu cười rồi bay đi mất.

Nhưng dù vậy, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Bởi giữa sa mạc có một nhánh cỏ xanh đã là chuyện không dễ dàng. Có lẽ, cả đời này, trái tim rộng lớn của anh cũng chỉ có một chiếc lá mang tên 'Phác Thái Anh' mà thôi.

Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh không chờ được câu trả lời từ Điền Chính Quốc, thất thần làm cho xong XRD, sau khi gấp máy tính lại mới nhận được tin nhắn từ anh –

[Tôi nhớ em.]

Ba chữ đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô đập kịch liệt, không có cách nào khống chế nổi. Phác Thái Anh đưa tay lên ngực tự hỏi một chuyện – hôm nay Điền Chính Quốc thu hồi tin nhắn 'tôi nhớ em', hay là mỗi lần anh đều nhắn ba chữ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro