HÔM NAY LÀ THỨ BẢY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hương Mi Nhược trở về trấn cổ, Phác Thái Anh và A Lý cùng nhau lái xe tiễn bà đến nhà ga, lúc vào cổng soát vé, Phác Thái Anh mới đưa túi xách cho bà, "Chờ tới Trung Thu con sẽ về thăm mẹ, còn cả ông bà ngoại nữa."

"Được." Hương Mi Nhược khẽ cười, nghĩ một chút cũng không nhịn được hỏi, "Tiểu Anh, bên phía Chính Quốc... nếu như có thời gian, đừng quên nhắc với thằng bé chuyện gặp ba mẹ."

Người già rồi, ai cũng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con cái thôi.

Phác Thái Anh cười cười, ngoan ngoãn trả lời, "Vâng ạ."

Chờ tiễn Hương Mi Nhược đi, điện thoại A Lý cũng vang lên không ngừng, trong lòng thầm mắng Cục Cảnh Sát độc ác, nhưng lại không thể không về tăng ca, lúc đi cũng đã cảm thấy ấm ức suýt khóc.

Phác Thái Anh khẽ xoa đầu cô bạn thân, sau đó gọi taxi đi thẳng tới Hàn Lâm.

Bây giờ cô đang làm việc tại viện nghiên cứu với danh hiệu tiến sĩ của đại học Xuân Ung, cách một khoảng thời gian là phải quay trở về Hàn Lâm báo cáo thành tích các loại hạng mục giao lưu nghiên cứu với Lý Thừa Phong.

Kết quả đều được tổng hợp trong hồ sơ của cô, nếu còn muốn tiếp tục thăng tiến lên trên, đây là điều không thể thiếu.

Mà hiển nhiên, Lý Thừa Phong rất hài lòng với thành tích của cô, trong quá trình xem xét cũng không nhịn được gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi cô một vài câu hỏi sắc bén khiến tinh thần Phác Thái Anh còn căng thẳng hơn cả khi làm việc.

— Giáo sư của cô có thể trở thành người đứng đầu cả nước cũng không phải chỉ là nói chơi.

"Tiểu Bạch, luận điểm này của em rất tốt, chỉ là nét bút còn quá mềm mại chưa đủ sắc bén.

" Lý Thừa Phong đọc bài luận văn gần nhất của Phác Thái Anh, cười nói, "Gần đây em có tâm sự trong lòng đúng không?"

Phác Thái Anh hoàn toàn không ngờ giáo sư vật lý của cô còn hiểu được cả 'tâm lý học', sửng sốt một lúc mới khẽ gật đầu.

"Thầy cũng chỉ đoán thôi, người trẻ tuổi các em thường hay nghĩ nhiều, mấy ông già như thầy nhìn thôi cũng thấy thú vị." Lý Thừa Phong mỉm cười cất luận văn của cô vào ngăn kéo, vẻ mặt tán thưởng, "Nhưng mà tâm tư khác biệt thì góc độ nhìn nhận cũng khác biệt, điều viết ra cũng càng đa dạng hơn, đây là chuyện tốt."

Tóm lại, ý ông là không ảnh hưởng tới công việc của cô.

Phác Thái Anh khẽ thở phào một hơi, mỉm cười nói, "Em cảm ơn thầy."

Chào tạm biệt Lý Thừa Phong xong cũng đã là giữa trưa, Phác Thái Anh tìm thẻ cơm trong túi, dứt khoát đi tới nhà ăn.

Nói cũng thật hổ thẹn, tốt xấu gì cô cũng được coi như là sinh viên của Hàn Lâm nhưng lại chưa từng tới nhà ăn của Hàn Lâm bao giờ.

Chỉ là, Phác Thái Anh không ngờ mình chỉ tới đây có một lần lại gặp được 'người quen cũ'.

Đồ ăn Hàn Lâm khá ngon, người tới cũng nhiều, Phác Thái Anh không khỏi nhớ tới bữa trưa mỗi ngày ở Bắc Đại trước kia – do nhiều đồ ăn và giá cả khá rẻ, lúc nào nhà ăn ở Bắc Đại cũng chật kín chỗ, rất ít khi có học sinh ra ngoài ăn.

Phác Thái Anh càng không bao giờ muốn ra ngoài, mỗi lần bị đám Sa Hạ túm ra ngoài, vừa nhìn thấy mấy món ăn dầu mỡ kia là cô cũng cảm thấy mình tự no rồi.

Thật ra, lớn tới bây giờ, hầu như cô toàn tớinhà ăn trường học ăn cơm.

Phác Thái Anh yên lặng xếp hàng phía sau mọingười, còn đang suy nghĩ thì đã bị người sau lưng vỗ vai.

Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặtkinh hỉ ngoài ý muốn của cô gái phía sau.

Cô gái đó vừa mừng vừa sợ, "Phác Thái Anh,thật sự là cậu này!"

Nhìn cô gái với mái tóc dài che khuất nửakhuôn mặt, làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, mày liễu mũi nhỏ... mất vàigiây sau Phác Thái Anh mới nhớ ra người này là ai, trong lúc nhất thời cũng cảmthấy ngoài ý muốn, "Kim Trí Tú?"

"Đúng vậy." Cặp kính đen nặng nề của Kim Trí Tú hồi cấpba đã được thay bằng kính áp tròng xinh đẹp, đôi mắt trông rất rực rỡ, tínhtình cũng hoạt bát hơn nhiều so với hồi đó, "Cậu cũng không thay đổi chút nào,lúc đứng xa tớ cũng thấy quen quen rồi."

Phác Thái Anh khẽ cười, "Lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu thật, sáu năm rồi." Hai người cùng nhau gọi cơm rồi ra một góc, KimTrí Tú nhìn thẻ sinh viên trên cổ cô, không khỏi kinh ngạc, "Sao bây giờ cậulại ở Hàn Lâm?"

Lúc trước, bởi vì nguyên nhân nào đó, rấtnhiều người biết Phác Thái Anh trúng tuyển Công Đại.

Phác Thái Anh cắn một miếng gà, chậm rãi nuốtrồi mới trả lời, "Tớ học tiến sĩ ở đây."

"Giỏi thật, tớ còn chưa học nghiên cứu sinhxong, cậu đã lên tiến sĩ rồi.

" Kim Trí Tú bội phục thở dài một tiếng, "Cậuhọc giáo sư nào thế?"

"Giáo sư Lý Thừa Phong."

Lúc này, Kim Trí Tú cũng không thể nói ra haichữ 'lợi hại' nữa, sắc mặt kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn Phác Thái Anh.

Dù sao, danh tiếng của Lý Thừa Phong tronggiới học thuật cũng như sấm rền bên tai.

Ước mơ của biết bao người là được trở thànhhọc sinh của ông.

Kim Trí Tú lẩm bẩm, "Thật là lợi hại, cậu học vật lý sao?"

"Đúng vậy." Phác Thái Anh đáp lời, "Cậu thì sao?"

"Toán học." Cô ấy khẽ cười, bất đắc dĩ đỡ trán, "Có lẽ là tớ không đủ thông minh, càng học càng cảm thấy đây không phải thứ cho người học... nhưng không có cách nào cả, ai bảo đây là thứ tớ am hiểu nhất chứ."

Ba năm cấp ba, Kim Trí Tú vẫn luôn là đại diện toán học của lớp, lúc nào thành tích môn toán cũng đứng trong top 5 cả khối.

Phác Thái Anh còn nhớ rõ, hai năm lớp 10 và 11 còn chưa chia khối kia, hai người bọn họ ngồi một trước một sau, tiết tự học sáng sớm nào Kim Trí Tú cũng sẽ mượn bài tập của cô để so sánh đáp án.

Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt của cô cũng trở nên dịu dàng hơn không ít.

"Đúng vậy, thành tích môn toán của cậu rất tốt."

"Thật ra cậu mới là người học giỏi." Kim Trí Tú cười khẽ, "Phác Thái Anh, trời sinh cậu đã là người được ăn chén cơm này rồi, còn tớ là người lộn nhào chạy theo sau."

"Đừng nói mình như vậy." Phác Thái Anh lắc đầu, "Người không có thiên phú cũng không học toán được đâu."

Kim Trí Tú là người tự ti, lúc nào cũng xem nhẹ bản thân mình.

Nhìn dáng vẻ của cô gái đang cụp mắt ăn trưa, dường như vẫn là thiếu nữ yên tĩnh không kiêu ngạo không ưa nịnh thời cấp ba, Kim Trí Tú ngẩn người một chút rồi mím môi, áy náy mở miệng, "Phác Thái Anh, tớ..."

Dáng vẻ muốn nói lại thôi này khiến Phác Thái Anh, "Hả?" một tiếng hỏi lại.

"Thật ra tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi về chuyện năm đó." Kim Trí Tú cười một tiếng, có chút tự giễu, "Lúc trước Lý Tú Vi bắt nạt cậu, chúng ta là bạn cùng lớp mà tớ lại không có dũng khí ngăn cản... Tớ xin lỗi."

Phác Thái Anh không ngờ Kim Trí Tú lại xin lỗi mình vì chuyện năm đó, cô không khỏi ngẩn người.

"Không sao đâu." Một lúc lâu sau, cô cũng cười một tiếng, "Không trách được cậu, ai cũng muốn cho mình môi trường học hành yên tĩnh không bị ai quấy rầy, tớ có thể hiểu mà, thật ra năm đó tớ cảm thấy cậu là học sinh tốt nhất trong lớp đấy."

Phác Thái Anh còn nhớ rõ, lúc ấy Lý Tú Vi làm cô khó xử trong chuyện trực nhật, là Kim Trí Tú lên tiếng giải vây cho cô, cho dù chỉ là một chút thiện ý nhưng đối với Phác Thái Anh của lúc đó đã là rất quý rồi.

Người từng đối xử tốt với cô, cô sẽ luôn ghi nhớ.

"Thật ra, Lý Tú Vi ghen ghét cậu xinh đẹp hơn cậu ta nên mới làm ra chuyện như vậy, Điền Chính Quốc lại còn thích cậu nữa." Kim Trí Tú có chút kích động, "Sau này Điền Chính Quốc học ở Hàn Lâm, cậu ta còn đi theo tới đây nữa."

Lông mày Phác Thái Anh khẽ động, trong đầu lại nhớ tới câu chuyện Điền Chính Quốc học ở Hàn Lâm một khoảng thời gian rồi mới bỏ học, vậy chẳng phải anh là bạn học của Kim Trí Tú sao?

Trong lòng nghĩ đến đây, đúng lúc cảm thấy tò mò, "Sao?"

"Chính là... không phải cậu ta nghe nói cậu và Điền Chính Quốc chia tay sao, rồi hai người còn ghi danh hai trường khác nhau nữa." Lúc trước, bởi vì gặp được Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc ở rạp chiếu phim, đương nhiên Kim Trí Tú cũng biết chuyện giữa hai người, cô ấy xấu hổ nhìn Phác Thái Anh một cái, "Vì sao lúc trước hai cậu lại chia tay thế?"

"Đất khách." Phác Thái Anh tuỳ tiện tìm cớ, chuyển suy nghĩ của Kim Trí Tú về chuyện chính, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à, Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta." Kim Trí Tú híp mắt nhớ lại, "Tớ nhớ cậu ta tới cũng khá nhiều lần, sau này cũng không tới nữa, Điền Chính Quốc cũng chỉ học ở Hàn Lâm có hơn hai tháng."

Phác Thái Anh yên lặng nhìn chằm chằm mặt bàn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Kim Trí Tú, "Cậu có thể... nói cho tớ nghe vài chuyện của Điền Chính Quốc khi đó ở Hàn Lâm không?"

Bây giờ cô rất muốn biết quá khứ của Điền Chính Quốc, từ trong miệng ai cũng được.

Cho dù chỉ là một chút dấu vết.

Nhưng ngữ khí nặng nề này lại khiến Kim Trí Tú hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tại sao.

"Ngại quá, mặc dù có chút đột ngột, nhưng mà..." Phác Thái Anh cười rồi mới nói tiếp, "Bây giờ chúng tớ lại ở bên nhau rồi."

...

Kim Trí Tú, "???"

Đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh như một hồ nước trong, vô cùng chân thành, "Vậy nên tớ rất muốn biết, làm ơn đó."

"Ừm, không phải là tớ không giúp cậu." 

Kim Trí Tú hổ thẹn mím môi, "Thật sự là khi đó Điền Chính Quốc đăng ký thiên văn, còn tớ học toán, quăng tám sào cũng không tới nơi."

Đương nhiên cô ấy cũng không nhớ rõ sáu nămtrước Điền Chính Quốc đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao đâu." Phác Thái Anh cũng không ép buộc, nụ cười như thích ứng trong mọi hoàn cảnh, "Cậu nhớ cái gì thì nói cái đó, không nghĩ ra cũng không sao."

"Đợi tớ nhớ đã..."

Lông mày Kim Trí Tú nhíu lại, vơ vét trong đầu một vòng, kết quả nhớ tới một chuyện mình bỗng nhiên bắt gặp.

Nhưng mà cô ấy cũng không chắc chắn lắm.

"Hồi mới khai giảng năm nhất, lúc ấy số tiết của tớ cũng không nhiều lắm, có thời gian rảnh thì đi làm gia sư." Kim Trí Tú kể lại, chậm rãi nói, "Có một ngày, tớ vừa muốn xuống xe buýt thì bị một con chó chạy ngang ngã tư doạ sợ — từ nhỏ tớ đã sợ chó rồi, cho nên nhớ rất rõ lần đó, sau đó tớ đi về hướng ngược lại, trùng hợp nhìn thấy Điền Chính Quốc."

"Cậu ấy không thấy tớ, tớ cũng chỉ nhìn thấy cậu ấy trong lúc vô tình thôi, hình như cậu ấy..."

Kim Trí Tú nói đến đây thì dừng lại, nhìn Phác Thái Anh rồi không xác định nói, "Lúc đó cậu ấy bước vào một phòng khám tâm lý."

Phòng khám tâm lý? Trong lòng Phác Thái Anh khẽ kêu một tiếng, không khỏi hỏi lại, "Cậu chắc chắn không?"

"Trí nhớ của tớ khá tốt, sẽ không nhớ nhầm đâu."

Nhưng mà vì sao Điền Chính Quốc lại tới phòng khám tâm lý?

Ngón tay Phác Thái Anh vô thức siết chặt, một lúc sau mới hỏi, "Cậu còn nhớ vị trí phòng khám đó không?"

"Bởi vì chỗ tớ làm gia sư cách trạm xe buýt khá gần nên nhớ rất rõ." Kim Trí Tú thoát khỏi hồi ức, không do dự đưa ra một kết luận, "Đường Thiết Dương, tớ còn nhớ phòng khám tâm lý đó tên là Bình An."

Phòng khám tâm lý trên đường Thiết Dương.

Phác Thái Anh yên lặng ghi nhớ, thấp giọng nói, "Tớ cảm ơn nhé."

Bỗng nhiên cô cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là sau khi biết có khả năng Điền Chính Quốc đã từng phải trải qua quá trình điều trị tâm lý.

Miễn cưỡng vực dậy tinh thần thêm wechat của Kim Trí Tú, sau khi hai người từ biệt, Phác Thái Anh tới ven đường đợi xe buýt tới, lên xe cũng không quá nhiều người, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, trán chống cửa kính lạnh lẽo, suy nghĩ rất nhiều điều.

Bỗng nhiên Phác Thái Anh rất muốn xuống xe, sau đó lên một chiếc xe khác đi tới bệnh viện, xem Điền Chính Quốc đang làm gì.

Nhưng suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị cô mạnh mẽ dìm về — có lẽ Điền Chính Quốc đang rất có việc, bác sĩ là nghề vô cùng bận rộn, cô mà tới sẽ quấy rầy anh.

Vì thế đành phải quay về nhà một mình, có lẽ là vì tâm tình không được tốt cho lắm, cảm giác xung quanh vô cùng lạnh lẽo nặng nề.

Lúc cô ra khỏi thang máy, đang cụp mắt tính dùng vân tay mở cửa, bên tai lại thấy cửa thoát hiểm mạnh mẽ mở ra, kêu 'ầm' một tiếng.

Phác Thái Anh kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ thấy Điền Chính Quốc đang sải bước đi tới, vẻ mặt không có biểu cảm gì cả.

Không phải anh nói phải tăng ca ở bệnh viện sao? Trong lúc nhất thời, Phác Thái Anh đột nhiên không kịp chuẩn bị tinh thần, tay cũng cứng đờ.

Ngay cả vì sao đột nhiên Điền Chính Quốc lại tới, anh đang mong chờ điều gì, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Kéo cô gái vào trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn, "Tiểu Anh, hôm nay là thứ bảy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro