CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI MẶT TRỜI, EM ĐẾN VỚI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cuối tháng tám, Xuân Ung tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Tam Trung.

Tam Trung là trường học lâu đời, 50 năm cũng không phải con số bình thường mà đã là cột mốc lịch sửa nửa thế kỷ.

Vu Thâm từng là chủ nhiệm lớp bọn họ nhắn tin trong nhóm chat, nói rằng ai có thể tới thì đều phải tới.

Mà đương nhiên Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh cũng phải cho lớp một năm đó chút mặt mũi.

Với mỗi một đôi quen biết nhau ở Tam Trung rồi tu thành chính quả, nơi đó không chỉ là một trường cấp ba, mà còn như là 'miếu Nguyệt Lão' vậy.

Ngày kỷ niệm thành lập trường rơi vào cuối tuần, sáng sớm A Lý đã gọi điện thoại thúc giục Phác Thái Anh nhanh chóng đến đây tụ họp với mọi người.

Cô còn đang ngáy ngủ nằm trên giường, vừa định đáp lại cô ấy thì cỏ họng lại khẽ 'ưm' một tiếng.

Giọng nói lành lạnh bình thường lúc này lại lưu luyến quyến rũ.

Phác Thái Anh lập tức tỉnh táo, vội vàng che miệng lại, đôi mắt ngập nước trừng Điền Chính Quốc vừa mới 'trêu đùa' mình.

Cô dùng đầu gối kẹp chặt bàn tay đang làm bậy của anh, đôi môi yên lặng khép mở, dùng khẩu hình nói, "Anh muốn chết à?"

Điền Chính Quốc thực hiện được trò xấu cũng đã thoả mãn, tuỳ ý cười khẽ đứng dậy rửa mặt, để lại cơ hội cho cô nói chuyện điện thoại, Phác Thái Anh khẽ thở phào một hơi.

"Này, Tiểu Anh, sao cậu không nói gì?" Có lẽ là bên kia quá ồn, A Lý cũng không nghe rõ tiếng kêu xấu hổ của Phác Thái Anh, còn lớn tiếng lải nhải, "Cậu còn đang ngủ đấy à? Alo alo alo?"

"Tớ dậy rồi." Phác Thái Anh vội vàng đáp lại, để bảo vệ màng tai nên đưa điện thoại ra xa, "Vừa mới dậy, bây giờ chuẩn bị đi đây."

Đuổi được A Lý, cô mệt mỏi ném điện thoại lên đầu giường.

Gần đây cô rất lười biếng, không phải do sa đoạ, mà là ai đó khai trai xong quá hung mãnh – khiến cô nghĩ tới việc ở riêng với anh luôn rồi.

Thật sự là người này không biết tiết chế là cái gì.

Căm giận nghĩ vậy, kẻ đầu sỏ đã ra khỏi toilet, mái tóc đen ướt đẫm, vài sợi tóc che khuất đôi mắt của anh, anh nhìn về phía Phác Thái Anh đang ngồi trên giường.

Cô sửng sốt một chút sau đó vội dùng chăn bọc kín mình lại, nghiêm túc nói, "Cách em xa ra một chút."

Dáng vẻ sợ hãi thú tính quá độ của Điền ChínhQuốc, vô cùng cảnh giác.

Trong lòng Điền Chính Quốc cũng không nhịn được thầm nói 'đáng yêu chết mất', anh cười không nói gì, đi tới trước vali mình mang tới – anh chuyển đến ở nhà Phác Thái Anh đã được một khoảng thời gian, sợ tủ quần áo của cô gái nhỏ đã chật nên hầu hết quần áo vẫn còn đặt trong vali.

Còn vì sao lại không thay một cái tủ to hơn...

Đối với Phác Thái Anh thì là lười, còn với Điền Chính Quốc là anh muốn chờ tới khi có 'danh phận', hai người sẽ đổi một căn phòng ở lớn hơn.

Anh hơi cúi người, đường cong duyên dáng, sau đó dưới ánh mắt thưởng thức của Phác Thái Anh lấy một chiếc áo đồng phục màu xanh trắng ra.

Phác Thái Anh nhìn thấy thì ngẩn người.

Trong tay Điền Chính Quốc đang cầm bộ đồng phục cấp ba của bọn họ.

Anh tìm được trong tủ quần áo sao? Nghĩ tới 'bí mật' trong tủ quần áo của mình, ngón chân Phác Thái Anh cuộn lại xấu hổ.

"Quen không?" Giọng nói của Điền Chính Quốc mang theo ý cười, ghé sát tai Phác Thái Anh rồi hôn cô một cái, "Chúng ta mặc áo đồng phục tham dự lễ kỷ niệm đi."

Không có bộ đồ nào ý nghĩa hơn, còn rất đơn giản thoải mái nữa.

Phác Thái Anh ngượng ngùng đối diện với ánh mắt của anh, căng thẳng hỏi, "Anh... có phải anh trộm lấy được trong tủ quần áo của em không đấy?"
Sớm nên nghĩ đến rồi, ở với nhau lâu như vậy, Điền Chính Quốc chắc hẳn cũng đã phát hiện chiếc áo đồng phục thuộc về anh năm đó.

"Đồ ngốc này." Điền Chính Quốc không nhịn được cười, giơ áo đồng phục ra trước mắt cô, "Em nhìn kỹ lại xem đây là áo nam hay nữ?"

Lúc này Phác Thái Anh mới tập trung nhìn kỹ, phát hiện đây không phải chiếc áo của Điền Chính Quốc mà cô cất giấu, mà là... áo đồng phục năm đó của cô, trên cổ tay áo còn có dấu vết do cô để lại.

Phác Thái Anh kinh ngạc chớp mắt, lông mi khẽ run, cô lẩm bẩm hỏi, "Anh tìm thấy ở đâu đấy?"

Cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ là đi về trấn cổ một chuyến hỏi xin Hương Mi Nhược là được thôi.

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ cười, "Anh cảm thấy mình cũng nên cất giấu một thứ thuộc về em mới được."

Phác Thái Anh không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái.

Cô rất ít khi làm nũng, mà làm nũng cũng chẳng thể so được với Điền Chính Quốc, chỉ ngoan ngoãn như một bé mèo vậy.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng rất thoả mãn rồi.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai người mặc chiếc áo đồng phục quen thuộc, một lớn một nhỏ đứng trước gương, giống như quay trở về thời niên thiếu xưa vậy.

— Nhưng dù sao vẫn còn lại dấu vết của năm tháng.

Điều đó cũng không thể hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt.

Mà là mặc dù mặc đồng phục cấp ba cũng có thể nhìn ra vẻ trưởng thành đọng lại trên người cả hai.

Phác Thái Anh thì đỡ hơn một chút, công việc của cô cũng không va vấp với xã hội quá nhiều, khí chất vẫn đơn thuần như cũ, tóc buộc đuôi ngựa, có thể nhầm lẫn với học sinh cấp ba thật sự.

Chỉ là quá xinh đẹp rồi.

Điền Chính Quốc lại không giống vậy, khuôn mặt anh vẫn tuấn tú văn nhã như cũ, khí chất lại khiến người ta phải ngước nhìn.

Chỉ là, Phác Thái Anh còn nhớ, hồi học cấp ba trông anh xấu xa hơn nhiều, bây giờ đã dịu đi rồi.

"Chậc chậc." Điền Chính Quốc nhìn bản thân trong gương, cằm đặt lên vai Phác Thái Anh cảm thán, "Bỗng nhiên cảm thấy mình như quả dưa chuột già phải quét sơn xanh lên vậy."

Thật là!

Lúc ăn cơm, A Lý lại gửi tin nhắn tới thúc giục, hai người cũng không chậm trễ nữa mà lái xe tới.

Điền Chính Quốc nhíu mày, trực tiếp nghe máy, đầu bên kia sốt ruột, "Chính Quốc, mau tới đây, bên phía Đông Kiều xảy ra tai nạn xe cộ, cần phẫu thuật gấp."

Anh nghe xong thì sắc mặt trở nên nặng nề, lập tức dừng xe ven đường.

"Bé ngoan, em lái xe tới trường trước nhé." Điền Chính Quốc xuống xe rồi vòng qua ghế phụ hôn Phác Thái Anh một cái, giọng nói nôn nóng, "Anh bắt xe tới bệnh viện, nếu xong sớm sẽ qua sớm với em."

Trong giọng nói ít nhiều cũng có sự bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đây là công việc của một bác sĩ.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng của Điền Chính Quốc, thấy anh đi rồi cô mới xuống xe, vòng qua ghế lái rồi đi tới Tam Trung.

Không thể không nói, chiếc xe này của Điền Chính Quốc vẫn là rất có phong cách, dừng ở cổng lớn cũng khiến cho không ít người chú ý, còn có vài nam sinh mặc đồng phục cách đó không xa ríu rít khen ngầu.

Phác Thái Anh cười cười, đỗ xe rồi đi theo dòng người vào trong.

Cuối tháng tám, vừa hay cũng đã bảy năm không quay về nơi này, nhưng cô lại vẫn nhớ rõ ràng từng chỗ trong trường học.

Khu dạy học, sân thể dục, sân vận động, nhà ăn, còn có khu dạy học cũ mình và Điền Chính Quốc thường xuyên hẹn gặp...

Mỗi bước đi của Phác Thái Anh đều nhớ lại về những ngày đã qua.

Mãi cho đến khi cô đi tới khu dạy học chính, mấy năm nay toà nhà này đã được sửa chữa lại, ngày càng rộng lớn.

A Lý, Kỳ Khang, Kim Tại Hưởng, Dũng Nghi, Nam Tuấn, Kim Trí Tú... bọn họ đều ở đó, tựa như một bức tranh xưa cũ hiện ra trước mắt vậy.

"Trời ơi, Tiểu Anh, cậu tìm được đồng phục ở đâu thế?" A Lý thấy cô thì hai mắt toả sáng, vội vàng chạy tới gào thét, "Ôi trời ơi, trông quá non, thế này là có thể đứng với mấy đứa nhóc kia rồi, biết vậy tớ cũng mặc đồng phục tới."

Kỳ Khang ôm lấy bả vai cô ấy, yên lặng dính người.

"Chị dâu." Bây giờ đám Nam Tuấn cũng đều gọi cô như vậy, nhìn thấy Phác Thái Anh tới đây một mình thì có hơi buồn bực, "Anh Điền đâu ạ?"

Phác Thái Anh đã dần quen với xưng hô này, cười nói, "Bệnh viện có điện thoại gấp."

Người xung quanh đều hiểu rõ, nhưng cũng vẫn cảm thấy đáng tiếc.


"Nay là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa đó?" Dũng Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Mấy người lãnh đạo chắc cũng tới rồi, lát nữa anh Điền có tới kịp được không?"

Phác Thái Anh, "Anh ấy nói xong việc sẽ tới ngay."

Bọn họ còn đang mặc đồ đôi nữa – cũng không biết người trong bệnh viện nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc đồng phục chạy tới sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Thật ra ngày kỷ niệm thành lập trường cũng chỉ là một ngày thăm hỏi thầy giáo và tụ tập bạn bè, mấy người bọn họ tới gặp chủ nhiệm lớp một chút rồi tới nhà ăn ăn trưa.

Thời gian chớp mắt đã tới buổi chiều.

"Này." Không biết Nam Tuấn có được chìa khoá từ đâu, làm mặt quỷ hưng phấn nói với bọn họ, "Muốn về lớp năm đó xem thử không, lớp 12/1, lớp chọn đấy"

Trừ cậu ta và Dũng Nghi ra, ai nấy cũng sửng sốt nhìn nhau, ngo ngoe rục rịch – bởi vì trừ Nam Tuấn và Dũng Nghi ra thì mấy người còn lại đều học lớp chọn cả.

"Vậy có được không?" Tâm tư Kim Trí Tú kín đáo, có chút lo lắng hỏi, "Tuỳ tiện vào phòng học?"

Nam Tuấn nhún vai, hợp tình hợp lý, "Dù sao cũng không có đứa nhóc nào học, còn chưa chính thức khai giảng nữa."

Kỳ Khang hỏi cậu ta, "Cậu lấy chìa khoá đâu ra thế?"

"Ha ha, các cậu không cần quan tâm chuyện này." Nam Tuấn rất chi là đắc ý, "Anh đây có cách mà."

Cậu ta tự xưng là anh khiến mấy người ngồi đây cũng thấy buồn nôn.

"Thôi được rồi." Cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng giải quyết dứt khoát, "Vậy đi thôi."

Thật ra bọn họ cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi xem thử, hồi tưởng lại năm đó mà thôi.

Cánh cửa gỗ quen thuộc bị mở ra, mấy người bọn họ đi vào, căn phòng học to lớn mà lại mang tới cảm giác chen chúc.

Phác Thái Anh đi tới vị trí năm đó mình ngồi, phát hiện bàn ghế đều đã được thay đổi.

So với năm đó thì thoải mái hơn nhiều.

Khi đó cô và Điền Chính Quốc ngồi một trước một sau, lúc nào anh cũng đá nhẹ ghế của cô, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Phác Thái Anh đắm chìm trong hồi ức, không chú ý tới điện thoại trong túi áo đồng phục đang đổ chuông.

Điền Chính Quốc xong việc đuổi tới nơi thì không tìm được ai cả, lại không gọi được cho Phác Thái Anh, đành phải rầu rĩ nhắn tin hỏi Kim Tại Hưởng xem bọn họ đang ở đâu.

Cũng may Kim Tại Hưởng đáng tin tưởng, rất nhanh đã trả lời tin nhắn: [Vợ mày ở phòng học, tao với bọn A Minh qua sân bóng rổ rồi.]

Có lẽ trời sinh con trai đã có tế bào vận động, dù là lúc nào cũng thích chơi bóng rổ.

Giống như người ta đã từng nói – trở về vẫn là thiếu niên.

Nhưng từ khi Điền Chính Quốc hiểu chuyện đã không thích kiểu vận động đổ mồ hôi này rồi.

Tuy rằng không thích, nhưng cũng không phải không biết gì, ba năm cấp ba anh chỉ chơi bóng rổ có vài lần, một lần trong đó là để hấp dẫn sự chú ý của Phác Thái Anh.

Điền Chính Quốc tuỳ ý cười một tiếng, cất điện thoại rồi chạy tới khu dạy học.

Bảy năm trôi qua, khu dạy học được sang sửa lại một lần, nhưng cầu thang vẫn được giữ nguyên, khi bước lên sẽ phát ra tiếng vang.

Đi đến ngã rẽ lầu hai, từ phía trên là có thể nhìn thấy sân bóng rổ bên dưới, đám Nam Tuấn đã không còn là những cậu nhóc 17-18 tuổi nữa mà chỉ còn là đám 'dưa chuột già', ôm bóng đuổi bắt nhau.

Điền Chính Quốc không nhịn được cười nhạo một tiếng, tâm huyết dâng trào dựa vào lan can nhìn một lát, ngón tay thon dài vô ý thức lấy một điếu thuốc lá ra rồi cắn bên môi.

Thế nhưng anh lại không mang theo bật lửa.

Chỉ đành cắn mà không được hút.

Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn đám bạn đang 'vụng về' chơi bóng ở sân thể dục, trong lòng còn chưa kịp nảy sinh cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, bên tai lại truyền tới tiếng chân nhẹ nhàng.

Có người đi xuống cầu thang.

Phác Thái Anh rời khỏi phòng học để xuống lầu, bắt gặp 'thiếu niên' miệng cắn điếu thuốc dựa vào lan can ở ngay ngã rẽ hành lang.

Trong nháy mắt, thời gian giống như xếp chồng lên nhau.

Dường như Điền Chính Quốc vẫn y như lần đầu gặp mặt, mặc áo đồng phục mà dám hút thuốc trong trường, thiếu niên toả sáng mà kiêu ngạo.

Phác Thái Anh ý thức được mình thật sự là người coi trọng sắc đẹp.

Bởi vì lần đầu gặp mặt, cô đã bị khuôn mặt kia của Điền Chính Quốc hấp dẫn.

Từ đó về sau, lúc nào cũng bất giác chú ý tới anh.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì thích.

Nhất kiến chung tình.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn thấy PhácThái Anh đã đi xuống, mái tóc che khuất đôi mắt lười biếng cong lên, "Tới đây."

Đây là lời anh nói với cô bây giờ.

Mà bảy năm trước, sau khi Điền Chính Quốc bắtđược thiếu nữ 'nghe lén' lại hỏi: Cậu tên gì?
Nhưng mà, khi đó cô là một người câm, yênlặng tự ti, đối mặt với thái độ của Điền Chính Quốc thì không dám đáp lại, chỉcó thể cúi đầu né tránh.

Mà bây giờ...

Phác Thái Anh bước về phía ánh mặt trời, tớitrước mặt Điền Chính Quốc, tay lấy điếu thuốc ra khỏi môi anh.

Cô gái mặc áo đồng phục nghiêng đầu nói vớithiếu niên, nụ cười xinh đẹp, "Điền Chính Quốc, cai thuốc ngay!"

Từ nay về sau, mỗi bước em đi về phía anh đềulà con đường đến với mặt trời.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro