BỊ SỐT RỒI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Điền Chính Quốc đang ngủ, hay là tỉnh rồi?

Trong lòng Phác Thái Anh hoảng hốt, vội vàng hất tay cậu ra khỏi cổ tay mình – cũng may bây giờ Điền Chính Quốc đang trong trạng thái mơ màng yếu ớt, hất cái là ra.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là bỏ chạy lấy người, thế nhưng ánh mắt yếu ớt bất lực của thiếu niên trên giường giống như keo nước khiến chân cô dính chặt tại chỗ.

Điền Chính Quốc vẫn còn mơ màng kêu lên sau lưng cô, "Đừng đi, tớ lạnh..."

Lồng ngực giống như có một khối sắt lạnh lẽo, bị người nào đó dội một xô nước ấm, nháy mắt trở nên ấm áp.

Phác Thái Anh nhắm mắt, thừa nhận bản thân đúng là mềm lòng.

Nhưng cũng không phải mềm lòng chỉ vì Điền Chính Quốc, cho dù ở đây có đổi thành một người bạn học nào cô quen biết ốm yếu nằm ở chỗ này, cô cũng đều không đi.

Không ngừng nói vậy với bản thân mình, Phác Thái Anh hít sâu một hơi.

Sau đó cô đứng dậy, quay đầu ra khỏi căn phòng này.

Thiếu niên đang nằm trên giường dần mở to đôi mắt đang híp lại, mắt thấy bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ rời khỏi căn phòng ngủ chật chội này, ánh sáng trong đôi mắt đen không ngừng biến hoá, dần dần trở nên nặng nề.

Đáy mắt như một khối băng lạnh ngưng tụ, quanh thân gió rét gào thét.

Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống trong màn băng tuyết ngập trời này, cậu cười khẽ một tiếng tự giễu.

Trái tim của cô gái nhỏ thật là tàn nhẫn, tuy rằng cậu giả vờ, nhưng giả thành dáng vẻ này rồi... Phác Thái Anh vẫn nói đi là đi, thoạt nhìn không hề do dự chút nào.

Cho tới bây giờ, dường như cậu mới có thể hiểu được tâm tình của Phác Thái Anh – thì ra mỗi nhất cử nhất động của người mà cậu để ý, người mà cậu đặt trong lòng đều có thể khiến cậu rơi xuống đáy địa ngục.

Ví dụ như hành động rời đi đơn giản của Phác Thái Anh.

Mà trước đó cậu còn nói ra những lời khốn nạn 'cá cược' đó, lúc Phác Thái Anh nghe được, tâm tình nhất định không khác biệt lắm đúng không?

Tạo thành 'bi thương' cũng không thể chữa lành giải quyết dễ dàng nhẹ nhàng như cậu tưởng.

Con trai nói dối mũi sẽ dài ra, Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ bản thân đã mắc bệnh thật rồi.

Sự giả vờ của cậu dường như đã trở thành sự thật, đầu đau như muốn nứt ra, mơ mơ màng màng.

Cánh tay Điền Chính Quốc vươn tới phía tủ đầu giường, muốn lấy thuốc uống, bên tai lại nhạy cảm nghe thấy tiếng bước chân truyền tới –

Ngoài phòng ngủ dần có tiếng động nhẹ nhàng.

Ý thức được gì đó, Điền Chính Quốc sửng sốt, trái tim vừa mới rơi vào vực sâu bỗng chốc lại sáng bừng.

Cậu nhanh chóng thu tay, lại quay về tư thế 'thoi thóp thở' của vừa rồi.

Hương thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng Phác Thái Anh từ xa tới gần – không giống như mùi nước hoa, cũng không biết là hãng dầu gội hay sữa tắm nào, trước kia Điền Chính Quốc thường xuyên ngửi thấy mùi này, hơn nữa còn trầm mê vào nó.

Sau đó, trán được một chiếc khăn lông lạnh lẽo phủ lên, thì ra cô vừa ra ngoài để lấy cái này.

Lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ lơ đãng xẹt qua khoé mắt và trán cậu, trong lòng Điền Chính Quốc hiện lên một cảm giác lạ lùng.

Cảm giác xa lạ này... dường như lần đầu tiên trong đời cậu được cảm nhận, thế nhưng lại không thể nói rõ nó là thế nào, tóm lại vô cùng đáng trân trọng.

Thật ra Điền Chính Quốc là đứa trẻ bị sinh non, trước năm bảy tuổi sức khoẻ không được tốt lắm, thường xuyên sinh bệnh.

Nhưng Điền Long và Nghiên Nhiêu đều là những con người của công việc, 30 tuổi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, không ai có thời gian chăm sóc cậu.

Trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, khi còn nhỏ, mỗi lần cậu mắc bệnh đều chỉ có thể nằm yên trên ghế dài của căn biệt thự rộng lớn, người đến kẻ đi chỉ có bác sĩ riêng, người làm, ống tiêm lạnh như băng, thuốc men...

Ngược lại, chỉ một chiếc khăn lông ướt lạnh đơn giản tự nhiên lại là sự ấm áp trước nay cậu chưa từng được nhận.

Điền Chính Quốc thật sự không ngờ tới, người đầu tiên chăm sóc cậu mà không liên quan tới tiền tài lại là Phác Thái Anh.

Cảm xúc xa lạ nảy sinh trong lồng ngực, cậu cố gắng hết sức ngăn chặn lông mi run rẩy.

Một lúc lâu sau, mãi cho tới khi Phác Thái Anhnhẹ nhàng rời khỏi, cửa phòng ngủ vang lên tiếng 'cạch' bị đóng lại, Điền ChínhQuốc mới mở mắt.

Hơi thở dồn dập kiềm chế đã lâu lúc này mớiđược thở ra.

Xuất phát từ mục đích 'muốn làm hoà', lợi dụngtrái tim đồng tình của cô gái nhỏ... rốt cuộc là đúng hay sai?

Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy mình đã nhảy lên một con đường vô cùng nguy hiểm, cõi lòng phập phồng không yên.

Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ có mình hô hấp của mình, chốc lát sau, phòng bếp truyền tới tiếng động lạch cạch.

Vậy mà Phác Thái Anh còn chưa đi, không biết đang làm gì ở phòng bếp. Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, yên lặng ảo tưởng trong đầu, phác hoạ ra dáng vẻ của cô đang bận rộn trong bếp.

Không biết qua bao lâu, mãi cho tới khi bị cơn buồn ngủ đánh úp, Điền Chính Quốc mới nghe thấy tiếng tắt bếp, cửa lớn phía ngoài mở ra rồi lại đóng vào.

Lần này Phác Thái Anh thật sự đi rồi.

Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy vắng vẻ, cảm giác này làm cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, trong đầu trở nên tỉnh táo, tứ chi lười biếng mệt mỏi rã rời.

Bằng tư thế như vậy, Điền Chính Quốc muốn xem Phác Thái Anh đã làm gì ở phòng bếp, chống đỡ cơ thể kiệt sức đứng dậy.

Thiếu niên cao gầy đeo dép đi ra khỏi phòng ngủ.

Kết quả, chưa cần đi tới phòng bếp, trên bàn cơm trong phòng khách rộng lớn sáng sủa đã bày một chiếc niêu đất, bên cạnh là bát đũa tinh xảo, trong căn hộ lạnh lẽo này lại có thêm vài phần sức sống, mọi sự sắc bén đều trở nên dịu dàng.

Điền Chính Quốc ngẩn người, vài giây sau mới đi tới, ngón tay thon dài mở nắp ra – bên trong là cháo kê thanh đạm.

Trong nháy mắt đó, hơi nóng của cháo bốc lên thơm nức cả căn phòng.

Đến đôi mắt cũng trở nên vô cùng ấm áp.

Điền Chính Quốc yên lặng nhìn một lúc, sau đó mới kéo ghế dựa ngồi xuống, tiếng chân ghế cọ xát với mặt đất tạo nên tiếng kêu 'kẽo kẹt', cậu mới nhớ tới một chuyện.

Bản thân đã mười mấy năm không ăn cháo kê 'tầm thường' như vậy.

Nhà chính Điền gia không có gạo kê, tất cả mọi người chẳng ai ăn cả, căn phòng này là cậu trộm thuê, Nam Tuấn bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới ở ké rồi mua vài thứ — nói vậy, gạo kê này có lẽ là do bọn họ mua.

Điền Chính Quốc nhớ bản thân hồi còn rất nhỏ, rất nhỏ, có lẽ là tầm năm bốn năm tuổi tới nhà ông bà ở ngoại thành từng được ăn cháo kê.

Người già, dưỡng bệnh đều thích ăn loại đồ ăn thanh đạm thế này.

Nhưng trẻ nhỏ không thích, Điền Chính Quốc cũng không nhớ rõ hương vị lúc ấy là thế nào, có lẽ là không hề có hương vị gì cả.

Nhưng lần này ăn... lại cảm thấy khá ngon.

Gạo kê mềm dẻo, đi vào bụng làm hơi ấm lan toả khắp nơi.

Mà không biết có phải Phác Thái Anh bỏ thêm một thìa đường trắng vào trong hay không, mơ hồ còn cảm thấy hương vị ngọt ngào – phá vỡ mọi nhận thức của Điền Chính Quốc về cháo kê trước đây.

Chỉ là một bước đệm nhỏ, nhưng từ đó về sau, Điền Chính Quốc luôn cố chấp cho rằng người bệnh nên ăn cháo gạo kê.

Dần dần dưỡng thành một thói quen.

Từ tối qua tới giờ chưa ăn gì cả, cháo gạo kê thanh đạm kích thích ăn uống, Điền Chính Quốc bị một nồi cháo kê làm cho vui sướng không thôi, lúc thu dọn đồ đạc cũng không nhịn được cười.

Phác Thái Anh còn quan tâm cậu, không phải hoàntoàn thờ ơ.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc giống như hoàntoàn sống lại, tràn đầy sinh lực quay trở về trường học.

Một đường đi qua sự thăm hỏi 'thân thiết' củathầy cô và bạn bè, trở lại lớp giống như cởi một lớp da – nhưng may mà PhácThái Anh ở đây, nhìn thấy đôi mắt cô là cõi lòng cậu lại như được chữa lành.

Điền Chính Quốc không hề khắc chế ánh mắt củamình, tham lam nhìn một lúc lâu.

Toàn bộ quá trình cũng chỉ mình cậu chìm trongvở diễn, Phác Thái Anh người ta căn bản không hề để ý tới cậu, ngược lại là Lý Thư Ân bên cạnh không nhịn được mà nhìn vài cái khinh bỉ.

Điền Chính Quốc không nhục chí, hiểu được đạo lý 'biết tiến biết lùi', lúc cậu đi ngang qua bàn học của Phác Thái Anh chỉ đặt sách bài tập và vở ghi lên góc bàn bên trái của cô.

Đặt xong cũng đi mất, không hề vượt giới hạn chút nào.

"Mày được lắm người anh em." Kim Tại Hưởng thấy dáng vẻ sói đuôi to này của cậu nhịn không được cười nhạo, ngón tay đẩy mắt kính, "Tao là anh em của mày nên cho mày một lời khuyên, một lời nói dối cần trăm lời nói dối, nếu mày thật sự muốn cứu vãn điều gì thì nên nhân lúc còn sớm, đừng tiếp tục dùng cách thức này lừa gạt người ta nữa.

Hiếm khi cậu ta nói nhiều lời như vậy, cũng vì cảm thấy Điền Chính Quốc không tốt chút nào.

Ngày thường Kim Tại Hưởng lạnh nhạt ít nói, nhưng lại có tâm cơ thủ đoạn sâu nhất, Điền Chính Quốc cũng không ngoài ý muốn khi cậu ta đoán được giữa mình và Phác Thái Anh đã xảy ra chuyện gì – một đống dấu vết để lại, đoán không ra chính là đồ ngốc.

Chỉ là, chuyện tình cảm, mọi lời người khác khuyên bảo cũng chỉ tính là 'châm ngôn' mà thôi.

Điền Chính Quốc 'ừm' một tiếng, ngón tay thon dài xoay bút, cũng đang tự hỏi về những điều Kim Tại Hưởng nói.

Một lời nói dối cần trăm lời nói dối mới có thể che đậy... nhưng bây giờ cậu cũng không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần.

Cái lớn, cái nhỏ, vì để làm cho người ta thích, vì để không ảnh hưởng tới mọi người...

Sao lại phiền tới vậy chứ?

*

Ngày chủ nhật nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, thứ hai, học sinh lớp 12 bắt đầu kỳ thi thử đầu tiên.

Tất cả đều làm theo hình thức thi đại học, không chỉ là lúc phát đề, thậm chí không khí ở trường học, thời gian làm bài đều được xây dựng không chê vào đâu được.

Hai ngày thi, mỗi học sinh đều cảm thấy cả người như bị lột một lớp da, vô cùng mệt nhọc.

Nhưng càng mệt càng có thể kích thích 'tiềm năng vô hạn' của cơ thể, cấp ba Tam Trung bắt chước đúng chỗ, còn bắt chước kỳ nghỉ sau thi đại học – tuy rằng chỉ có gần nửa ngày.

Không ít học sinh trải qua kỳ thi thử này đã thả lỏng không ít, một vài nam sinh không trở về nhà ngay, cũng chẳng chê mệt hẹn nhau ở sân bõng rổ.

Lớp 12 ít khi được tham gia thi đấu thể thao, đây gần như chính là 'cuộc chơi cuối cùng' của bọn họ, mấy lớp một đội, lập tức biến trận bóng rổ nho nhỏ thành cuộc 'thi đấu' náo nhiệt.

Phàm là học sinh nào chưa kịp rời khỏi trường học nghe nói đều chạy tới vây xem.

Ngay cả Phác Thái Anh và A Lý nghe mọi người nói xong, hai mắt cũng trở nên sáng ngời.

"Đấu bóng rổ sao? Giờ này mà còn thi đấu, cũng thú vị đấy." A Lý không nhịn được cười nói, đẩy cánh tay Phác Thái Anh, "Vừa rồi Lưu Ngữ Phù nói trận đấu tổ chức ở sân thể dục, thầy cô cũng đi xem rồi, chúng ta đi thôi."

Phác Thái Anh không có hứng thú với bóng rổ, lạnh nhạt lắc đầu.

"Cậu có thể phối hợp với tớ được không hả, mắt sắp chui vào đề thi luôn rồi đó!" A Lý phát điên, không hề buông tha lôi kéo cô làm nũng, "Đi đi mà đi đi mà! Tớ muốn xem lắm! Lỡ đâu Kỳ Khang nhà tớ cũng lên sân đấu thì sao!"

Kỳ Khang? Kỳ Khang gầy như kiểu chạm một cái có thể tan thành từng mảnh ấy à?

Phác Thái Anh ngước mắt nhìn thoáng qua A Lý đang ảo tưởng trong đầu, thật sự ngại không muốn đả kích cô bạn thân.

Đáng tiếc, A Lý không đọc ra ánh mắt 'sâu xa' của cô, hứng thú bừng bừng kéo cô, "Đi thôi đi thôi, xem náo nhiệt nào! Tớ thích xem con trai mặc đồng phục đấu bóng rổ nhất đấy!"

A Lý nào đó đang miêu tả tâm tư thiếu nữ của mình đấy à?

Phác Thái Anh không thể từ chối, đành phải thu dọn đồ đạc dưới sự thúc giục của A Lý, đi xem bóng cùng cô ấy.

Bóng dáng hai thiếu nữ mảnh khảnh chậm rãi chạy tới sân thể dục, chờ tới nơi, bậc thang quanh sân bóng rổ đã kín chỗ, dòng người mặc đồng phục chen chúc xô đẩy.

Hai người không tìm thấy chỗ ngồi, đành phảiđứng cùng nữ sinh đội cổ vũ – khiến Phác Thái Anh xấu hổ là trong đám cổ độngviên đó có Lý Tú Vi, lúc vô tình nhìn nhau một giây, cả hai đều hiểu rõtrong lòng không nói gì quay đi.

Từ sau khi chia lớp, hình như Lý Tú Vi cũng không tìm tới cô gây phiền phức nữa.

Bây giờ cô ta là thành viên đội cổ vũ... có lẽ là bởi vì Điền Chính Quốc chơi bóng rổ?

Không phải là cô muốn nhìn, mà là Điền Chính Quốc quá chói mắt, trong đám người lộn xộn như hạc trong bầy gà, khiến đôi mắt nhìn qua cũng thấy được sự tồn tại của cậu.

Mà khiến Phác Thái Anh ngoài ý muốn lại còn có một 'người quen' nữa.

Đối thủ của Điền Chính Quốc đội A chính là Chung Chánh Hưởng lớp hai, dẫn đầu đội B, vóc dáng cậu ta rất cao, đứng cách đó không xa nóng lòng được chơi bóng.

Giống như 'tâm linh tương thông', lúc Phác Thái Anh nhìn qua, vừa hay Chung Chánh Hưởng cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này, lúc thấy cô còn sửng sốt một chút.

Sau đó Chung Chánh Hưởng vội vàng ôm bóng rổ chạy tới.

"Phác Thái Anh, cậu, cậu cũng thích xem bóng rổ sao?" Không biết là do nóng hay lý do gì khác, khuôn mặt nam sinh đỏ bừng, hình tượng cao lớn tuấn tú còn có thêm vẻ 'ngây thơ', vừa vò đầu bứt tai vừa lo sợ bất an nói với Phác Thái Anh, "Lâu rồi không gặp cậu."

Phác Thái Anh cười với cậu ta.

Thật ra học cùng một trường nào có chuyện lâu lắm không gặp, chỉ là hồi lớp 10 cô từng từ chối người ta vô cùng quyết tuyệt, Chung Chánh Hưởng ngại ngùng xấu hổ, vẫn luôn cố ý tránh mặt cô.

Chỉ là vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng vẫn không ngăn được trái tim đập nhanh không thôi.

Chung Chánh Hưởng bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy khí thế, tin tưởng không thôi nói, "Phác Thái Anh, cậu phải nhìn tớ đấy nhé, tớ chơi ở vị trí số ba... Cậu có thể cổ vũ cho tớ không?"

Một câu cuối cùng vô cùng chần chừ, hiển nhiên là đang ngượng ngùng.

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, A Lý ở bên cạnh điên cuồng chọc ghẹo, cuối cùng cô cứng đờ giơ ngón tay cái với Chung Chánh Hưởng, sau đó làm dáng vẻ như đang nói cố lên.

Người ta đã hỏi trắng ra như vậy rồi, còn từ chối nữa thì đúng là quá vô tình.

Chỉ là hành động cổ vũ 'thân mật' này dừng trong mắt Điền Chính Quốc cách đó không xa vô cùng chói mắt.

Từ khi Phác Thái Anh tới đây cậu đã nhận ra, đôi mắt không rời khỏi cô tẹo nào, nhưng mấy phút ngắn ngủi nhìn cô với Chung Chánh Hưởng nói nói cười cười, một ánh mắt cũng không thèm cho cậu chút nào.

Quá tàn nhẫn.

Đôi mắt Điền Chính Quốc loé lên vẻ hung ác nham hiểm, ngón tay siết chặt chai nước trong tay – chai nước vừa được đưa qua trực tiếp hi sinh trong tay cậu, bọt nước theo đầu ngón tay chảy xuống mặt đất.

"Ơ, kia không phải là Chung Chánh Hưởng à?" Minh Dũng Nghi xem náo nhiệt ở bên cạnh bám vào vai Điền Chính Quốc bình luận, "Cậu ta chính là người theo đuổi Phác Thái Anh từ hồi lớp 10 đó, hai tháng trời mà không bắt được người tới tay, xem ra vẫn còn chưa chết tâm!"

Bả vai Điền Chính Quốc khẽ động, hất tay Minh Dũng Nghi ra, giọng nói lạnh lẽo thốt lên hai chữ, "Vọng tưởng."

Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Minh Dũng Nghi lại hỏi tiếp, "Cậu ta chơi vị trí nào?"

"Ờm..." Minh Dũng Nghi suy nghĩ một lúc rồi không chắc chắn trả lời, "Hình như là số ba?"

"Được." Điền Chính Quốc cười lạnh, đầu ngón tay thon dài chạm vào quả bóng rổ, "Lát nữa chặn cậu ta lại."

Minh Dũng Nghi, "..."

Còn cậu thì chơi vị trí hậu vệ mà!!!

Mười phút sau, trận bóng rổ bắt đầu.

Chung Chánh Hưởng mang tâm tư 'khoe khoang' trước mặt Phác Thái Anh, nhận bóng xong như được tiêm máu gà vậy, vô cùng đẹp trai khiến toàn trường thét chói tai – nhưng không biết tại sao, hai hậu vệ đội A lại chỉ chặn mình cậu ta lại, cậu ta vừa mới nhận được bóng đã có hai người vây lấy mình không tha.

Cơ thể va chạm kịch liệt, một lỗ hổng thoát thân cũng không tìm thấy, đừng nói là ném bóng, Chung Chánh Hưởng giữ bóng được ba giây cũng không thể không chuyền bóng.

Mà thực lực của hai đội A, B chênh lệch không nhỏ, trừ cậu ta ra thì những người khác đều chuyền bóng hỏng.

Đường bóng hỏng lại bị một đôi tai thon dài trắng nõn cướp mất, tóc mái của Điền Chính Quốc hơi ướt, sắc mặt kiêu ngạo đứng ở nơi vốn dĩ Chung Chánh Hưởng nên đứng, tiến hành động tác mà cậu ta từng ảo tưởng.

Thiếu niên hơi nhảy lên, khuỷu tay vừa động, bóng rổ đã vững vàng rơi vào rổ!

Xung quanh điên cuồng thét chói tai ủng hộ, đinh tai nhức óc.

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, mắt đen không khách khí nhìn về phía Chung Chánh Hưởng, đáy mắt loé lên vẻ kiêu ngạo và ý tứ sâu xa khiêu khích nào đó.

Chung Chánh Hưởng sửng sốt, lồng ngực nhất thời như bị thiêu đốt.

Tính tình cậu ta vốn dĩ đã không được tốt lắm, trên sân vận động lại là nơi dễ chọc nhiệt huyệt bừng bừng – đặc biệt là sau khi cảm nhận được địch ý từ đối phương.

Sau khi nghỉ ngơi giữa trân đấu, Chung Chánh Hưởng không khỏi nghĩ tới bản thân đã đắc tội Điền Chính Quốc chỗ nào, con ngươi ửng đỏ không tự giác nhìn theo cậu, mãi cho tới khi phát hiện ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Phác Thái Anh không rời.

Cậu ta càng ngày càng sửng sốt, nháy mắt đã hiểu rõ, lòng bàn tay nắm chặt, chẳng trách...

Nửa trận sau, Chung Chánh Hưởng và Điền Chính Quốc càng ngày càng hăng hái hơn.

Hai thân ảnh cao gầy nhìn chằm chằm đối phương không buông, trong không khí nổi lên mùi thuốc súng, trời lạnh mà lại đổ mồ hôi.

Mấy đội viên còn lại đều cảm thấy không thích hợp, động tác chơi bóng thả chậm lại, ánh mắt nhìn theo.

Có người truyền bóng về phía của Chung ChánhHưởng, trong đôi mắt cậu ta một nửa là trái bóng, một nửa là bàn tay đồng thờivới qua của Điền Chính Quốc, không tự giác dùng cả người muốn hất cậu ra –

Nhưng mà Điền Chính Quốc không những không né,ngược lại còn cố tình 'đón ý hùa theo'.

Đồng tử Chung Chánh Hưởng nhanh chóng co rút.

Ai cũng không phản ứng lại đã xảy ra chuyện gìtrong chớp nhoáng đó, 'bịch' một tiếng, Điền Chính Quốc đã bị Chung Chánh Hưởngđẩy ngã xuống mặt đất.

Nam sinh chơi bóng đều nóng toát mồ hôi cởi áokhoác đồng phục, chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay bên trong, cú hất mạnh như vậy, ĐiềnChính Quốc không thể không dùng cánh tay để chống đỡ cả người trên mặt đất,nháy mắt, cảm giác nóng rát truyền tới.

"A—-!"

Xung quanh hét chói tai, thiếu niên nhíu màyngồi xổm dưới đất, bàn tay thon dài ấn cánh tay mình, máu xuyên qua khe hở cánhtay chảy dọc theo đầu ngón tay, vô cùng chói mắt.

Mà Điền Chính Quốc lại cúi đầu, khoé môi conglên không dễ phát hiện.

Chung Chánh Hưởng đứng giữa một rừng ánh mắttrách cứ và to nhỏ nói thầm, đầu óc ong ong, gần như bị chọc tức muốn ngất đi.

Tình huống vừa rồi mọi người đều không thấy rõlắm, nhưng chỉ có cậu ta là biết được, Điền Chính Quốc cố ý 'ăn vạ'. Va chạmtrên sân bóng là chuyện bình thường, nhưng bản thân tuyệt đối không cố ý đảthương người khác, là Điền Chính Quốc cố tình làm vậy!

"Điền Chính Quốc!" Lý Tú Vi vội vàngnhào tới, đôi mắt sáng lấp lánh đỏ bừng mang theo hơi nước, "Cậu làm sao rồi?Chảy nhiều máu vậy có đau không? Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé!"

Hàng lông mi dài của Điền Chính Quốc khẽ run,ngước mắt lên nhìn cô ta, "Cô là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro