BÁO ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Anh ơi, đồ đã hết sạch rồi."

Mắt thấy đám người cả nam cả nữ kia lấy hết đồ đi, A Lý ấm ức chỉ muốn khóc – tuy cô nàng không để ý tới tiền đến mức đó, nhưng cảm giác vô cùng nghẹn ngào.

Trước đó là cô nàng lôi kéo Phác Thái Anh tới đây, còn thề sắt son đảm bảo không ai có thể lấy được những thứ này.

Kết quả tầm mắt của bản thân quá thấp, kiến thức ít ỏi.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt từ bóng dáng cao lớn của thiếu niên, cô cười một tiếng không sao cả, tay nhỏ khẽ xoa đầu A Lý.

Thật ra cô còn cảm thấy, Điền Chính Quốc rất lợi hại.

Hai cô gái đứng tại chỗ trong chốc lát, thất thần nhìn xung quanh vắng vẻ một hồi lâu mới định rời đi, lúc này, Điền Chính Quốc lại quay trở về.

Ngoài dự kiến của mọi người, cậu chất đống đồ lung tung đó vào trong cốp xe rồi xoay người đi thẳng tới chỗ hai người Phác Thái Anh.

Đại não trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, Phác Thái Anh đã thấy cậu tới trước mặt mình.

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc thực sự quá ấn tượng, làn da trắng trẻo, mày kiếm mắt tinh đen như mực, lúc nhìn gần khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Cậu đứng yên trước mặt Phác Thái Anh, đáy mắt hiện lên ý cười, rất đứng đắn hỏi cô, "Còn đợt đồ thứ hai không?"

...

"Nếu có, tôi còn phải dùng hết 40 vòng dư lại nữa."

Vừa rồi mua một trăm cái, mới ném hết có 60 cái thôi."

"Này!" Cuối cùng A Lý không thể kiềm chế nổi cơn giận nữa, hai mắt như sắp phun ra lửa tới nơi, "Cậu đừng có mà khinh người quá đáng!"

Lấy hết mấy thứ vừa rồi còn chưa đủ à, lại còn muốn tới đây muốn chiếm lời lần nữa, con người này! Thật là... thật là một chút phong độ lịch lãm đều không có!

Điền Chính Quốc không nhìn A Lý, đôi mắt khoá chặt trên người Phác Thái Anh, "Còn nữa không?"

Cô bị đôi mắt cậu nhìn chằm chằm không rời giống như không thể che giấu bất cứ điều gì, ngây ngốc lắc đầu.

Điền Chính Quốc khẽ 'ừm' một tiếng, ngoài dự đoán, lấy năm tờ tiền màu đỏ trong ví ra đưa cho Phác Thái Anh.

Hai cô gái nhỏ đều ngẩn người.

"Cầm lấy đi." Giọng nói cậu nhàn nhạt, "Coi như tôi mua hết mấy thứ đó."

Trời nắng nóng như thế này mà đứng bày hàng dưới mặt trời, làn da trắng nõn phơi tới mức đỏ hết cả lên rồi.

Cậu nói xong thì đi, hoàn toàn không cho Phác Thái Anh cơ hội phản bác.

Thân cao chân dài, cô đuổi theo cũng không kịp. Đến cuối cùng, Phác Thái Anh cũng chỉ chạy được vài bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc lên xe chạy lấy người.

Bàn tay cô nắm chặt 500 tệ, trong lòng có cảm giác 'sóng to gió lớn'.

Giống như cơ thể có cảnh đẹp núi non, cảm giác này đánh thẳng từ lòng bàn tay Phác Thái Anh tới tận gan bàn chân, cả người tê dại.

"Đờ mờ!" A Lý cũng hoàn toàn bị hành động của Điền Chính Quốc doạ sợ rồi, nhịn không được liên tục tra hỏi, "Cậu bạn vừa rồi là ai thế? Bạn cậu à? Ra tay hào phóng đẹp trai quá trời! Tiểu Anh à, có phải cậu ấy thích cậu không đấy?!"

Lúc A Lý hỏi câu cuối cùng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, khiến trái tim Phác Thái Anh vừa mới hoàn hồn còn đang trôi nổi trong không trung lập tức rơi xuống đất.

Cô lắc đầu.

Không liên quan tới thích, tuy rằng cô cũng không rõ vì sao Điền Chính Quốc lại làm như vậy.

Bọn họ chưa gặp nhau được bao nhiêu lần, thậm chí còn chưa nói chuyện... Sao có thể liên quan tới việc thích được chứ?

Chỉ là cho dù xuất phát từ góc độ nào, số tiền này, cô cũng không thể nhận được.

Nếu mà nhận tiền, bản thân mình sẽ biến thành cái gì chứ?

A Lý cũng hiểu rõ đạo lý nào, nhiệt huyết nhất thời bình tĩnh hẳn, vội vàng đưa 500 tệ cho Phác Thái Anh, "Bé con, trả lại cho bạn cậu đi, mấy thứ kia của tớ mới hết có 200 tệ."

Kết quả lại để khách người ta 'thối lại' 300 tệ? Trở thành cái gì chứ? Các cô cũng không phải 'làm ăn buôn bán không dậy nổi'!

Phác Thái Anh nhìn 500 tệ trong tay, không khỏi dở khóc dở cười – cô còn đang suy nghĩ, lấy được phương thức liên lạc của Điền Chính Quốc ở đâu bây giờ?

Tên kia nhanh chóng bước lên ô tô, rõ ràng chính là không cho cô cơ hội đuổi theo.

Buổi tối về tới nhà, Phác Thái Anh lục tung cặp sách, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy nháp nằm nơi đáy cặp, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tờ giấy này không có gì đặc biệt cả, chẳng qua trên đó có viết số điện thoại của Minh Dũng Nghi thôi.

Trước đó lúc cậu ta theo đuổi cô, bản thân cô sống chết cũng không cho cậu ta phương thức liên hệ, bất kể là số điện thoại hay số WeChat cũng vậy.

Nhưng có một lần tan học Minh Dũng Nghi đã tới tìm cô, chính là để viết số điện thoại của mình lên trên giấy nháp của cô.

Trên tờ giấy này còn có một đề bài Phác Thái Anh chưa giải được vậy nên cô mới không ném đi, sau này để trong cặp sách cũng quên mất.

Bây giờ nghĩ lại, may mà không ném, nếu như ném rồi thì con đường duy nhất liên lạc được với Điền Chính Quốc cũng không còn nữa.

Phác Thái Anh thử gửi tin nhắn cho số điện thoại của Minh Dũng Nghi –

[Minh Dũng Nghi, chào cậu, tôi là Phác Thái Anh, còn nhớ trước kia cậu từng để lại số điện thoại cho tôi không? Tôi muốn làm phiền cậu một chút, lúc chiều nay ở công viên trò chơi, bạn cậu Điền Chính Quốc có để quên đồ ở chỗ tôi, cậu có thể cho tôi xin cách liên hệ với cậu ấy được không? Tôi muốn gửi lại đồ cho cậu ấy.]

Nói thẳng ra cũng không tốt lắm, Phác Thái Anh suy nghĩ, cuối cùng vẫn là che giấu một chút.

Sau khi gửi xong lại lẳng lặng chờ đợi Minh Dũng Nghi trả lời tin nhắn. Phác Thái Anh cảm thấy nam sinh Minh Dũng Nghi này tính tình hào sảng rộng rãi, cũng không thật sự nghiêm túc thích cô, nếu không phải vậy, cô cũng sẽ không xin cậu giúp đỡ.

Quả nhiên, rất nhanh Minh Dũng Nghi đã trả lời tin nhắn –

[Được thôi! Đây là số điện thoại của anh Điền 18XXXXXXXX, bạn học, cậu ấy quên thứ gì chỗ cậu thế?]

Phác Thái Anh không biết nên trả lời thế nào, một lúc lâu sau tuỳ tiện bịa ra một chuyện coi như ứng phó.

Cô gái nhỏ ít khi nói dối, hai tai đỏ bừng. Nhưng mà cô không biết, trên thực tế, Minh Dũng Nghi đầu bên kia cũng chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không hề quan tâm cái này.

Minh Dũng Nghi chỉ nghĩ... anh Điền đúng là có cách riêng.

Lúc trước cậu ta theo đuổi Phác Thái Anh hơn nửa tháng, một chữ số trong số điện thoại cũng không lấy được, anh Dụ cũng được lắm, mới gặp nhau có mấy lần ít ỏi đã có cách khiến con gái nhà người ta chủ động liên hệ với mình rồi.

Chậc chậc, quả nhiên.

Bọn họ không phải người cùng một đẳng cấp.

Phác Thái Anh nhìn dãy số điện thoại của Điền Chính Quốc, do dự hồi lâu mới cắn môi gửi tin nhắn cho cậu.

[Chào cậu, tôi là Phác Thái Anh, tôi muốn trả 500 tệ hôm nay cho cậu.]

Sau khi gửi đi, tâm tình so với vừa rồi chờ đợi Minh Dũng Nghi hồi âm hoàn toàn khác hẳn. Cảm giác nóng bỏng giống như khối băng ngâm trong nước sôi, ngồi không được, đứng cũng không xong như đang chờ đợi phán quyết hành hình vậy.

Không sai biệt lắm, gần nửa giờ trôi qua, Điền Chính Quốc mới trả lời tin nhắn của cô, chỉ có hai chữ: [Không cần.]

Phác Thái Anh lập tức cảm thấy nước sôi không còn, trong lòng chỉ còn lại mỗi tảng băng. Cô mím môi, tốt tính nhắn thêm tin nữa giải thích: [Mấy thứ đồ đó mua chưa tới 200 tệ, hơn nữa cậu lấy được đồ bằng thực lực của mình, tôi sẽ không cầm tiền của cậu mà không có lý do đâu.]

Tiền này cần phải trả.

Cô rất có nề nếp, nói có sách mách có chứnggiải thích.

Thái độ nghiêm túc khiến Điền Chính Quốc đầu bên kia điện thoại phải khẽ cười.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một nữ sinh tích cực trả tiền như vậy, trọng điểm là cũng không có bao nhiêu... Nhưng mà, vốn dĩ cho cô tiền cũng chỉ vì dẫn dụ cô cắn câu liên hệ với mình mà thôi.

Thiếu niên ngồi trên sofa, đôi mắt tăm tối không nhìn ra cảm xúc.

Ngón tay dài gõ nhẹ tàn thuốc, Điền Chính Quốc chậm rãi trả lời: [Được thôi, phải trả tiền, vậy thì cậu tự mình tới trả tôi.]

Cậu dùng một cậu cắt đứt ý định chuyển khoản của Phác Thái Anh.

Cô cắn môi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn lại: [Được.]

Điền Chính Quốc hẹn cô gặp mặt ở thư viện Xuân Ung lúc giữa trưa, chỗ đó cách nhà Phác Thái Anh không xa cho lắm.

Khí hậu ẩm ướt oi bức, cô ngồi xe buýt nửa tiếng, chờ tới lúc tới cửa thư viện thì làn da trắng nõn đã hơi ửng đỏ.

Cũng may hôm nay Xuân Ung không mưa.

Điền Chính Quốc đứng dưới tàng cây ở cửa thư viện, từ xa đã nhìn thấy thiếu nữ bước xuống xe buýt.

Buổi trưa ít người qua lại, nhưng cho dù có nhiều người thì Phác Thái Anh vẫn nổi bật trong đám đông, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất.

Điền Chính Quốc nhìn cô dùng dây buộc tóc trên cổ tay buộc thành tóc đuôi ngựa, cổ thiên nga mảnh khảnh, sống lưng gầy gò thẳng tắp, nhìn qua tựa như... nhân vật bước ra từ trang sách vậy.

Nhưng mà cô thật sự rất gầy, giống như suy dinh dưỡng vậy.

Mà nơi nên có thịt thì một chút cũng không ít hơn người khác.

Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt đơn thuần của cô, khẽ kêu một tiếng, "Học sinh ngoan."

Giọng nói nam sinh vô cùng rõ ràng, Phác Thái Anh vốn đã mẫn cảm với âm thanh lập tức chuẩn xác nhìn qua.

Thấy thiếu niên đứng đợi dưới tán cây, cô nhanh chóng bước tới.

Phác Thái Anh hơi cụp mắt, hàng lông mi dài tạo thành bóng với khuôn mặt. Cô gái nhỏ không nói gì cả, nhanh chóng lấy 500 tệ ra đưa cho cậu.

...

Đây không khỏi thẳng thắn quá rồi đấy chứ? Cứ như vậy phủi sạch quan hệ với cậu?

Điền Chính Quốc bị chọc tức cười khẽ, hơi nhướng mày, nhìn Phác Thái Anh nhanh chóng như đang nộp 'tiền phạt' cho mình.

Giọng nói hơi lạnh, "Phác Thái Anh, cậu tống cổ người khác như vậy à?"

Phác Thái Anh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy ngoài ý muốn khi cậu biết tên mình.

"Vào đi." Điền Chính Quốc xoay người đi vào trong thư viện.

Phác Thái Anh chỉ đành đi theo – cô không biết Điền Chính Quốc bị làm sao, không phải cô đã tới đây đưa tiền rồi sao?

Một trước một sau yên tĩnh bước vào thư viện, đôi mắt Phác Thái Anh không kìm được mà nhìn về phía bóng dáng cao gầy trước mắt, đi theo cậu tới một góc cửa sổ yên tĩnh không người ngồi xuống.

"Tôi nhớ rõ, tôi từng bảo cậu phải báo đáp tôi mà?" Vừa ngồi xuống ghế đối diện Điền Chính Quốc, Phác Thái Anh đã nghe thấy cậu hỏi.

Lập tức nghĩ tới mảnh giấy ngày dọn đồ trời mưa đó, Phác Thái Anh mím môi rồi khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc đã từng giúp cô, đúng là cô nên báo đáp.

Chỉ là cậu muốn cô báo đáp thế nào chứ? Phác Thái Anh nhịn không được gõ chữ trên điện thoại đưa cho cậu xem: Tôi không biết làm cái gì cả.

Điền Chính Quốc đọc, nhịn không được cười một tiếng.

Sao lại có người... hay ho như vậy chứ? Cô gái nhỏ này đúng là cực kỳ đơn thuần.

Cậu trông rất đẹp trai, tuỳ tiện cười một cái khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch, càng đừng nói tới chuyện hiện giờ cậu còn đang cười thật lòng.

Đôi mắt đen nhánh như toả ra ánh sáng, Điền Chính Quốc đè thấp giọng trong ánh mắt bất lực của Phác Thái Anh, "Chuyện này nhất định cậu biết làm."

Sau đó, Phác Thái Anh nhìn thấy đôi tay thon dài đẩy bài tập Vật lý tới trước mặt cô, mở một trang ra sau đó dùng bút đỏ khoanh tròn đề bài.

"Học sinh ngoan à, nghe nói thành tích Vật lý của cậu rất tốt." Một tay Điền Chính Quốc chống đầu, nhìn cô lười biếng nói, "Cậu dạy tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro