Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaito, lại đây với ta!"
"Shiho, nàng cuối cùng cũng trở về bên ta!" Chàng chạy đến, ôm thân ảnh gầy gò đang đứng bên rừng trúc xanh tươi, rồi lại thấy nàng biến mất. Hắn loanh quanh chạy đi tìm nàng lại thấy bóng nàng xơ xác trong căn nhà hoang. Nàng dần biến mất, nàng sẽ biến mất, hắn chạy tới nhưng không kịp nữa, nàng càng lúc càng xa rời hắn, khốn kiếp!
Kaito bừng tỉnh, một giấc mơ làm hắn đau cả đầu, mắt hắn cay và đôi tay như đang nắm chiếc chăn thật chặt, hắn nhớ nàng, dù nàng có cự tuyệt hắn, nàng mãi là người bên cạnh hắn thôi!

Nhớ khi xưa, nếu không có nàng dạy dỗ, chắc gì cho tới bây giờ có được từng này vương quyền chức vụ, nhưng nhớ tới nàng, hắn lại tội lỗi khôn cùng. Tên đệ ngu ngốc của hắn, bỉ ổi đến độ chàng chỉ muốn phanh thây hắn ra, nàng ta chịu nhiều uất ức, không biết cho tới khi nào, mới dám hội ngộ bên nàng. Hắn nhớ tiếng nàng cầu xin cho Kudo Shinichi, hắn không làm gì sai, hắn chỉ yêu nàng thôi, chỉ như vậy mà dù có làm bao điều kinh khủng cũng chỉ vì nàng. Trong những cơn mộng sâu, hắn vẫn thấy nàng trong bộ y phục đỏ thắm, kiều diễm như ngày cạnh bên hắn, về làm nương tử của hắn. Hắn cúi đầu, gục mặt xuống rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt chứa bao nhiêu niềm hận, vì đâu mà Kaito này lại ác độc và xảo trá như vậy, rốt cục cũng độc nhất vị nương tử hắn yêu ngày nào không bên hắn. Nhưng hắn có thấy hắn sai chưa? Hắn bỏ nàng bắt nàng lên kinh, dù biết rằng ngày hôm đó, gia đình đó đã thử lòng chàng. Chàng biết hôn phu mà gia đình Miyano chọn là ai, lại càng biết rõ chàng không hề xứng với nàng, không được như hắn. Nhưng thứ chàng vẫn luôn tự tin bản thân mình nhiều hơn chính là tình cảm yêu thương nàng.

Ngươi sai rồi Kaito  

Chàng vẫn đang nghe thấy tiếng tiềm thức gọi chàng về với con đường chính đạo. Nhưng không, chàng sẽ không quay về cho đến khi mọi thứ quay về bên chàng, chàng sẽ là người có quyền thế, chàng sẽ ở bên nàng mãi mãi.

Chàng vì yêu mà thành tuyệt, kẻ tuyệt vọng nhất thế gian.

~~~
"Người có biết hay không, Kaito đã lấy nữ nhi nhất phẩm thượng thư!"

"Ta biết"

"Hắn ta vì yêu người mà thành kẻ tuyệt vọng!"

"Ta biết!"

"Hắn ta cho tới nay, chưa một lần đối tốt với nữ nhân đó, lại càng không ở nhà đêm động phòng, người có biết bản thân hắn đang làm gì không!"

"Ta...ta không muốn biết nữa!"    

~~~

Tội lỗi cho người lắm, Kaito Kuroba!

Người khoác trên mình chiếc áo xám đặc, màn đêm làm ta không ai rõ được diện mạo. Người cứ tặc lưỡi, cười điệu châm biếm vô cùng. Cơ hội đang nằm trong lòng bàn tay, nhưng hắn có nắm bắt được hay không, không ai dám chắc.

Shinichi bị nhốt trong ngục, sắp bị tước mọi danh hiệu, chiếc áo quan chẳng mấy chốc cũng vào tay kẻ khác. Kaito lại được phen cười sặc sụa, li rượu cay nồng làm chàng như phát điên, cận vệ không ai còn ở trong phủ, chúng đều xin phép chàng ra kinh ngắm pháo bông. Cũng là dịp tốt cho chàng hưởng thụ chút không khí yên bình thanh đạm, thị phi quá đủ rồi!

Chàng nhắm nghiền mắt, và vừa mở mắt ra, một nữ nhân cúi xuống nhìn chàng bằng khuôn mặt sắc lạnh. Kaito từ lâu đã mai một võ nghệ, dù có đủ, cũng sao chống lại được kẻ mạnh như kẻ đó, chàng bị hắn đấm cho một cái, rồi bịt mắt chàng lại, lôi đi đâu đó. Chàng có thể nhận thấy một mùi hương quen thuộc, lại có phần kinh dị trước mắt, bên cạnh nữ nhân đó, chàng có cảm giác thân quen. Nhưng chàng đã lầm, nàng ta là nữ tì Yumi, nàng kéo chàng lại cái thân ảnh đang nằm trong quan tài, mắt nhắm lại, thanh bình như một giấc ngủ sâu. Kaito vẫn còn có chút men rượu, cứ lải nhải và bị nàng ta dội lên đầu cả một xô nước. Lúc đó chàng ta mới bừng tỉnh, nhìn rõ cái thân ảnh nhợt nhạt trong cỗ quan tài.

"Shi.....Shiho"  

Hắn hét lên, mở to nhãn tròng của mình mà như chảy cả huyết lệ, hắn nắm tay nàng, kéo nàng dậy. Cơ thể chỉ như một phiến đá, lạnh lẽo vô cùng. Hắn lắc lắc đầu, thả nàng xuống rồi ôm đầu, "đây không phải là Shiho!"
"Các người đưa nàng đi đâu?"
Đáp lại thì chỉ là căn phòng vắng lặng bị khoá ngoài, hắn còn nhận thấy mùi hoa anh đào, nét riêng chỉ nữ nhân này có đang hiện đâu đây, nhưng nhìn đi nhìn lại. Cái xác này, nó đã quá lâu rồi, những bông hoa xung quanh héo úa, Kaito kích động vô cùng, lại nhớ lại tin dữ ban trước, có kẻ bảo với chàng nàng đã ra đi, gia nhân thậm chí treo đèn và khăn tang. Chàng vẫn đang nhìn mọi thứ vô cùng tỉnh táo, đó đích thực là khăn tang, nàng quả thực đang nằm bên trong cỗ quan tài lạnh lẽo, hắn không dám chạm vào, không, đúng hơn hắn không dám tin, không dám tin nàng lại ra đi như vậy!

Kaito thẫn thờ, từng tế bào cơ tay không còn muốn hoạt động. Chàng úp đầu mình vào cỗ quan tài, tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo. Cười trong nước mắt, cũng vậy, Kaito cũng lải nhải như tên điên, cũng hét lên rồi hỏi sao nàng ta ác độc. Cũng như Shinichi, hắn chỉ muốn chết cùng nàng, hắn cũng chỉ muốn cạnh bên nàng, vậy nhưng tới phút cuối, hắn mới đau lòng oán trách Shinichi, oán trách Shinichi ác độc, đã như vậy lại càng than oán bản thân hơn. Hắn chỉ một lòng mong ước hôm đó không lên kinh thành, chỉ ước sao cả hai cùng ở vùng quê làm lụng và sống hạnh phúc. Hắn bỗng nhớ tới lúc nàng cười với hắn, Kaito khóc, khóc rất nhiều. Hắn quên việc hắn là một vị vương gia lầm lỡ, hắn quên hết mọi thứ và chỉ muốn tìm thứ gì đó để đi theo cùng nàng. Kaito vẫn cứ khóc, hắn đập tay vào cỗ quan tài, nheo mi lại, mắt hắn như không kìm được mà những giọt máu như cũng muốn tuôn ra. Chỉ hối tại sao đương yên bình, thời thế bỗng chốc khiến nàng không bao giờ còn trên trần thế. Chàng chỉ muốn gặp Shinichi, giết hắn, khiến hắn tan xác vì khiến nàng không còn ở đây, và sau đó thực chỉ muốn kết liễu đời mình. Chàng phờ phạc, nhìn như kẻ mới ốm thập tử vô sinh, lại lặng lẽ với tiếng cười rỉ máu.

"Tam vương gia"

Tiếng gọi của nữ nhân ban nãy, nàng có nụ cười quả thực đáng sợ. Cô nương đẩy tới bên chàng chén thuốc độc, bột thạch tín còn vương trên thành chén, nếu có rắp tâm, nàng ta cũng không nhất thiết đem cho hắn món quà quý giá như vậy!

"Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Mắt nàng hạ xuống, rải chút đau thương, chìa tay ra bức thư tuyệt mệnh.

"Thê tử của người, không phải vì vương gia!"

  ***

Hoàng đế đang trong tẩm cung, giương mắt ngắm bầu trời đen mịt mù. Sương giáng xuống mờ mờ ảo ảo, rõ ràng đã hứa như vậy nhưng rốt cục lại phản bội chính nhân tâm mình. Vương đế biết mình đã gian dối nhiều thứ, lại cố tỏ vẻ uy nghiêm, thực tiếc khi mọi thứ lầm đường lúc trước, mọi sai lầm không dễ dàng gì giúp người tìm lại và sửa chữa. Nhớ về chuyện trước người sẽ mãi mãi ăn không ngon, ngủ không yên, đau đớn và bị sự lừa dối xé nát tâm can. Hậu đế, người không có tiền đồ, lại càng không có chút cơ ngơi hay tiếng tăm gì cho đời sau, rõ ràng người không xứng, phàm nhân ai cũng nói như vậy, khuôn mặt chúng ai cũng thốt lên điều đó, vậy thì tại sao, tại sao vua cha lại để ngài lên ngôi.

Tất cả đều là tham vọng, đều là cái ác. Người chính là kẻ cần được phán xử.

Một mũi tên vụt đến hôm qua đã khiến người chột dạ, lo lắng mãi không thôi. Và hôm nay, lại có vị khách quý cầu kiến.

Tiếng cổng mở ra nghe ồn ã, vị nam nhân bước vào, trên mình một thân y phục đen tuyền với tiếng cười quỷ mị, tiếng bước chân đều đều, cất tiếng thánh thót như một thân vương đích thực:

"Ta đến tìm huynh đây, đại ca!"



MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro