Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ba hôm từ sau cuộc họp chính triều, sắc mặt của quan thanh tra làm ai cũng lo lắng và sợ hãi. Không hiểu sao dạo này người hay bỏ bữa chính, thậm chí đôi hôm chỉ uống trà cho qua bữa. Nhưng điều lạ lùng là ngài lại sang phòng của tiểu thư thăm hỏi nhiều hơn, mặc dù nàng ta vẫn còn e sợ nơi này. Chỉ rụp mình trong góc rồi đọc những văn án thú vị mà vương gia cho mượn đọc.

Ayumi và Yumi không ngày nào không lo lắng chạy đi chạy lại thay thuốc cho nàng, Shiho hay bị bệnh thất thường, đã vậy thân thể mạnh mẽ bị trúng độc dược mà giờ không còn đủ sức chạy nhảy vui đùa như hồi nào mới gặp Kaito. Mà kể đến hắn, không hôm nào nàng có thể vui lòng, nhưng phu thê còn chưa đoạn tình, hắn nỡ bỏ nàng đi vu quy êm ấm bên kẻ khác, có phải là đang khiến nàng chột dạ mà đau lòng cho đến khi chết hay không?

Vương phủ dạo đây cũng quạnh hiu, nhưng có lẽ thứ nó trống vắng quá nhiều nên quạnh hiu vậy có lẽ là thường tình. Hôm nay mới sớm dậy Shiho đã ngáp ngắn ngáp dài, vị đại phu tốt tính kia bắt nàng phải uống thuốc đúng giờ, mà coi bộ giờ hắn chọn toàn là giờ đi ngủ. Nàng mệt mỏi đến mức không muốn đụng vào chén thuốc pha sẵn, nhưng lại lo lắng vị vương gia kia lại ở gần đây rồi quát mắng, ngồi đút ép nàng uống thì cũng bằng không! Thôi thì tự thân vận động là nhanh hơn cả.

Sáng đó nàng ngồi dậy uể oải, Ayumi cũng dậy sớm rồi chạy đến nhắc nàng uống thuốc. Nàng khua tay, bảo cô nương rảnh thì đi mua cho nàng ít tổ yến, táo cùng với hạt sen. Ayumi nghiêng đầu gặng hỏi thì bị nàng lườm mặt, bảo nhanh chân.

"Tiểu thư dạo này lạ lùng vô cùng"
Ayumi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, trời chưa rạng ánh bình minh, gà có khi còn đang ngủ nướng thế mà lại bảo đi mua ba thứ lặt vặt ấy, bộ tiểu thư Shiho đang thèm ngọt sao? Rồi Ayumi cứ quay qua quay lại, suy nghĩ một hồi chán chê rồi cũng mua về đầy đủ cho nàng.

- Nô tì mua về rồi đây, tiểu thư! - Ayumi chạy vào phòng Shiho, trong khi cô nàng đang ngồi mày mò quyển chiến lược quân sự mà hôm qua nhờ Ayumi lỏm về ở thư viện sách của đại tướng Hattori, hảo bạn thân của quan phủ nhà ta- Nếu người cần ăn, nô tì đi làm ngay cho người!

- Thôi khỏi! - nàng gập quyển sách lại rồi đứng dậy, buông lời làm Ayumi đau lòng mà đứng chôn chân ở đó, miệng Ayumi mếu lại như muốn khóc. Nhưng nàng chỉ nhẹ cười rồi xoa đầu y - Ngươi nấu tệ quá Ayumi, lần này để ta tự quyết!

Ayumi hụt hẫng đứng trân trân ở đó, vừa được xoa đầu cái tưởng bở được khen, hoá ra lại vừa đấm vừa xoa thế kia ai chịu nổi. Nhưng lúc sau nghe tiểu thư bảo "đùa thôi"làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Chứ nếu không bị chê kiểu này nàng thà về quê phụ thân sinh quách cho xong.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nay vô cùng hiếm hoi vì tiểu thư Shiho tận tình xuống bếp nấu đồ ăn "cho nàng ta" ăn! Mà không hiểu sao Ayumi cạnh bên phụ tá cứ thấy nàng ta kì lạ, dù là chè nhưng lại rắc muối vào trong. Ayumi lấy hũ đường thì lại cố tình bảo "đây là đường ta đang rắc đường", không chỉ thế thôi hạt sen nàng ta nấu không thèm bỏ nhân, cái nhân xanh đắng ngắt ấy mà y tính cho vào miệng rồi ăn được hay sao? Yumi thì lúc nào cũng dậy trễ, còn mình Ayumi có thấy cũng đâu dám can ngăn, tiểu thư mà dỗi là coi như không ăn không uống rồi đập đồ mấy ngày liền, như thú vui tao nhã tới kinh điển vậy!

____

Tầm canh mùi, tiểu thư Shiho biến mất cùng với món ăn độc lạ trong tay. Ayumi không dám nghĩ, chỉ thu dọn "chiến trường" của tiểu thư sau khi nấu nướng mà miệng khóc than ai oán. Bước chân Shiho vốn không bao giờ nhẹ nhàng như vậy, từng bước từng bước nàng tới một thư phòng rộng lớn, cả gia nhân ai nấy cũng trố mắt rồi cúi chào cung kính. Chúng nhìn mặt nàng là biết không mở cửa là điềm lành sẽ không bao giờ xuất hiện nên chúng y như rằng nhanh chân mở ra, rồi cười tươi với tiểu thư cúi đầu trước khuôn mặt cười mỉa của nàng, chúng như đổ mồ hôi hột mà lui ra.

Nàng bước tới bên chiếc bàn với một đống công văn xếp chồng. Người nam nhân đáng ghét vô cùng đang ngồi đó viết từng dòng tự nắn nót, đôi bàn tay trắng muốt nhưng vệt chai sạn đôi khi cũng khiến nàng khó tin về những dòng tự đó. Nàng đặt xuống đó "bát chè" mà nàng cật lực chuẩn bị. Đặt "cạch" xuống một cái hắn mới ngước lên nhìn nàng, rõ ràng hắn chú tâm đến mức ai vào cũng không hay biết, công tâm như vậy mà không làm vua cũng là vô cùng uổng phí!

- Ăn đi, rồi làm gì thì làm!

Nét lạnh lùng của chàng, nhìn xuống chén chè kia như thổi nó nguội hẳn. Nhưng khoé môi chàng chợt cười nhẹ, buông bút xuống rồi kéo chiếc chén về phía mình. Nàng ngồi ngay trước bàn làm việc của chàng, mắt lơ đễnh lướt ra ngoài khuôn viên xa xăm, từng bông hoa trắng muốt làm nàng dịu lòng đến lạ, nàng thì ngắm hoa kia còn chàng ta thì đang ngắm nàng.

Chàng ta thấy có miếng gì màu đỏ nổi lên, toan tính vớt ra ngoài vì nhìn như miếng vải cắt dở, nàng xua tay.

- Này này, đó là "vỏ táo đỏ" rất tốt sức khoẻ đấy!

Rồi chàng gật đầu, không bỏ nó đi nữa! Chàng đưa muỗng lên miệng, thử ăn một hạt sen cùng với nước, xong vừa cho vào thì chàng như muốn nôn ra, chàng vội bụm miệng bằng tay, cố nhai cái hạt sen sống đó rồi nuốt ực miễn cưỡng. Chàng nhìn nàng, nhưng nào có thấy nàng đang bụm miệng cười vì hành động của chàng ta. Nàng quay qua ánh mắt long lanh rồi hỏi:

- Ngon không?

Chàng đảo mắt tứ tung, không biết nói sao cho thành lời. Xong nhìn ánh mắt nàng ta lại không che nổi cảm xúc, gật nhẹ đầu rồi khen ngon!

- Nó, ừm....ngon lắm!

Nàng như bật cười thành tiếng, vang cả cái thư phòng hiu hắt này. Nàng vui vẻ tiến lại gần vương gia, sờ hai tay lên tóc chàng ta rồi xoa xoa nó, nàng cụng nhẹ đầu với chàng rồi cười tươi!

- Quan thanh tra nhà ta rõ ràng bị mất vị giác này!

Rồi nàng lại nheo mắt nhìn chàng trêu chọc:

- Ta biết ta nấu ngon kia mà! Ngươi thật thà quá!

Nãy giờ miếng ăn trong miệng chàng chỉ muốn ngậm rồi nhân lúc không có nàng mà thải nó ra khỏi cơ thể, món ăn gì mà độc hại vô cùng: hạt sen nguyên nhân nấu với vỏ táo đỏ, kèm theo đó là muối nguyên trong thẩu và tổ yến nguyên lông. Sống sao cho vừa lòng cô nương mà chàng nhặt về đây? Nhưng cái hành động đó nãy giờ nàng có thể không để ý, chứ mặt chàng ta đỏ như quả cà chua đến mùa thu hoạch vậy!

Nàng nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi ngươi thăm thẳm của hắn nay chút nào vơi bớt. Sát khí giảm đi, lạnh lùng cũng giảm hẳn, không biết vì ai mà hắn trở nên vui vẻ rồi thật thà như vậy! Nàng nhẹ sờ vào gò má hắn, nó hóp lại mỗi ngày. Gia nhân cứ tưởng bở nàng không biết, nhưng thực chất chỉ thoáng nhìn hắn qua khung cửa cũng đủ biết hắn bỏ bê ăn uống tới độ nào. Nàng lấy chiếc chén kéo về phía mình, rồi từ đằng sau lấy ra một chén khác sau khi đã bắt ngài "vương gia" ăn hơn nữa chén!

- Người thấy cái nào ngon hơn?

Shiho hỏi khi chàng đưa muỗng của mình run run đưa vào miệng, nhưng lần này vị của nó làm chàng như cảm thấy ăn thức ăn của tiên thế vậy! Chàng cứ vậy từ từ ăn nó hết muỗng này đến muỗng khác, Shiho không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt chàng rồi gằn giọng:

- Lần sau đừng khiến ta lặp lại điều này! - nàng cười cạnh khoé hắn- lần sau không chỉ có muối với ngòi sen không đâu!

Rồi nàng lườm mắt, hắn hiểu chứ, biết ý nàng không cho hắn bỏ ăn bỏ bữa rồi tổn hại sức khoẻ. Nàng ta véo má chàng cũng vì muốn chàng biết nàng véo không được vì khuôn mặt toàn xương hóp lại của chàng đó!

Nàng nhẹ thở dài rồi đứng dậy, phủi phủi bụi xuống rồi kéo cái tà áo rườm rà bước ra ngoài. Chàng ta bỗng dưng lôi tay nàng, kéo nàng xuống chỗ hắn ngồi rồi ôm nàng thật chặt, hắn tựa vào hốc cổ của nàng rồi thì thầm:

"Nếu nàng quan tâm ta như vậy! Sao không trở thành hôn thê của ta?"

...


MIN

~~~~~

Min: nói thật là mấy lần đọc cái này nghe văn phong nó cứ ngồ ngộ, chắc do lần đầu làm mấy cảnh tình tứ rồi romantic các kiểu nên mấy nàng thông cảm! (////) Đặc biệt là dạo này ta thiếu cái động lực quá hic. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro