je voulais dormir.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

olympe lần nữa dựa tấm thân đẫy đà vào lan can cửa sổ. thường vào những ngày mưa lớn như thế này, justin em sẽ pha cho ả chút trà nóng và ép uống cho bằng được dù nó đắng ngắt và ả ghét cái vị ấy vô cùng. mấy lúc như vậy, em sẽ đùa rằng: ôi chúa, có gì đâu, cái này giúp chị kêu rên rõ hơn khi nằm dưới thân những quý ông đấy.

và olympe biết em muốn giúp ả dưỡng cái cuống họng vốn đang làm giọng nói mình ngày một thêm khản đặc. ừ nhỉ, hôm đấy do chạy mưa nên olympe bị cảm, chỉ một chút thôi. nhưng đủ làm just- à không, jungkook chạy đôn chạy đáo rồi. 

nhưng jeon jungkook chết rồi. dưới đêm mưa lạnh lẽo. khi paris chìm vào giấc ngủ dài. 

không có ai pha trà nóng cho ả nữa cả. 

***

lão smith đặt chân đến nhà hát opera đang còn sáng đèn, lúc những vị khách quý tộc đã ngồi yên vị trên chiếc xe ngựa rồi đi về nhà. khi hắn biết được rằng cái thứ kỹ nam dâm đãng kia đang ẩn nấp sau cánh cửa phòng chờ, hắn tức điên đưa bàn chân bẩn thỉu dính đầy nước mưa và bùn lên đạp thật mạnh vào tấm gỗ cũ nát. 

cho đến khi jungkook ngẩn người ra nhìn hắn một cách sợ sệt, smith mới để ý đến những dòng chất lỏng nhơ nhớp, hay đống đồ lót trải tung trên sàn nhà và cả bộ quần áo xộc xệch của em. 

“thằng điếm!” - hắn phỉ nước bọt vào chỗ em đang ngồi. 

“k-không! ngài- ngài dừng lại!” - jungkook ôm lấy đầu tóc rối xù đẫm ướt vì mồ hôi của mình mà thét lớn.

rầm!

“xin lỗi, tôi có hơi mạnh tay chút.” - gã xuề xòa cười, thu khẩu súng với hoa văn tinh tế vào trong áo khoác. 

“n- ngài...” - em mở to mắt, hoảng loạn trong con ngươi đen láy lan ra khắp gương mặt cùng với thân hình đang run bần bật. 

máu. lại là máu. máu tuôn ra từ đầu hắn ta ngày càng nhiều, phủ khắp cái miệng đang sùi bọt mép với những câu chửi rủa. chết tiệt! 

taehyung hướng ánh xanh lam thâm thúy mê người về đôi bàn chân trắng nõn trải dài vết tím thâm đang lảo đảo từng bước tiến về phía gã. bá tước kim hài lòng sải bước tới ôm em vào trong ngực. bàn tay to cứ thế thô lỗ luồn vào mớ quần áo mỏng manh khoác tạm bợ trên cơ thể jungkook. 

bởi em nghĩ bản thân phải lấy lòng taehyung. đối với hạng người cao quý như bá tước kim, sinh mệnh có là gì đâu, kể cả lão smith vốn cũng chỉ là con chuột nhắt đòi khoe móng trước mặt gã. 

thật nghiệt ngã và bất công thay, đối với một người bán thân đang dần sa chân vào vũng bùn hôi tanh mùi máu. 

phía thân dưới đang rục rịch ngẩng đầu, taehyung liếm khoé môi, nhìn chằm chằm vào con mồi đang sợ hãi trong lòng. trong khi đấy, jungkook lại thấy có gì đó chỉa vào người mình. 

bữa tiệc một lần nữa bắt đầu. 

cho đến khi trời gần sáng. 

jungkook nhìn thấy một xấp tiền đặt ngay bên cạnh mình và - một cái xác người. 

lão smith đã chết vì viên đạn nằm trong cái đầu ngu muội của lão, còn em vẫn đang dùng bàn tay nhuốm đầy máu, mồ hôi cùng tinh dịch của mình phủ tất cả những lớp vải lụa, áo quần rồi đồ lót lên smith chỉ vì muốn che dấu cái xác xấu xí này. 

「bá tước phu nhân kim.」

gã thật biết đùa. jungkook cười khẩy sau khi thấy mẩu giấy nhỏ kẹp trong tờ tiền quý giá. 

đây là nỗi nhục nhã của em... cũng không hẳn, vì chính cuộc đời em đã là một vết nhơ rồi.

***

xe ngựa đến trước nhà hát champs-elysées khi trên phố chẳng có lấy bóng dáng một người. em ngả mình theo tiết tấu phi ngựa của người ngồi trước rồi khẽ chợp mắt. lão smith coi như xong. căn nhà cuối góc phố vẫn là của mình em. jungkook nghĩ nên nhờ olympe trang hoàng lại căn nhà, gu thẩm mỹ của ả có vẻ ổn hơn em một chút.

nhưng tại sao giờ này lại có xe ngựa nhỉ? 

“tống thằng điếm kia ra ngoài.”

ngữ âm của quý tộc khác đẳng cấp thứ ba - tuy rằng từ ngữ này đã bị bác bỏ từ những năm 1789 nhưng bây giờ dùng nó để hình dung một kỹ nam thì khá là phù hợp, nhất là khi tên kỹ nam này chẳng bao giờ nhại lại được giọng nói cao quý đấy. cho nên cũng chẳng đáng ngạc nhiên nếu jungkook nhận ra đây là ai. 

“á!” - em thét lên

bóng dáng cao quý ngất trời từ trên nhìn xuống một kẻ thấp hèn. 

“phu nhân georgie…” - em mấp máy đôi môi sưng tấy lên do người kia làm nên đêm hôm qua. 

“ồ, một vật phẩm đẹp.”

georgie nâng cằm em lên ngắm nghía như thể đang dùng kính lúp soi đến hồng ngọc quý giá, nhưng nàng sẽ dẫm nát nó sớm thôi. 

“không, xin đừng!” - nhận ra điều phu nhân georgie định làm, em hoảng sợ muốn bỏ chạy. 

cuộc đời jeon jungkook đã quá dơ bẩn rồi nên làm ơn, đừng nhuộm tro lên sự đau khổ ấy nữa. làm ơn. đừng... 

sáng sớm hôm ấy, người ta bị đánh thức bởi tiếng kêu la xen lẫn rên rỉ của một chàng trai phát ra từ hướng nhà hát. tuy nhiên, ai quan tâm cơ chứ, hết tám phần là tên kỹ nam nào đó đang bị người ta cưỡng dâm thôi. họ quen rồi, nên cũng chẳng để tâm, cuộn mình trong chăn và tiếp tục giấc ngủ dài. 

vậy đấy, là kỹ nam, mạng sống lẫn cơ thể đều bị người ta xem thường. kể cả chết đi vốn cũng chẳng ai thèm để ý. 

bá tước phu nhân thật sự đã đi xa. để lại jungkook với cơn đau như muốn xé nát da thịt.

olympe, ả đâu rồi? olympe, xin hãy đưa em về căn nhà của lão smith, vì chỉ có nơi đó khiến em cảm thấy dễ chịu. olympe, em đang nghĩ về kim taehyung, không hiểu sao những gã lại khiến em lưu luyến. olympe, ả ơi, cứu em đi trước khi em chợp mắt đánh một giấc trên con đường lạnh lẽo, em sẽ bị ốm và ả lại phải bỏ việc chăm sóc em. em không muốn ả vất vả do em nợ ả quá nhiều. 

justin gục rồi. 

nhưng jeon jungkook lại muốn tỉnh dậy biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro