"Cho anh xin một đêm chăn gối, tìm đống tro tàn năm xưa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào màn đêm, đêm nay sao mông lung
Chút tâm tư nghiêng chao, bay bay trên không trung
Viết câu ca nhưng sao, bao đêm chưa xong khung
Ngày mới sang, được ba phút.

Ừ thì màn đêm luôn ôm thêm cô đơn
Như cách ta ôm em, khi môi em khô hơn
Siết đôi môi, đem yêu thương tô sơn
Ta vẽ nên, đêm chăn gối.

Mà đêm bên nhau, đôi ta y như ngôi sao
Chỉ mong sao, đêm đen kia không trôi mau
Ước nhân gian ngưng quay, mong hôm sau
Chẳng bao giờ, phải đến.

Mà đời mà em, đâu như ta luôn mơ
Lúc con chim sơn ca hân hoan kêu vu vơ
Lúc ta thôi si mê ngân vang thêm cơn mơ
Chết lặng nhìn mình, tan vỡ.

Nhiều ngày rồi em, anh ghi bao câu thơ
Viết câu ca, ôm guitar bơ vơ.
Nhớ em ta lơ ngơ
Ta chơ vơ.
Nhớ môi em, hương tóc và ... hơi thở.
Nhớ đêm say, em nhìn ta, bỡ ngỡ.
Khẽ gối đầu, vào ngực ta, nức nở.
"Hoá ra tình mình, không đẹp như bài thơ
Anh viết tặng em, trong trang vở."
Lời em phân trần, làm tim ta, tan vỡ.
Vuốt ve em, ta ngân câu ca, than thở.
"Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta dang dở."
"Em khóc cho duyên hững hờ,
Anh chết trong mộng ngày thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro