Chương V: Mang cô đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối hè, mới sáng sớm mà trời đã hửng những tia nắng chói chang. Qua tấm kính cửa sổ của một căn phòng tràn ngập màu xanh ngọc, một cô gái có mái tóc xanh lam đang say sưa yên giấc trên chiếc giường trải ga trắng tinh khôi. Khuôn mặt cô thanh tú, những đường nét hài hòa trên gương mặt tạo nên một dung nhan tuyệt mỹ. Tia nắng chiếu rọi xuyên qua tấm màn mềm mại, mỏng manh chiếu vào gương mặt cô. Nhìn cô đang say giấc ngỡ tưởng một thiên thần trong sáng đang mơ mộng trên đám mây bồng bềnh.

Bỗng từ bên ngoài vọng lên tiếng gọi khẽ của một người con trai. Cậu gọi mãi mà vẫn chẳng thấy ai trả lời, lại nghĩ Rein vẫn còn đang ngủ nên không tiện đánh thức. Cơ mà, nếu cô không dậy bây giờ sẽ trễ buổi đăng kí nhập  học cuối cùng mất. Bí quá, cậu đành xoay chốt mở cửa đi vào.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mặt cậu là hình ảnh của một cô gái, à không, là một thiên thần hoàn mỹ đang ngủ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt cô càng khiến nhan sắc thêm phần sặc sỡ. Ngây ngốc nhìn cô một hồi lâu, Shade mới tự tát mình vài cái để hồi tâm. Nếu không làm như vậy, chẳng biết cậu sẽ còn nhìn cô bao lâu, có khi sẽ nhìn xuyên ngày đêm mất.

Vội chạy đến bên cạnh thành giường, cậu đưa tay lay nhẹ vai Rein. Cô gái vẫn ngơ ra ngủ, thỉnh thoảng đưa tay gạt tay Shade ra. Rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.

-Rein à! Rein, dậy giùm tôi với, tôi đưa cậu đi chơi!_Cậu cứ vừa lay vừa dỗ dành, còn cô thì cứ phản bác những lời nói ngon ngọt, nhất quyết ôm chăn nướng tiếp.

-Ngươi đi đi...ta không cần đi chơi. Ta lớn rồi!_Rõ ràng còn đang ngái ngủ, trả lời chẳng liên quan lắm.

-Dậy đi. Cầu xin cậu! Tôi sẽ tặng cậu một đôi giày mới!_Hết cách, cậu đành dụ chiêu cuối. Vốn biết cô thích giày từ những ngày cô mới về sống cùng. Mỗi lần đưa cô đi siêu thị, cô lại chạy đến những tủ giày cao ắp, hay mỗi khi dẫn cô đi dạo phố, lại để ý ánh mắt cô dán lên những đôi giày trong các shop lớn nhỏ.

-Ồ, giày ý hả. Cũng được ý nhỉ. Ngươi dụ dỗ thành công rồi!_Vừa nghe Shade đưa ra điều kiện, mắt cô đã mở sáng lấp lánh như sao. Không hiểu nhưng thứ ý có gì hấp dẫn mà khiến cô thích đến vậy. Còn nhớ, lúc ở nơi cũ, cô chưa thấy qua thứ gì mặc vào chân mà đẹp như thế.

Nói xong, cô lật đật ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm chuẩn bị. Để mặc Shade chết đứng tại đó. Trong đầu cậu mọi thứ đang lẫn lộn hết cả lên. Không phải là vì đôi giày theo điều kiện, vốn Rich Kid từ thuở lọt lòng, đối với cậu 10 đôi giày còn chẳng là gì. Chỉ là, cậu không biết sẽ phải sống cảnh sáng gọi dậy, trưa - chiều gọi ăn cơm, tối giục đi ngủ đến bao giờ nữa. Cô cứ như người ngoài hành tinh đáp xuống vậy, đến đũa cũng không dùng được. Lại có thói quen cứ gần sáng biến mất, rồi lại xuất hiện. Khiến cậu có chút sợ.

Mải mê loanh quanh với dòng suy nghĩ miên man, Rein đã mở cửa phòng tâm ra từ khi nào. Cô đứng trước mặt cậu, giương mắt lam khó hiểu nhìn người con trai cao hơn cô cả một cái đầu đứng trước. Cô đã gọi tên cậu 3-4 lần rồi mà cậu vẫn cứ đờ ra làm cô hơi khó chịu (bản năng con gái thôi hâh)

-Shade! Ngươi nghe ta nói không??!! Ta gắt rồi đấy!!_Rein khoanh tay cau mày trách mắng.

-À...hả? Xong rồi à! Đi thôi!

-Đi đâu?_Cô nghiêng đầu tò mò.

-Đi đăng kí nhập học để cậu bớt bướng!_Shade khoanh tay hếch mặt. Coi ra sắp bớt được phần nào gánh nặng.

-Cái gì?...Ngươi dám ra lệnh cho ta ư?! Ai cho ngươi cái quyền đó?!!_Nghe đến 2 từ "đi học" mặt cô đã không khỏi khó chịu nhăn lên.

-Đây là nhà của tôi. Tôi có quyền...còn việc của cậu là nghe theo!_Shade phổng mũi.

-Ngươi...ngươi...?!_Cô giận đến đỏ mặt, từ lúc sinh ra đến giờ, có kẻ đầu tiên dám ra quyền đưa lệnh cho cô, ngay cả phụ vương, mẫu hậu cũng vì cưng chiều cô mà hạn chế bắt ép. Nay có kẻ dám hung hăng như vậy, bảo sao không tức chết. Nhưng vẫn không thể chấp được, cô chưa tìm được Cổng thời gian, không thể trở về nhà. Đến lúc ấy, nàng cần trú nhờ nhà thằng con người này. Lần đầu tiên, Rein uất ức ôm nỗi hận chịu thua! Có dịp nhất định sẽ trả. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro