Chương 33: Ngài ấy bị trúng độc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình, còn là người nữ nhi này đề cử, vậy cứ để cho nàng ta thử xem.

Một hàng mười người cũng là từng người từng người đi vào chuẩn khám, Phượng Chỉ U xếp đầu tiên, nhưng nàng không giành vào trước, theo lễ nghi nhường chín người phía sau đi vào trước.

Nhưng trừ Lam đại phu, người nào đi tới trước mặt Phượng Chỉ U cũng đều cười mỉa mai, có người thậm chí còn dùng mũi hừ ra tiếng.

Mà Phượng Chỉ U lại phớt lờ tất cả, nàng tới đây là để kiếm bạc, tuy nói nàng là nữ nhân không sai, nhưng mà chữa khỏi bệnh, một phân bạc nàng cũng sẽ lấy đủ, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chữa được bệnh lấy được bạc thì đó mới gọi là bản lĩnh thật sự.

Mấy đại phu kia đi vào thì tràn đầy tự tin, nhưng đi ra lại đều cúi đầu ỉu xìu, ngay cả Lam đại phu y thuật cao minh cũng bó tay hết cách!

Ông ta đi tới trước mặt Phượng Chỉ U, vẻ mặt bất lực, lắc đầu nói: "Ài, Chỉ U cô nương, cô xem, lão phu hành nghề y mấy chục năm rồi, đi chuyến này, căn bản không nhìn ra được bệnh gì, thật sự là rất xấu hổ a!"

Phượng Chỉ U bình tĩnh nói: "Ông không cần tự trách, nếu không phải là bệnh nan y gì, chắc hẳn Trương gia cũng sẽ không treo thưởng nhiều bạc như vậy để tìm người chữa bệnh, cháu đi vào cũng chỉ muốn thử một chút xem, cũng không chắc chắn."

Mấy vị đại phu đi ra, liên tục cười lạnh với Phượng Chỉ U, trong đó có một lão giả lớn tuổi càng quá đáng, liếc mắt nhìn Phượng Chỉ U, khinh miệt nói: "Một nha đầu chưa hết mùi sữa cũng đến xem bệnh! Đây thật sự là sỉ nhục với giới y thuật chúng ta, nếu thật sự có thể chữa được quái bệnh cho vị bên trong kia, từ nay về sau ta sẽ rời khỏi y giới."

Phượng Chỉ U trực tiếp bỏ qua ông ta, nàng cho rằng tốn miệng lưỡi với loại người này thật sự không cần thiết, đã tới đây rồi, chữa khỏi bệnh mới là bản lĩnh thật sự.

Vừa vào phòng, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt xộc vào mũi, có vẻ u tĩnh, giữa phòng đặt một cái bàn đá cẩm thạch dài, phía sau là một cái ghế dài da chồn, bên cạnh là một cái giường mềm thật lớn, dùng màn che màu vàng che lại một nửa, trên bàn bày đủ bút mực giấy nghiên, còn có mấy quyển sách về binh pháp, nhìn rất ngay ngắn, phía trước chỗ ngồi đặt một cái ghế gỗ tròn.

Vừa nhìn đã biết là một gia đình phú quý rồi.

Nam nhân phía sau ghế mặc hồng bào, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, rất đẹp không có nửa điểm tỳ vết, càng thần kỳ chính là khuôn mặt kia so với nữ hài tử còn đẹp hơn gấp mấy lần! Mà hắn ta giờ phút này lại đang tà mị đánh giá Phượng Chỉ U.

Đinh đinh - -

"Chủ nhân phát hiện chất độc Thất Diệp Thảo, độc tính kịch liệt, giải độc có thể gia tăng hai nghìn điểm tích lũy, đồng thời hệ thống có thể thăng lên cấp hai."

Lão Lý bên cạnh nam nhân nhẹ giọng nói: "Cô nương, ngươi có thể bắt mạch chẩn trị rồi."

Phượng Chỉ U đứng thẳng tắp ở nơi đó, bình tĩnh đáp: "Không cần, ngài ấy bị trúng độc rồi."

Đại phu đứng đầu Y thuật đường là Lý lão đầu lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng lên người Phượng Chỉ U: "Nói bậy, Cố công tử không có khả năng trúng độc, rõ ràng là bị thương hàn thêm nữa có bệnh đau dạ dày, một nữ hài tử như ngươi nói bậy bạ cái gì, ngươi..."

Lời còn chưa nói xong, nam tử mặc hồng bào Cố Thiên Nhai giơ tay, ý bảo nàng nói tiếp.

Người này chính là thừa tướng đương triều Cố Thiên Nhai, văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, mưu lược hơn người.

Trong mắt mọi người, địa vị của hắn ta trong lòng Hoàng Thượng chỉ đứng sau Đại tướng quân Chấn Quốc, đáng tiếc từ mấy tháng trước, đại tướng quân bị giặc đánh lén, đến nay tung tích không rõ, bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy hiện tại hắn ta đã trở thành người Hoàng Thượng tín nhiệm nhất.

Lần này tới đây hắn ta cũng không lộ ra thân phận thật của mình với Trương gia, chỉ là lấy danh nghĩa là thân thích phương xa của hoàng gia tới nơi này, nhưng không may là vừa tới được hôm đã sinh bệnh.

Phượng Chỉ U cũng không thèm để ý: "Hiện tại mạch tượng của ngài hẳn là vẫn còn bình ổn, nhưng độc tố đã ở trong cơ thể ngài, buổi tối ngực khó thở, ho khan ra máu đen, nhưng đại phu đến bắt mạch cho ngài, thì mạch tượng lại bình thường, thông qua hỏi thăm ngài, đại phu cũng chỉ có thể suy đoán là thương hàn, đi theo vết xe đó, vị Lý đại phu này đã cho ngài uống rất nhiều dược liệu trị thương hàn, bọn họ nào dám kê đơn lung tung nữa."

Sắc mặt Cố Thiên Nhai trầm xuống: "Nói tiếp đi."

"Lúc lục phủ ngũ tạng đau đớn chính là khi độc tố phát tác, ngài là bị trúng độc, căn bản không phải thương hàn, nếu dựa theo cách trị thương hàn, tình hình sẽ chỉ ngày càng trầm trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro