Chương 22: Nàng cũng không phải là người dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Chỉ U lập tức cười lạnh: "Ký giấy nợ cũng là bà ta cam tâm tình nguyện ký, nếu không phải tôi cầu tình, Lý Tam đã sớm cho bà ta đi gặp Diêm Vương rồi, Vương thị, nếu bà thật sự muốn chết, lúc đó sao không chết luôn đi, bây giờ khóc lóc thảm thiết giả vờ muốn chết làm gì! Cha à, ông vẫn cứ một lòng hướng về nữ nhân ăn cây táo rào cây sung này thì cũng đừng trách tôi vô tình!"

Phượng Đại Sơn rống giận: "Súc sinh, được, được! Xem ta có đánh chết ngươi không!"

Nói xong, ông ta cầm ngay lấy cái cuốc bên cạnh, đánh về phía cánh tay Phượng Chỉ U.

Phượng Chỉ U nở nụ cười lạnh lùng, mắt thấy cán cuốc sắp đánh trúng, nàng vừa định ra tay thì Túc Tử Thần ở một bên đã đoạt lấy cuốc, cũng không ngờ rằng, bởi vì khí lực quá lớn, Phượng Đại Sơn trực tiếp bị ngã nhào xuống đất.

Sắc mặt Vương thị đại biến, vội vàng đỡ Phượng Đại Sơn dậy, lớn tiếng gào khóc: "Ông trời ơi, nó dám đánh cha chửi nương, ông trời ơi, sao ông lại để cho Phượng Đại Sơn có một nữ nhi súc sinh như vậy a!"

Vì tiếng gào thét quá lớn, đã làm cho cả nhà lão đại lão nhị đều chạy tới.

Quý Hiểu Hà nhị phòng thế nhưng lại chê chuyện chưa đủ ồn ào, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng nói mát: "Ái chà, Chỉ U à, tìm nam nhân mà cũng không nói với trong nhà một tiếng, để hán tử nhà mình mà đánh cha chửi nương vậy là không được đâu a! Ở trong mắt cô còn có chút đạo hiếu nào nữa không hả?"

Sắc mặt Túc Tử Thần lạnh lùng: "Các ngươi thử nói lại lần nữa xem!"

Trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ tới mức ngậm miệng không nói.

Phượng Chỉ U lạnh lùng nói: "Xem ra nhị tẩu cũng muốn đối nghịch với tôi à?"

Nói xong, Phượng Chỉ U cầm lấy cây cuốc trong tay Túc Tử Thần xoay xoay, Quý Hiểu Hà lập tức hoảng hốt, vội cười làm lành: "Muội muội, muội xem lời này của muội này, tất cả mọi người đều là người một nhà, sao lại nói là đối nghịch hay không đối nghịch?"

Phượng Chỉ U nhướn mày: "Vậy nhị ca thì sao?"

Phượng Chỉ Thu sững người một lúc, nhìn thấy Túc Tử Thần cao lớn lạnh lùng thế kia, ấp a ấp úng mở miệng: "Ta...... Ta tự nhiên là không hy vọng người trong nhà nháo thành như vậy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nào có giúp ai với không giúp ai."

Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Vương thị, Vương thị sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau, hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không sợ ngươi." Vương thị run rẩy mở miệng nói.

Ánh mắt Phượng Chỉ U lạnh thấu xương: "Bà còn cho rằng tôi sợ bà sao?"

Phượng Đại Sơn vội đỡ Vương thị dậy, hướng Phượng Chỉ U rống lên: "Cái nhà này đã bị ngươi giày vò cái dạng gì rồi? Thông đồng với Lý Tam, để cho nương ngươi ký giấy nợ năm mươi lượng, tiền này ngươi nhất định phải trả."

Phượng Chỉ U cười lạnh: "Tôi trả? Ông không lầm chứ! Các người bán con đi, nợ nần còn để con cõng!"

Nói xong nàng từ trong ngực lấy ra một tờ khế ước bán thân, đây chính là tờ khế ước Vương thị đưa cho Lý Tam hôm nay.

"Tất cả mọi người nhìn xem, cha ruột lại đi bán con gái của mình, còn luôn miệng nói tôi thông đồng với Lý Tam, cái nhà này đến cùng là do ai mà ra nông nỗi này!"

Phượng Chỉ Minh cầm lấy khế ước bán thân lên xem, sắc mặt ngay tức khắc trở nên xanh mét: "Cha sao cha có thể làm như vậy! Chỉ U là con ruột của cha mà!"

Phượng Đại Sơn run lên, cắn răng mắng to: "Cút cho ta, nơi này không có phần ngươi nói."

Tuy nói trong lòng ông ta có hơi tự trách, lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ông ta sợ sẽ chọc giận Vương thị, sau này ông ta biết sống như thế nào.

"Cái nhà này sớm hay muộn cũng tan nát thôi." Phượng Chỉ Minh dùng sức đấm một cái lên khung cửa, có loại cảm giác chỉ hận không rèn sắt thành thép.

Phượng Chỉ U lành nhạt nói: "Đại ca, muội biết tình cảnh của huynh, đừng nói thay muội nữa, việc này muội có thể giải quyết."

Phượng Chỉ Minh thở dài một hơi, cúi đầu không nói gì nữa.

Mà Phượng Chỉ U lại quay đầu nhìn về phía Phượng Đại Sơn, lạnh giọng nói: "Phụ thân cảm thấy như vậy là công bằng với nữ nhi sao? Buổi sáng là Vương thị dẫn Lý Tam tới, muốn thông đồng cũng là bọn họ thông đồng, Lý Tam cầm khế ước bán thân buộc tôi làm tiểu thiếp cho hắn ta, những chuyện này ông biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro