Chương 102: Thêm mắm dặm muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Chỉ U cười cười: "Vậy thì đa tạ Ngô lão gia."

Cuối cùng không ai nói thêm gì nữa, ba người Ngô lão gia trực tiếp rời đi.

Mấy người cùng lên xe ngựa, Ngô lão gia lập tức sa sầm mặt mày, làm sao còn có vẻ mặt tươi cười như vừa rồi nữa.

Ông ta lạnh lùng nhìn nhi tử cùng tiểu thiếp của mình, lạnh giọng nói: "Trịnh di nương, ta có phải quá cưng chiều người rồi không."

Thân thể Trịnh di nương vốn đã căng thẳng, nghe thấy thế sắc mặt lập tức trở nên bối rối, nàng ta vội vàng lắc đầu, rưng rưng nước mắt: "Lão gia, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy."

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia dừng trên mặt Ngô lão gia, nếu là trước đây, Ngô lão gia tất nhiên sẽ ôm nàng ta vào trong ngực, nói lời an ủi dỗ dành, nhưng lúc này đây Ngô lão gia lại thờ ơ, ánh mắt càng lúc càng lạnh: "À, không phải như vậy? Vậy thì như nào? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả đều vu hãm một mình ngươi? Huống hồ tỳ nữ của ngươi nói toàn bộ quá trình cho ta biết rồi, không phải ngươi chỉ đi thị uy chút thôi sao?!"

Lời chất vấn lạnh như băng, sắc mặt âm trầm.

Trịnh di nương hoảng loạn, nàng ta không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu, há miệng muốn ngụy biện cái gì đó, lại sững sờ không biết nên nói cái gì.

Ngô lão gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, hung hăng đánh vào mặt Trịnh di nương một cái bạt tai.

"Á!"

Trịnh di nương hô to lên tiếng, nàng ta nâng tay che một bên má vừa bị đánh, không thể tin nâng mắt lên nhìn Ngô lão gia: "Lão gia..."

Nhưng nàng ta cũng chỉ thốt lên được hai chữ như vậy, cũng không biết nên nói gì, dáng vẻ như vậy thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Nếu như đổi lại là Phượng Chỉ U đánh, nàng ta sẽ lớn tiếng mà hỏi, tiện nhân ngươi, lại dám đánh ta?

Nhưng đây lại là Ngô lão gia, mặc dù Ngô lão gia mấy ngày nay vẫn luôn rất chiều chuộng nàng, càng không đánh nàng, nhưng đó đều là do nàng dùng hết tất cả vốn liếng để đổi lấy.

Nhưng bây giờ......

Chẳng qua nàng cũng chỉ muốn trút giận một chút, nhưng ông ta không chỉ không che chở cho nàng, còn đánh nàng tàn nhẫn như vậy?

Nàng hận! Thật đáng hận! Dựa vào cái gì lão già này ở trước mặt Phượng Chỉ U lại cúi đầu thấp kém? Còn với nàng, lại bị đánh đập tàn nhẫn như vậy?

Ngày xưa đôi mắt Ngô lão gia đều là vẻ tính toán, khôn khéo, giờ khắc này lại... âm trầm lạnh lẽo như vậy.

Làm cho thân thể Trịnh Kim Linh không kìm chế được mà run lên, nhưng không cho nàng ta cơ hội nghĩ thêm gì, tiếng trách cứ của Ngô lão gia đã truyền vào trong tai.

"Chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, một tiện nhân, không có tiếng nói, lại còn dám ỷ vào thế lực Ngô gia, ra ngoài gây chuyện thị phi cho ta?!"

Giọng điệu chất vấn, tràn ngập lửa giận, mỗi chữ nói ra đều như kim đâm vào tim Trịnh Kim Linh.

Trịnh Kim Linh cắn chặt răng, trong lòng căm hận đến run rẩy, nhưng nàng ta vẫn không dám lên tiếng.

Mà Ngô Thanh Tùng ngồi ở một bên, hoảng hốt không dám nói một chữ, đừng thấy hắn ta ở bên ngoài làm xằng làm bậy, nhưng vừa đến bên cạnh phụ thân mình, hắn ta ngay cả cái rắm cũng không dám phóng ra.

Trịnh Kim Linh không rên một tiếng, Ngô lão gia nhíu mày, hiển nhiên đã hết hứng thú, lại đem ánh mắt phóng tới trên người Ngô Thanh Tùng, lạnh lùng hỏi: "Đồ ngu ngốc ngươi đi đến đâu là gây chuyện thị phi đến đó, lần này ngươi lại sắm vai gì?"

Trong lòng Ngô Thanh Tùng khẽ run rẩy, cũng không dám nói gì, hắn ta im lặng một lúc mới lên tiếng: "Con...... Con nghe nói, Trịnh di nương ở bên ngoài bị khi dễ, nghĩ nàng ta dù sao cũng là nữ nhân của cha, hơn nữa còn là nữ nhân gần đây được cha sủng ái, nên mới muốn bảo vệ một chút, nếu Trịnh di nương xảy ra vấn đề gì, nhi tử là sợ cha đau lòng, lúc đó mới đi qua, nhưng thật không ngờ, tiện nhân Phượng Chỉ U kia! Vậy mà lại không để nhi tử để vào mắt, cha! Con đã nói chúng ta là người Ngô gia, nhưng cha, cha có biết tiện nhân kia nói như thế nào không?!"

Ngô Thanh Tùng sợ ông ta tiếp tục răn dạy mình, vội vàng dời lực chú ý của Ngô lão gia.

Trịnh Kim Linh vốn còn cảm thấy oan ức, nhưng nghe thấy lời này của Ngô Thanh Tùng, nhất thời trong lòng cũng vì Ngô Thanh Tùng giơ ngón tay cái lên hưởng ứng, nếu như có thể thông qua Phượng Chỉ U khiến cho lão gia tử mất hứng...... Như vậy......

Sau đó xảy ra chuyện gì còn chưa biết được đâu.

Mặc dù Trịnh Kim Linh không nói gì, nhưng hai mắt cũng đảo qua đảo lại, rõ ràng đang có ý nghĩ gì xấu xa.

Ngô lão gia nhíu mày: "Nàng ta nói gì".

Ngô Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí nắm chặt nắm đấm, nhìn có vẻ hết sức tức giận, hắn ta hung hăng nện một cái lên thành xe ngựa: "Tiện nhân kia nói, Ngô gia làm sao, Ngô gia nhiều cái gì, coi như là gia chủ Ngô gia đến, nàng ta cũng không để vào mắt, nàng ta nói cha..."

Nói tới đây, Ngô Thanh Tùng đột nhiên dừng lại, sắc mặt Ngô lão gia đen thêm vài phần: "Nói tiếp đi."

Mệnh lệnh lạnh lùng, Ngô Thanh Tùng nuốt nước bọt một cái, rõ ràng hơi e ngại, Ngô lão gia tự nhiên cũng nhìn ra, ông ta nhíu mày: "Nói tiếp, ta ngược lại là muốn nghe một chút, một nha đầu như nàng ta, còn dám nói gì ta!"

Khóe mắt Ngô Thanh Tùng giật giật, âm thầm véo chính mình một cái, cố hết sức diễn chân thật một chút, hắn ta lần nữa nói: "Nàng nói cha tính là... tính là cái gì? Dám khiêu chiến với nàng ta, là ... chán ... chán sống rồi, nàng ta còn nói..."

Nói tới đây, sắc mặt Ngô Thanh Tùng ra vẻ hơi xấu hổ, nhìn gân xanh trên trán Ngô lão gia đã nổi lên, hắn ta giả bộ hơi khó xử mà nói: "Cha...... Cũng đừng hỏi nữa, dù sao đại khái ý tứ chính là không xem cha ra gì! Lúc đó nhi tử mới tức giận giằng co với nàng, hơn nữa muốn giáo huấn nữ nhân kia, nhưng mấy phụ nhân ở đó giống như đều bị tiện nhân Phượng Chỉ U kia mua chuộc, tất cả mọi người đều chỉ trích nhi tử, nhi tử tức giận đến muốn đánh nữ nhân kia, nhưng nàng ta thẳng thừng cầm dây thừng, trói con và Trịnh di nương lại...... Cha, việc này không thể trách nhi tử, nếu như người ta nói cha, nhi tử sao có thể làm như không nghe thấy gì, vậy thì ngay cả heo chó không bằng sao!"

Ngô Thanh Tùng vô cùng kích động mà nói, Ngô lão gia tử gật đầu: "Ừ, ngươi nói không sai, như vậy mới là nhi tử tốt của ta."

Ngô lão gia siết chặt nắm tay, không kìm được tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nhân này, thế mà lại dám không để ta vào mắt!"

Hiển nhiên, lần này Ngô lão gia thật sự rất tức giận, nghĩ tới ông đã sống lâu như vậy, cho dù có người không thích ông, nhưng lại không ai dám thật sự nói ông cái gì, hơn nữa kẻ nào dám nói gì ông, hiện tại có thể còn sống hay không thì không biết, mà nha đầu kia, nghé con mới sinh không sợ hổ sao.

Trịnh Kim Linh ngồi ở một bên, sửng sốt một lúc lâu không dám lên tiếng, trong lòng chửi thầm, Ngô Thanh Tùng này, phủi mông sạch sẽ, bây giờ mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu nàng.

Trịnh Kim Linh cắn răng, mặc dù tức giận, nhưng cũng hả giận, nếu như Ngô lão gia ghi hận Phượng Chỉ U, cũng là một chuyện tốt a! Ít nhất, chuyện hôm nay nàng làm, cũng không tính là uổng công.

Chẳng qua...... Bản lĩnh thêm mắm dặm muối của tên nam nhân này, thật đúng là lợi hại, khiến nàng trở tay không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro