Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau là thân mình nóng bỏng của Đường Cung Diễm, tay anh vòng quanh eo của tôi, đỡ tôi chậm rãi ngồi vào bồn tắm, nước theo bồn tắm lớn tràn ra đầy sàn. Môi Đường Diệc Diễm chậm rãi quấn lấy môi tôi. Cảm giác tê dại làm cho thân mình tôi run run, vô lực dựa vào lòng anh, hô hấp dồn dập. "Diệc Diễm..."
Giọng nói của tôi trở nên bất lực, bởi vì không thể nhìn thấy anh đang ở phía sau mà cảm thấy sợ hãi.
"Đừng sợ, anh ở bên cạnh em!" Đường Diệc Diễm dịu dàng dỗ dành tôi.
"A..." Anh đỡ lấy thắt lưng của tôi, làm mấy động tác thử thăm dò, nước lại tiếp tục tràn ra, làm cho sàn nhà ẩm ướt.
"Diệc Diễm..." Tôi kích động bắt lấy tay anh. "Diệc Diễm..."
Diệc Diễm, giờ khắc này, hãy để chúng ta vĩnh viễn được bên cạnh nhau!

Tiếng chuống di động bén nhọn vang lên vào sáng sớm, đánh thức giấc ngủ.
Tựa vào trong vòng ôm ấp ấm, tôi bất an mấy máy, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Có người 'Đô' một tiếng cắt đứt điện thoại, tiếng chuông đột ngột im bặt . Cảm giác được thân mình ai đó phía trước khẽ động một chút, cánh tay đặt trên lưng của tôi buộc chặt. Ngón tay của Đường Diệc Diễm ngón tay tuần tra tới lui trên hai má tôi, trượt xuống cổ, đầu vai, rồi tới ngực, lưu luyến không rời.
Hơi thở nóng bỏng của anh xuy phất trên mặt tôi, xúc giác theo đầu ngón tay một đường lan tràn đến toàn thân.
Mở mắt ra, là ánh mắt cực nóng của Đường Diệc Diễm, tràn đầy tình dục.
"Tỉnh rồi à?" Anh thỏa mãn nhâm nhi một chút cười yếu ớt, nhìn tôi, ngón tay dừng ngay trên bộ ngực của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Mặt tôi phút chốc đỏ lên, anh vỗ về chơi đùa như vậy, đổi thành ai cũng không có cách nào an tâm mà ngủ.
"Không đi sao?" Tôi nhăn trán, nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó, lén lút muốn lùi thân mình lại một chút, tránh đi sự vỗ về chơi đùa của anh, nhưng lại bị anh phát hiện, bất mãn buộc chặt tay, tôi bị anh ôm chặt.
"Diệc Diễm..."
"Không sao, anh muốn ở bên em!" Đường Diệc Diễm nhếch môi, tay vẫn không buông ra, ngược lại còn tăng thêm lực, dọc theo bụng của tôi lướt một đường xuống phía dưới, đôi ngươi sáng màu hổ phách trong mắt anh bỗng biến sắc âm trầm.
"Đường... Diệc Diễm!" Tôi bất đắc dĩ giữ lấy bàn tay không an phận của anh, sao anh lại dư thừa sức sống như vậy chứ, tối hôm qua vừa mới...
Thắt lưng đau đớn nhắc nhở đêm qua chúng tôi đã điên cuồng ra sao, nhưng hiện giờ,cảm giác đau nhức còn chưa rút đi, anh đã lại muốn...
"Không... Đừng!" Tôi nhẹ nhàng chống đẩy, trời ạ, tôi cảm giác xương cốt của mình sắp nhuyễn hết cả rồi. Hơn nữa anh đã quên sao? Hôm nay anh còn một trận đánh ác liệt!
"Anh... không thể dừng lại hả?" Mặt tôi đỏ bừng, tiếp tục oán giận, anh giống hệt một tên tiểu tử mới nếm thử tình dục lần đầu, đêm đó cũng vậy, tối hôm qua cũng thế. Chúng tôi gần như không hề chợp mắt. Tôi thật sự không còn bao nhiêu khí lực nữa!
"Không được..." Tôi chống đẩy tay, nhưng lại bị anh bắt lấy, nhẹ nhàng ấn xuống, thân mình anh lập tức đè lên trên, lửa nóng kiên định đã sẵn sàng. "Cùng lắm thì cho em ở trên, như vậy sẽ không quá mệt!" Dứt lời, anh còn trêu tức nháy mắt, vừa lòng nhìn khuôn mặt tôi đỏ ửng.
Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, bàn tay tôi nắm mạnh đầu vai anh, hờn dỗi: "Đường Diệc Diễm!"
Anh nặng nề cười, nhẹ nhàng mân mê miệng tôi. Tay bắt đầu vỗ về chơi đùa khắp cơ thể tôi. Rất nhanh sau đó, tôi cũng khó kìm lòng nổi, lại một lần nữa cùng anh đắm chìm trong bể dục làm cho người ta không thể tự kiềm chế này!
Thở gấp, than nhẹ!
Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào lưng anh, khoái cảm này khiến người ta muốn ngừng thở!
"Duyệt Duyệt..."
"A..." Tôi đáp lại anh, nhắm mắt lại, gắt gao đi theo.
"Đừng... Đừng yêu cầu quá cao đối với đàn ông cấm dục ba năm!"
Mắt tôi bỗng chốc trợn to, tôi nghe được giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ kia của anh.
Cấm dục ba năm, không lẽ... Anh không phải đã đính hôn với Trương Tuyết Ngưng hay sao?
Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Đường Diệc Diễm, mũi tôi bỗng thấy chua xót, Đường Diệc Diễm, tên ngốc này!
Nếu có thể, tôi thật sự không muốn bỏ anh mà đi. Thật sự!
Đường Diệc Diễm hôn tôi một chút, nằm xuống bên tôi, để tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập cuồng loạn đang chậm rãi bình ổn của anh.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng anh nặng nề thở dài, ngực anh phập phồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Duyệt Duyệt, nhiều nhất là hai ngày, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ!"
Vĩnh viễn? Tôi hạ thấp mi mắt, anh đã từng nói cả đời này tôi đều là người của anh, nhưng vĩnh viễn là bao lâu?
Ưng thuận hứa hẹn chính là một món nợ, tôi cho không được, cũng không đủ khả năng!
Bởi vì thân thể còn nặng trĩu, trái tim vẫn do dự!
"Đường Diệc Diễm, một khi người ta sợ hãi mất đi thứ gì đó thì sẽ trở nên yếu đuối, muốn chiến thắng, nhất định phải hy sinh!" Tôi khó xử nhắm mắt lại. Thân mình anh khẽ giật giật, nhẹ nhàng xoay người lại, ôm chầm lấy tôi, nhìn trong mắt tôi lóe ra lệ quang, anh nhíu mi. "Cho nên, em mới làm vậy? Không muốn sao?"
"Vậy em đã chiến thắng?" Đường Diệc Diễm nắm lấy đầu vai của tôi, vẻ mặt ảm đạm: "Sau khi bỏ qua trái tim của mình, em sẽ giành được chiến thắng sao?"
Không, không ngừng mà áp lực chính mình, tôi cái gì cũng không có được, ngoài đau xót! Thậm chí, tôi càng trở nên yếu ớt!
Đường Diệc Diễm nhìn tôi chằm chằm , buông lỏng tay tôi ra, một đạo băng hàn hiện lên trong đáy mắt anh, anh nhếch miệng. "Anh, Đường Diệc Diễm chỉ biết đoạt lấy, phàm là thứ anh muốn, anh sẽ không buông tay!"
Anh nói được thì làm được. Tôi khiếp sợ nhìn sự kiên định trong mắt anh.
"Duyệt Duyệt, em có yêu anh không?" Đôi khi, dù biết rõ đáp án, nhưng lại vẫn muốn nghe được câu trả lời khẳng định, dù anh là Đường Diệc Diễm, anh vẫn cần câu trả lời của tôi, một lần gật đầu.
Nhưng tôi không đủ dũng khí. Sợ bước từng bước, lại rơi vào vạn kiếp bất phục!
Tôi cắn chặt môi, vẫn yếu đuối lựa chọn trốn tránh! Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Mặc kệ em có yêu anh hay không, tóm lại, cả đời này em cũng đừng mơ có thể thoát khỏi anh!" Giọng nói đầy kiê định của Đường Diệc Diễm truyền đến từ trên đỉnh đầu, tôi không dám ngẩng lên, để mặc anh gắt gao ôm tôi vào lòng.
Đã đến nước này rồi, tôi còn thoát được ư?
Cho dù thân thể thoát được, thì trái tim đã sớm bị giam cầm, không thể thoát ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro