Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hạnh phúc như vậy cứ trôi qua, đã ba tháng, bụng của tôi cũng bắt đầu thay đổi, đôi khi tôi cảm giác được bụng coa chút động đậy, đó là một sinh mệnh sống. Hơi thở của bé đã bắt đầu quanh quẩn, gắn với nhất cử nhất động của tôi. Tôi vuốt bụng mình, nụ cười hạnh phúc phát ra từ nội tâm, tôi nấu thức ăn ngon chờ Đường Diệc Diễm trở về.
Tôi đã thật sự nghĩ rằng, nếu người kia không xuất hiện, tôi sẽ cứ như vậy mà chung sống với Diệc Diễm, hưởng thụ niềm vui!
Khi tôi mở cửa, đôi mắt xinh đẹp loé ra thứ ánh sáng màu hổ phách xinh đẹp mà sắc bén kia đã khiến tôi đoán được thân thế của người phụ nữ này.
Mẹ của Đường Diệc Diễm, một người phụ nữ ung dung, đẹp đẽ quý giá.
Có lẽ bà ta cũng chán ghét tôi giống như Đường Triết Lý chán ghét kẻ đã cướp đi con trai của bà ta, nhưng điểm khác biệt là, cho dù trong mắt không che giấu được oán hận thì trên khuôn mặt bà ta vẫn lịch sự cười như trước.
"Diệp tiểu thư, mục đích tôi đến đây cô nhất định cũng đã biết! Buông tha con trai tôi đi!" Không hổ là người Đường gia, cho dù thái độ có khác biệt như thế nào thì cách nói chuyện luôn đi thẳng vào vấn đề cũng không thay đổi, chỉ cần đạt được hiệu quả, không thèm để ý những cái khác.
Bà ta phức tạp nhìn thoáng qua cái bụng hơi nhô ra của tôi: "Nếu cô muốn đứa nhỏ, tôi có thể để cô được toại nguyện, nhưng cô phải cùng tôi ký một bản hợp đồng, cam đoan sau này đứa nhỏ sẽ không tìm đến Đường gia tranh đoạt một chút tài sản nào!"
Tôi hừ hừ, không nói gì, ngẩng đầu nhìn bà ta, miệng bà ta chỉ toàn thảo luận những chuyện tàn nhẫn, trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, tôi chỉ tò mò, nếu biết chồng mình có người phụ nữ khác, hơn nữa còn sinh cả con thì bà ta sẽ có bộ dạng như thế nào.
"Tôi không muốn đứa nhỏ biến thành Trần Việt Phong thứ hai..." Nếu sinh ra, vậy thì nên được trưởng thành một cách bình thường.
Lời nói của tôi khiến khuôn mặt bà ta khẽ run rẩy một chút, nụ cười ngàn năm không thay đổi kia đã bắt đầu có chút không nhịn được, nhưng vẫn muốn cực lực bảo vệ dáng vẻ của mình, biểu tình mâu thuẫn buồn cười.
"Diệp... tiểu thư, đừng so sánh Diệc Diễm với tên tiểu tử hèn mọn kia, con tôi sinh ra đã là đứa cháu xuất sắc nhất của gia tộc, nó được sinh ra vốn là để thống trị Đường thị trong tương lai, nếu... nếu không phải bởi vì cô, tất cả những điều này sớm trở thành sự thật, tôi đã chờ đợi hơn 20, suýt chút nữa là thành công... vậy mà cô lại..." Vừa dứt lời, ý cười trên khuôn mặt bà ta đã rút mất, nhìn tôi với biểu tình vặn vẹo, tay khoa trương cầm tách cà phê lên.
"20 năm, 20 năm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài, biết ba mình xem mỗi người như công cụ, nhưng tôi không thể mất đi con trai được, tôi không thể mất Diệc Diễm!" Ánh mắt bà ta lóe ra ánh sáng, màu hổ phách sắc bén dần lan tràn trong mắt.
Tôi không nói gì, vẫn yên lặng nhìn bà ta, nhìn người phụ nữ này bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình.
"Cô làm vậy không phải yêu nó, mà là muốn hại chết nó. Bố tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, nếu Diệc Diễm không còn bị ông ấy khống chế nữa, ông ấy sẽ hoàn toàn hủy diệ Diệc Diễm, nhất định sẽ làm được... ông ấy rất đáng sợ..." Cơ thể của tôi chấn động, không phải bởi vì sự sợ hãi trên mặt người phụ nữ này, không phải bởi vì sắc mặt tro tàn của bà ta, mà vì cách bà ta hình dung về ba mình, Đường Triết Lý, còn cả sắc thái lúc nhắc tới ông ta nữa. Tôi đã từng nghĩ, không biết Diệc Diễm rốt cuộc là lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, tôi không dám tưởng tượng, trong lòng tràn đầy đau đớn.
Tôi cảm thấy bụng run rẩy từng đợt, gắt gao nhíu mi, tay nắm chặt cạnh bàn.
"Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều là Diệc Diễm tự phấn đấu mới có được, căn bản không phải như người bên ngoài nói, kẻ yếu ở Đường không thể sinh tồn, còn cô, cô đã khiến Diệc Diễm hoàn toàn bị hủy hoại, cô có biết bây giờ nó đang làm gì không?" Bà ta rút ra một tập ảnh từ trong túi, tay run run.
Tôi nhận lấy, chậm rãi mở ra.
Đua xe... Diệc Diễm lại bắt đầu đua xe, trong ảnh chụp có vài bức hình xe thể thao chạy với tốc độ như bay, hình Diệc Diễm đứng trên đường đua, thậm chí cả hình hắn nhận tiền mặt trong tay người khác, hình hắn bị người khác đánh... Tôi cắn môi dưới, không đành lòng nhìn tiếp, từng trận run rẩy bắt đầu đánh úp lên bụng.
"Những người này đua xe vì tiền bạc, Diệc Diễm căn bản chỉ là công cụ của bọn họ, dùng sinh mệnh đi giao tranh, nó phải chịu đựng việc người khác ném tiền vào mặt, thậm chí cả việc bị đánh đập khi thua cuộc. Diệp tiểu thư, tất cả đều do cô mà ra, cô đã biến Diệc Diễm trở nên hèn mọn như vậy..." Bà ta rống lên, còn sắc mặt của tôi lập tức biến đổi mạnh, bởi vì bụng đang đau từng cơn, cũng bởi vì sự chua xót trong lòng. Đường Diệc Diễm, hắn nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, tôi nên đối mặt thế nào đây?
Tôi còn có thể làm như cái gì cũng không biết sao? Còn có thể thản nhiên sống cuộc sống như thế này ư? Diệc Diễm!
"Một đêm cuối cùng, để cho tôi được ở cùng Diệc Diễm một đêm cuối cùng thôi, tôi... từ ngày mai trở đi sẽ... rời đi!" Tôi thỏa hiệp, nhắm mắt lại, siết chặt tay.
"Được, ngày mai tôi sẽ lại đến, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô, cô sẽ nhận được thù lao tương xứng..." Bà ta chiếm được đáp án vừa lòng, vui sướng cầm túi da lên, uống một ngụm cà phê.
Không sao hết, ngày mai, bà ta muốn sắp xếp thế nào cũng được. Tôi chua xót cười, nhẹ nhàng vuốt bụng. Con à, con khó chịu phải không? Con cũng cảm giác được mẹ đang đau lòng sao?
Đạt được mục đích rồi, bà ta sẽ không lãng phí thêm giây phút nào ở nơi này nữa, cao quý như bà ta, nếu không phải vì đứa con trai yêu quý thì sao có thể để bản thân phải chịu ấm ức mà ngồi trong loại phòng đơn sơ này.
Mở cửa ra, một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đây, một người từ trên xe bước xuống.
Tôi có chút ấn tượng. Là người đàn ông ôn hòa lần trước, khi Đường Diệc Diễm và Việt Phong ẩu đả trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều không dám nhúng tay, chính ông ấy đã tách hai người ra, hình như là cậu của Diệc Diễm.
Ông ta nhìn tôi, từ phía xa khẽ gật đầu, không giống kiểu ngoài cười nhưng trong không cười của mẹ Đường Diệc Diễm, tận đáy mắt của ông ấy tôi cũng thấy được ý cười.
Tôi nghĩ một người đàn ông ôn hòa như vậy không nên sinh ra ở Đường gia !
"Nhớ rõ lời cô đã nói, ngày mai tôi tới đón cô!" Trước khi đi, bà ta còn quay đầu lại, dường như sợ tôi hối hận, dặn lại một lần nữa.
Tôi thở dài, khẽ gật đầu, cho dù bây giờ tôi đổi ý, bà ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Người đàn ông kia đã đi tới. "Diệp tiểu thư..."
"Xin chào..."
"Đi thôi!" Bà ta tức giận hừ hừ, khó kìm nổi mà bước vội vào trong chiếc xe sa hoa.
Ngón tay thon dài của ông ta đưa vào trong túi áo khoác, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi. "Diệp tiểu thư, bạn bè của Diệc Diễm chính là bạn bè của tôi, đây là danh thiếp của tôi, sau này có khó khăn gì cứ việc tìm tôi!"
Bạn bè? Tôi rất cảm kích vì ông ấy đã dùng từ như vậy để hình dung và xưng hô với tôi, dù sao còn chưa kết hôn đã có con, còn cùng nhau bỏ trốn đến nơi này, quan hệ xấu hổ như vậy, tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào. Không cần biết hành động này của ông ấy là xuất phát từ lịch sự hay là làm cho có lệ, tôi vẫn tiếp nhận danh thiếp ông ấy đưa cho.
Đường Tỉ Lễ, 3 chữ này được mạ vàng óng ánh, ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng thêm sáng bóng đến chói mắt.
"Cám ơn..."
"Còn làm gì nữa, không mau đi thôi!" Bà ta ở trong xe hướng về phía này kêu to, thật đúng là nhanh chóng muốn rời đi. Đường Tỉ Lễ bất đắc dĩ nhìn tôi, khẽ nhếch miệng. "Vậy thì lần sau gặp nhé, Diệp tiểu thư..."
Lần sau, còn có cơ hội sao? Tôi e ngại người Đường đến nỗi tránh không kịp nữa là.
"Hẹn gặp lại, Đường tiên sinh..."
Nhìn bóng ông ấy rời đi, tôi lại một lần nữa nghĩ, người như vậy không nên sinh ra ở Đường gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro