Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, tôi biết được người mà Đường Diệc Diễm nhắc đến là ai, Đường Triết Lý, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Đường thị, ông của Đường Diệc Diễm!
Tôi nghĩ, rất nhiều người chỉ có bề ngoài là ra vẻ tiền tài chồng chất, bao gồm cả uy nghiêm, nhưng Đường Triết Lý bề ngoài thoạt nhìn tuyệt không cứng nhắc, giống như một người ông hiền lành. Nhưng chú Lý nói cho tôi biết, ông ta là ông của Đường Diệc Diễm, là tổng tài của Đường thị, khuôn mặt kia tất nhiên không thể nào hòa ái .
Tôi mở cửa ra, ông ta tiến vào từng bước một, tiếng bước chân trầm ổn nhưng tại sao lại nghe chói tai đến vậy.
Đối với kẻ có tiền, thời gian đều là quý giá. Ông ta vừa đến đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói cho tôi biết ông ta muốn tôi rời khỏi Đường Diệc Diễm, tôi không xứng cùng cháu của ông ta ở cùng một chỗ!
Tôi chua xót cười. Nếu cháu ông nguyện ý buông tay, tôi cầu còn không được!
"Cô đừng tưởng rằng cháu của ta phải lòng cô là cô có thể nhận được bất cứ thứ tốt đẹp gì từ nó, Đường gia không cần cái loại ngu ngốc này, ta đã quyết định hủy bỏ tư cách thừa kế của nó, cho nên, từ nay về sau, nó chỉ là kẻ sống phóng túng bên ngoài, không người nào còn cần nó nữa đâu!" Cậy gậy của ông ta nặng nề nện trên sàn nhà.
Không hổ là sàn nhà cao cấp, ông ta dùng sức như vậy, thế mà không có chút sứt mẻ!
Tôi đùa cợt đứng ở góc xa, ông ta muốn nghĩ thế nào thì cứ để thế đi, dù sao tôi cũng biết rằng mình có giải thích thế nào, ông ta vẫn sẽ khư khư cố chấp cho rằng ý nghĩ của mình mới là chính xác nhất.
Tôi cũng không quên ông ta là ông của Đường Diệc Diễm .
Đều ngông cuồng như nhau!
"Cô ra giá đi!" Thấy tôi không nói lời nào, ông ta bèn đưa ra cho tôi đề nghị này .
Tiền, lại là tiền, quả thực ông ta cũng chỉ có tiền, đáng thương cho vẻ ngoài kia, ông ta cái gì cũng không có.
Tôi nói rồi, tôi đã thay đổi, không còn là Diệp Sương Phi trước kia chỉ biết uỷ mị tránh ở góc tường khóc lóc!
"Nếu đã như vậy, tôi muốn toàn bộ tập đoàn Đường thị!" Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, nhìn khuôn mặt của ông ta trở nên xanh mét.
"Diệp.. tiểu thư!" Chú Lý đứng một bên nhịn không được ngăn cản tôi.
"Đồng ý không? Lấy toàn bộ tập đoàn Đường thị trao đổi tự do của cháu ông!" Ông ta đương nhiên sẽ không đồng ý, tôi chính là cố ý , tôi muốn ông ta khó xử, ông ta không phải muốn một cái giá sao? Tôi nói, chỉ sợ ông ta không chấp nhận nổi.
"Cô..." Ông ta tức giận giơ cây gậy lên, có lẽ ông ta thật sự muốn đánh tôi, không cần hoài nghi, đáp án là bởi vì ông ta là ông của Đường Diệc Diễm.
"Cô có biết rằng, tôi có thể dễ dàng hủy hoại cô!" Ông ta dường như không nhịn được nữa, có lẽ không nghĩ rằng tôi lại khó giải quyết như vậy, miệng ông ta bất giác run rẩy .
Giống nhau, ngay cả cách uy hiếp người khác cũng giống nhau, xem ra Đường Diệc Diễm đi theo ông ta thật đúng là đã học được hữu mô hữu dạng!
"Đường tiên sinh, đến hỏi chính cháu của ông đi, chỉ cần hắn nói một câu, tôi sẽ không lấy gì cả mà rời khỏi nơi này..." Tôi cũng chẳng muốn cùng hắn dây dưa.
Chỉ cần cháu của ông không dây dưa, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người.
Tôi dũng cảm nghênh đón ánh mắt phẫn hận của ông ta. Bộ dạng của ông ta trở nên càng ngày càng vặn vẹo, lửa giận hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro