Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, muốn tìm Đường Diệc Diễm quả thực rất dễ dàng. Tôi đứng ở đại sảnh của Đường Triển, hít một hơi thật sâu. Gần đây, tôi luôn cố ý trốn tránh Việt Phong. Tôi không thể mạo hiểm, nhất là khi còn chưa xác định được Đường Diệc Diễm muốn dùng thủ đoạn nào để đối phó với anh ấy, tôi tuyệt đối không thể để anh ấy bị liên lụy. Cho nên tôi phải đến tìm hắn, đây là kết quả mà Đường Diệc Diễm muốn, cũng là việc mà trước sau gì tôi cũng phải đối mặt! Không thể lùi bước!
Đại sảnh của Đường Triển cũng tựa như toàn bộ tập đoàn Đường thị, đồ sộ, cao quý, huy hoàng. Tôi mặc một bộ quần áo hết sức bình thường đứng ở đó, so với những người có dáng vẻ chỉn chu, lịch sự kia thì quả thực không thể nào sánh bằng. Mấy nữ thư kí còn không thèm cho tôi một sắc mặt dễ chịu, khi nghe người tôi muốn tìm là tổng tài tương lai của họ, vẻ giễu cợt trên mặt lại càng không che giấu nổi. Nhưng sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng làm cho họ bán tín bán nghi, đành gọi điện thoại thông báo lên tầng trên.
Lát sau, một cô thư kí trở lại, sắc mặc vô cùng mất tự nhiên, thái độ cũng dịu đi không ít, trong mắt khó nén nổi vẻ kinh ngạc, còn cả không cam lòng!
Không cam lòng một người có khuôn mặt bình thường như tôi lại được hoàng thái tử triệu kiến sao?
Hai năm trước, đủ mọi loại phụ nữ vây quanh Đường Diệc Diễm đã cho tôi gặp quá nhiều kiểu nhìn như vậy. Họ đố kị, đầu như muốn nổ tung, cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể đứng ở bên Đường Diệc Diễm lâu đến thế. Thực sự, tôi còn thấy hoang mang khó hiểu hơn cả họ. Bởi vậy, hôm nay cô ấy dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, tôi đã sớm hình thành thói quen, lại càng không cảm thấy đây là cơ hội gì đó để mà khoe khoang! Dù Đường Diệc Diễm có nói yêu tôi bao nhiêu lần chăng nữa, tôi cũng không yêu hắn, từ đầu tới cuối, tuyệt không hề yêu!
Vì thế, tôi bỏ qua những ánh mắt hâm mộ kia, tiến vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài, đi tới tầng cao nhất, cũng là nơi ngọn nguồn khiến cho tất cả mọi người tranh giành nhau, nơi đang cất chứa trái tim của ác ma.
Nhìn những con số màu đỏ không ngừng loé trên tường, đối với người khác là thiên đường, với tôi mà nói, nó lại như một tấm bùa đòi mạng. Mỗi một tầng đi lên lại tàn khốc nhắc nhở tôi, tôi đang từng bước cách xa mặt đất, tiến gần đến địa ngục!
Hơi thở của ác ma lại bắt đầu vờn quanh bốn phía!
Chỉ thiếu chút nữa, tôi thực sự đã cho rằng mình thoát khỏi hắn, đã cho rằng mình sắp có được hạnh phúc.
Nhưng cũng chính tại thời điểm đó, tôi lại ngã trở lại địa ngục!

Đinh!" Thời khắc tuyên án tử hình rốt cuộc đã đến.
Ngay lúc tôi còn đang sững sờ, thang máy đã chạm đến điểm dừng. Cửa mở ra trong nháy mắt, đối mặt với tầng lầu hắc ám, không chịu nổi vội rùng mình một cái. Dũng khí trong người đã vơi mất một nửa, vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Đường Diệc Diễm, tôi lại nảy sinh ý định bỏ chạy.
Không được!
Diệp Sương Phi, mày nhất định phải bình tĩnh, không được sợ hãi!
Tôi không ngừng tăng thêm dưỡng khí trong lòng, cuối cùng cũng bước từng bước tới. Cửa thang máy ở phía sau lập tức khép lại.
Tôi biết, bây giờ đã không còn đường lui!
Đây là một gian phòng liên thông với thang máy, tuy rằng nó đang chìm một mảnh tối đen, nhưng nhờ ánh sáng rất nhỏ phản chiếu qua tấm kính thuỷ tinh kia làm cho tôi cảm giác được không gian khổng lồ nơi đây, một văn phòng lớn đến kinh người.
Càng trống trải, càng tối đen, tôi lại càng sợ hãi.
Tôi nín thở, cẩn thận bước từng bước về phía trước.
Rốt cuộc tôi cũng loáng thoáng nhìn thấy bàn làm việc và một bóng người đang ngồi trên ghế da. Ánh sáng yếu ớt toả ra trong bóng đêm, ngay sau đó, mùi thuốc lá cũng theo không khí truyền đến mũi của tôi.
Là Đường Diệc Diễm, cảm giác của tôi sẽ không sai, chỉ có hắn mới có khả năng làm cho người ta dễ dàng cảm thấy bị áp bách như vậy, cảm giác không thở nổi.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi nhíu mi. Hắn vốn không hút thuốc cơ mà, hắn từng nói, hắn là mẫu người lí trí, không muốn tự sát!
Thân mình đang tựa trên ghế da kia bởi vì phát hiện tôi đã đến mà khẽ giật giật. Tuy rằng tôi nhìn không rõ, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt cực nóng phóng đến trên người mình, Đường Diệc Diễm đang hung hăng nhìn chằm chằm tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro