Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phong!
Hai mắt tôi đẫm lệ nhìn Trần Việt Phong đang đứng trước mặt. Anh ấy đã nhìn thấy, thấy tôi và Đường Diễm Diễm dây dưa.
Mà anh lại lạnh lùng đứng đó, không có biểu tình gì.
Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh!
"Bạn gái?" Đường Diệc Diễm hừ lạnh, nắm chặt bả vai của tôi, khiến tôi không thể động đậy!
"Duyệt Duyệt, thế này là sao?" Hắn tao nhã quay đầu, khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua hai má đang tái nhợt của tôi, đôi mắt sắc lạnh, cảm giác đau đớn từ trên mặt tôi truyền đến. Đầu ngón tay của Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng rơi trên da thịt tôi, hắn không hề cào xước mặt của tôi, nhưng lại làm cho tôi cảm giác được đau đớn, và cả... sự phẫn nộ của hắn!
"Em nhanh như vậy đã quên tôi rồi ư? Quên từng đêm tôi đã dày vò em như thế nào sao?" Hắn bắt đầu tăng thêm lực đạo, tôi cố nén lại dòng nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, mấp máy khóe miệng!
"Tao bảo mày buông tay ra cơ mà! Thằng khốn!" Tiếng Trần Việt Phong rít gào truyền đến bên tai tôi. Giây tiếp theo, tôi đã bị Đường Diệc Diễm đẩy ra, hai người con trai cùng xông vào đánh nhau, bốn phía vang lên tiếng la hét ầm ĩ!
Tôi kinh hách đứng một bên, không, sao lại biến thành như vậy! Sao có thể!
"Việt Phong! Dừng tay, dừng tay Đường Diệc Diễm!" Tôi bất lực đứng ở một bên hét to, ai cũng không thể tham gia trận đấu điên cuồng của hai người đó, họ tựa như hai con sư tử cuồng dã, không chút lưu tình nào cắn xé đối phương. Thề sống chết cũng không buông!
"Dừng tay, mau dừng tay!" Bọn họ sàn sàn tương đương như nhau, căn bản chính là tàn phá lẫn nhau. Thấy không ai dám tiến lên, tôi cắn răng một cái, từ từ nhắm hai mắt lại, lao thẳng về phía hai người, vững vàng ôm lấy Trần Việt Phong, trên mặt lập tức bị người ta nặng nề đánh cho một quyền, nỗi đau đớn trong tim bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, tất cả mọi thứ đều chao đảo, dần dần, tôi không còn nghe được những tiếng rít gào, nhốn nháo, quát to kia nữa... Một giây trước khi bóng tối đánh úp lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Trần Việt Phong, anh nhíu chặt mày, liên tục hét gọi tên tôi, liên tục... Tôi muốn vươn tay chạm đến đôi lông mày đang rối loạn kia. Nhưng chỉ có thể vô lực buông xuống, để mặc bóng tối vây quanh mình!...

Phong!
Việt Phong!
Em không muốn anh bị tổn thương, em không muốn!
Tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu khẽ nhíu mày, cảm giác đau đớn ở hai bên má cũng truyền đến. Nhất định là vô cùng thê thảm rồi, Đường Diệc Diễm xuống tay chưa bao giờ lưu tình, đặc biệt là đối với kẻ thù của hắn!
"Em tỉnh rồi sao?" Một giọng nói mỏi mệt vang lên, tôi ngẩng đầu, là Trần Việt Phong với đôi mắt tràn ngập tơ máu.
"Việt Phong! Hắn..." Tên ác ma kia không làm khó dễ anh ấy chứ?
"Hắn đi rồi!" Trần Việt Phong lạnh lùng nói, đỡ tôi ngồi dậy, săn sóc đem gối đặt ở phía sau tôi, nhẹ nhàng vuốt hai má của tôi, đáy mắt hiện lên sự đau lòng. "Còn đau không?"
"Sao em lại ngốc như vậy! Một quyền kia không cẩn thận sẽ lấy mạng em!"
Tôi mệt mỏi lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt: "Việt Phong, thực ra em..." Tôi từng có một đoạn quá khứ không thể chấp nhận nổi, tôi không dám nói cho anh biết!
"Được rồi, em không cần nói gì cả!" Trần Việt Phong ngắt lời tôi, anh dịu dàng xoa trán tôi: "Tiểu Diệp, em quên rồi sao? Chúng ta đã nói, không đề cập tới quá khứ nữa, chỉ có tương lai mà thôi!"
"Việt Phong!" Tôi yếu ớt bổ nhào vào lòng anh, nước mắt ướt đẫm khoé mắt. Việt Phong! Tôi gắt gao ôm chặt lấy anh, tôi thật sự rất sợ, sợ mất đi anh, sợ vô cùng!
Hắn đã xuất hiện, hắn sẽ không chịu dừng tay, chúng tôi thật sự còn có tương lai sao?
Việt Phong! Em đã không nào thể rời khỏi anh mất rồi!
Ngoài cửa sổ, mùa xuân đã thực sự tới, nhưng còn tôi thì sao? Thế giới của tôi lại chợt tiến nhập trời đông giá rét, tôi phải đối mặt thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro