Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vào lúc này, cũng chỉ có ba chữ này có thể biểu đạt niềm vui sướng!
"Bành"Lúc Đường Diệc Diễm hôn tôi, những dải băng đầy màu sắc tung bay khắp bốn phía, chứng minh cho hạnh phúc của chúng tôi, tất cả mọi người đều đứng lên, hò hét, vỗ tay!
Môi Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng chạm vào tai tôi, khẽ nói: "Hôm nay, anh cho phép bà xã của anh rơi lệ, bởi vì hạnh phúc!"
"Đồ ngốc!" Nước mắt đã sớm đầy hốc mắt, tôi ôm chặt anh, vui vẻ đón nhận sự chúc phúc của mọi người.
Mười bảy tuổi quen biết, bảy năm sau, tôi rốt cuộc cũng gả cho người đàn ông này, người đã từng là nỗi đau của tôi, người tôi từng nghĩ là ác ma.
"Diệc Diễm!"
Hạnh phúc... Cách tôi rất rất gần! Bên người tất cả đều là hương vị của "nó"!
Hôn lễ xong xuôi, tôi khoác áo của Đường Diệc Diễm, đứng ở cửa nhận lời chúc của bạn bè thân thiết, cùng họ bắt tay nói lời tạm biệt!
Xa xa, tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là... Đường mẫu. Đường gia, ngoài bà ấy, cha của Đường Diệc Diễm, còn có vài người tôi không biết tên, cũng chỉ có Đường Tỉ Lễ đến đây, Đường Triết Lý không xuất hiện, tôi cũng không hỏi, dù sao, ông ta có bao nhiêu chán ghét tôi, tất cả mọi người đều biết, ông ta còn chờ nhìn thấy "kết cục" của tôi như thế nào lúc trong thời khắc hạnh phúc nhất?
"Mẹ!" Tôi hô to một tiếng, tôi nghĩ, hiện tại tôi nên gọi bà ấy như vậy, bà ấy hẳn là sẽ không bài xích, dù sao tôi đã gả cho Đường Diệc Diễm, bà ấy tới tham gia hôn lễ có phải cũng là thử bắt đầu tiếp nhận tôi hay không? Nếu vậy, tôi là bề dưới, nên thể hiện thành ý của mình trước?
Đường mẫu thấy tôi gọi bà ấy, rõ ràng là lắp bắp kinh hãi, có lẽ không ngờ tôi sẽ có thái độ như vậy, có lẽ trong lòng bà ấy, tôi hơn phân nửa là ỷ vào con bà ấy sủng ái mà kiêu ngạo, nhất định sẽ đối với bà ấy không hoà nhã, cho nên, lúc tôi chân thành gọi bà ấy như vậy, bà ấy ngược lại có chút hoảng hốt!
Trên mặt bà ấy hiện lên một chút dị thường, ánh mắt quái dị nhìn tôi, mím môi!
"Mẹ..." Đường mẫu do dự nhìn tôi, muốn nói lại thôi, bà ấy có chuyện muốn nói với tôi ư? Ngay lúc tôi muốn tiến thêm một bước hỏi Đường mẫu, sắc mặt của bà ấy lại nhanh chóng biến đổi, ánh mắt nhìn Đường Diệc Diễm đang chậm rãi tới gần.
Bà ấy...
"Diệc Diễm!"
"Mẹ!" Đường Diệc Diễm bình thản nhìn liếc mẹ mình một cái, ánh mắt lạnh lẽo, ít nhất khi nhìn mẹ tôi, anh còn dễ chịu hơn, luôn mang theo ý cười, nhưng khi nhìn mẹ của mình...
Anh là không phải ghi hận trước kia Đường mẫu đối với tôi như vậy mà...
"Duyệt Duyệt, em lên xe trước chờ anh, nói với ba mẹ một tiếng, anh sẽ lên sau!" Tôi cảm cảm giác được khi Đường Diệc Diễm nói những lời này, thân mình Đường mẫu nhẹ nhàng biến đổi, đôi mắt thoáng qua... hoảng sợ?
Tôi nghĩ, có cơ hội tôi vẫn nên nói chuyện với Diệc Diễm, dù sao, Đường mẫu đã bắt đầu muốn tiếp nhận tôi, tuy rằng chúng tôi trước kia rất không thoải mái, nhưng ít nhất, bây giờ tôi gọi bà ấy là "mẹ", bà ấy cũng không phản đối!
"Bà thông gia ở bên kia sao?" Tôi vừa ngồi vào trong xe, mẹ bèn chỉ vào hai bóng người ở bên ngoài. "Duyệt Duyệt, chúng ta có cần qua đó một chút không?"
"Không cần đâu! Diệc Diễm bảo con không cần!"
"Vậy được không? Cùng người có tiền kết thông gia thật đúng là phiền toái !" Mẹ đột nhiên thở dài, nhìn quần áo trên người. "Quần áo đắt tiền này mặc đúng là khó thở!"
Tôi buồn cười kéo tay mẹ, nhẹ nhàng nói khẽ: "Thật sự, con cũng cảm thấy như vậy!"
Mẹ nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau cười, cha ngồi đằng trước có chút không hài lòng: "Hai mẹ con mỗi lần đều gạt tôi sang một bên, nhưng may mắn bây giờ tôi đã có con rể!" Trên mặt ba tràn đầy đắc ý, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy ba nhắc tới một người, mà trên mặt lại có biểu tình tán dương như vậy. Xem ra, Đường Diệc Diễm thật sự khiến họ vui vẻ!
Nhưng, nếu họ biết khúc mắc trước kia của chúng tôi, không biết còn có thể vui vẻ như vậy không, tôi vụng trộm le lưỡi, trước kia... Đó là chuyện rất lâu, hiện tại, tôi đã kết hôn, lại sắp làm mẹ ,tất cả... giống như một giấc mơ, lúc tôi nghĩ tới những thời khắc khó khăn nhất, thời gian hạnh phúc của tôi bỗng nhiên lại đến!
"Ba mẹ, hai người nói chuyện gì vậy?" Đường Diệc Diễm không biết khi nào đã trở lại, ngồi vào bên người tôi, dặn dò lái xe, tôi theo trực giác nhìn thoáng qua bên ngoài: "Diệc Diễm, mẹ đâu?" Anh không phải cùng bà ấy nói chuyện sao?
"À, bà ấy đã trở về!" Đường Diệc Diễm thản nhiên nói, xoay người, càng không ngừng cùng mẹ tôi nói gì đó, hai lão nhân thật sự vui vẻ, âm thanh trên xe đều là chuyện tình khoái trá.
Lúc xe về đến Đường trạch, tôi gần như đã ngủ, tuy rằng Đường Diệc Diễm đã uống bớt rất nhiều rượu giúp tôi, tôi vẫn không thể thoát được. Mắt cá chân lại bắt đầu truyền đến cơn đau nhức. Sắp xếp cho ba mẹ xong, Đường Diệc Diễm bèn dặn người giúp việc bưng tới một chậu nước ấm cho tôi ngâm chân.
"Diệc Diễm!" Mí mắt của tôi nặng trĩu, trên mặt Đường Diệc Diễm mang theo một tia ửng đỏ, vài sợi tóc đen rủ xuống. Anh mềm nhẹ xoa bóp cho tôi, không ngừng làm dịu mắt cá chân của tôi. "Có thoải mái không?"
Tôi khẽ gật đầu, cảm động ôm cổ anh: "Diệc Diễm, anh nên nghỉ ngơi một chút đi!" Hôm nay anh thoải mái chè chén, một bàn tiếp một bàn kính rượu, nhất định cũng mệt chết rồi.
Đường Diệc Diễm gật đầu, xoa xoa bàn tay, thoải mái nằm xuống bên người tôi, sau đó kéo cả cơ thể tôi xuống, chúng tôi lập tức song song ngã trên giường. Tay anh nắm lấy bàn tay của tôi, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ngây ngốc cười, khóe miệng cong lên!
"Anh đang nghĩ gì thế?" Tôi tò mò cũng nhìn lên trần nhà, không hiểu có gì, sao lại khiến anh cười kỳ quái như vậy!
"Duyệt Duyệt... Em biết không? Mỗi khi em ngủ, anh đều thích nhìn em từ trong gương!" Tôi nhìn kỹ, giữa các chùm hoa chạm khắc quả thực có một mặt gương, tưởng như khuôn mặt của chúng tôi được nạm trên gương, giống như một bức tranh. Bên trong chỉ có chúng tôi!
"Lúc đó anh nghĩ, như vậy thật giống một bức ảnh cưới!" Miệng anh nhếch lên một chút, anh quay đầu, hàng lông mi dài chạm tới mắt tôi, hơi thở nóng bỏng thổi trên mặt của tôi, hương vị nguyên chất của rượu làm cho người ta say.
Thân mình Đường Diệc Diễm khẽ chuyển, nhẹ nhàng đặt trên người tôi, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của tôi. "Và bây giờ, cuối cùng em cũng là vợ của anh, anh chờ ngày này đã lâu!" Ánh mắt anh mê loạn, ngón tay vuốt nhẹ, như thế nào cũng xem không đủ, đúng vậy, ngày này đợi đã lâu, lâu đến nỗi cũng không nghĩ rằng nó sẽ đến.
"Diệc Diễm!"... Sau này, nhất định sẽ hạnh phúc! Nhất định!
Tấm gương trên trần nhà phản chiếu hình ảnh chúng tôi ôm lấy nhau, hạnh phúc đã đến!
"Diệp Sương phi, em cuối cùng cũng là của anh, vĩnh viễn!"
oOo
Thuyết phục Đường Diệc Diễm đi vào nơi này thực sự mất rất nhiều công sức, chúng tôi đến nghĩa trang thăm Qua Nhan trước, nói cho cô bé tin chúng tôi đã kết hôn, sau đó, chúng tôi tới mộ của Việt Phong, nhưng, một màn hí kịch lại xảy ra!
"Cô giáo!" Tôi lặng lẽ nhìn trước mộ Việt Phong có cô giáo còn cả... Đường Tỉ Lễ. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, rồi lập tức tiếp đón Đường Diệc Diễm.
Sao họ lại đến?
"Chúc mừng em đã kết hôn!" Cô giáo thân mật vươn tay về phía tôi: "Không ngờ em còn có thể tới nơi này!"
"Cám ơn cô!" Ngày hôm qua, Đường Tỉ Lễ tham gia hôn lễ, cô giáo không tới, bởi vì cô ấy không thể đóng giả làm thư ký của Đường Tỉ Lễ để tham gia lễ khai mạc giống lần trước, lần này, cô ấy không có lý do gì cùng hắn đứng chung một chỗ, không thể quang minh chính đại đứng bên người đàn ông mình yêu!
"Tiểu Phi, là Việt Phong của chúng ta không có phúc, nhưng cô vẫn cảm tạ em còn nhớ đến nó!" Trong mắt cô giáo lóe ra nước mắt, lại nắm lấy tay của tôi. Tôi nhìn cô. Cô giáo, cô có biết... em cố chấp như thế, đều là bởi vì trong lòng luôn áy náy, cô có biết, người đàn ông mà cô yêu là một kẻ tiểu nhân ti bỉ như thế nào...
Cô giáo...
Đem bó hoa đặt trước mộ Việt Phong, mặt trên, anh vẫn cười ấm áp như trước, bộ dáng vân đạm phong khinh. Việt Phong, em kết hôn, em gả cho Đường Diệc Diễm, nếu em nói với anh, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?
"Diệp tiểu thư, tất cả chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được chứ?" Đường Tỉ Lễ và Đường Diệc Diễm đã đi tới. Đường Diệc Diễm kéo tay của tôi qua: "Chúng ta cùng bọn họ ăn một bữa cơm?"
Tôi khẽ gật đầu, không nhìn Đường Tỉ Lễ: "Được!"
Trước khi đi, tôi do dự nhìn mộ Việt Phong, khóe mắt liếc thấy Đường Tỉ Lễ phủ thêm cho cô giáo một chiếc áo choàng chống lạnh. Người đàn ông này... có thể bỏ qua cho hắn như vậy sao? Việt Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em trả thù hắn không?
"Duyệt Duyệt!" Đường Diệc Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi, theo tầm mắt của tôi nhìn lại, không hờn giận cong môi: "Không được nhìn!" Nói xong, bàn tay anh dùng sức kéo tôi rời đi.
"Diệc Diễm!" Lực đạo của anh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Diệc Diễm cũng không quay đầu, kéo tôi bước đi, bóng dáng thoạt nhìn rất lãnh đạm. Dường như đối với Việt Phong vẫn rất kiêng kị, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao, phải nhớ tới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái!
Chỉ là anh không rõ, tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh, tôi buồn cười lắc đầu, bước chân nhanh hơn vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh lại: "Ông xã!"
Đường Diệc Diễm cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi nhếch lên.
Ông xã, gọi rất thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro