Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Đường Diệc Diễm quả nhiên cho tôi một sự "kinh hỉ" vô cùng lớn. Cả thành phố đều biết tin tổng tài tân nhiệm tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Đường thị, Đường Diệc Diễm tiên sinh đính hôn cùng con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn đại hàn điện tử Phác Tín Dũng, tiểu thư Phác Mĩ Thiện. Hôm nay, lễ đính hôn long trọng của họ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất của tập đoàn Đường Triển. Khách khứa nườm nượp kéo đến, danh thân từ khắp các nơi, những dòng xe xa hoa, châu báu trang sức, lễ phục và hoa, tất cả đều tập trung đến một xã hội thượng lưu, xa xỉ đến mức làm cho người ta phải trố mắt cắn cả lưỡi!
Mà tất cả những điều này, ở tận đất nước Nhật Bản xa xôi, tôi đây tuyệt đối sẽ không thể nào biết được. Tôi hẳn là nhàn nhã đi dạo ở khắp các con phố của Nhật, ngoan ngoãn chờ Đường tổng tài đến lâm hạnh! Anh suy nghĩ thật đúng là chu đáo! Trước lễ đính hôn một ngày tìm trăm phương nghìn kế khiến cho tôi rời đi, sau đó tiếp tục ở Nhật Bản trì hoãn một khoảng thời gian. Tới lúc đó, cho dù tin tức có nóng đến đâu cũng sẽ bị chìm xuống hầu như không còn. Chờ đến khi chúng tôi bình yên quay về thành phố này, tất cả đã sớm bình ổn trở lại, chỉ cần không có người đề cập tới, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được. Tôi cũng không hề hoài nghi Đường Diệc Diễm có năng lực làm cho tất cả mọi người xung quanh ngậm miệng lại.
Chậc! Đường Diệc Diễm, em đúng là nên thấy cảm động anh vì em mà "dụng tâm lương khổ"? Hôm nay là đính hôn, vậy kết hôn thì sao? Anh sẽ dùng cái gì để lấy cớ đây? Anh tội gì phải dùng đến bao nhiêu suy tính để làm như vậy!
"Chậc chậc, thật đúng là hoành tráng mà! Chị không tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi là đúng đấy! Phải là kiểu tiệc tùng như thế kia mới thích hợp với chị, không phải sao?" Giang Minh tao nhã cầm ly rượu đứng trước mặt tôi, thần thanh khí sảng nhìn tôi, nhướng mày. "Phấn khích không?"
Tôi không muốn để ý tới những lời châm chọc khiêu khích của hắn. Hắn mang tôi tới đây, không phải là muốn xem kịch vui hay sao? Tôi sẽ không làm cho hắn như nguyện. Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, quay đầu, nhìn về phía đôi "thiên nga" trên đài kia.
Thật sự là rất tương xứng, cùng sinh ra ở danh môn thế gia, bề ngoài xuất sắc, mọi thứ vĩ đại gì đó đều quay xung quanh họ. Sự kết hợp của hai người đó căn bản chính là điều hiển nhiên, thậm chí so với cùng Trương Tuyết Ngưng đứng chung một chỗ còn xứng hơn!
Nhờ phúc của Giang Minh, tôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh này, thịnh yến của "xã hội thượng lưu". Tôi mặc trên người bộ váy hắn tặng, chính là bộ váy dạ hội mà Tiểu Linh mang đến tối qua, vinh hạnh đứng ở đây. Thì ra, hắn đã sớm lên kế hoạch ổn thoả, tất cả đều là vì muốn xem tôi xấu mặt, làm cho tôi hiểu được bản thân mình ngu ngốc đến thế nào?
Tôi buồn cười hừ lạnh một tiếng, siết chặt gấu váy, sẽ không, cho dù trái tim như đang bị đao cắt, tôi cũng sẽ không làm cho Giang Minh như nguyện. Tôi chỉ gắt gao nhìn chằm chằm về phía đằng xa kia, Đường Diệc Diễm đang cười, khách khí bắt tay nâng ly, gật đầu với mọi người. Khi nào thì, anh đã học được kiểu cười dối trá này. Sự đờ đẫn được khảm ở trên mặt tôi.
Tôi nắm chặt tay lại. Có người đang tiến về phía Giang Minh, cả hai bắt chuyện, ha ha cười. Thì ra người thường đến đâu, một khi đã bị cuốn vào trận đấu tranh đoạt quyền thế, thì không thể nào tránh né, tất cả đều phải theo quy tắc của trò chơi. Đường Diệc Diễm là vậy, Giang Minh cũng thế. Trước đây, hắn vốn khinh thường những trò xã giao đầy dối trá, mà giờ đây, hắn lại chu toàn đến lão luyện, đứng giữa hàng bao nhiêu con người, dù quen biết hay không, chỉ cần là người đứng ở đây, hắn đều có thể nói chuyện với họ, thổi phồng lẫn nhau. Bởi vì ngày mai, có lẽ bọn họ sẽ trở thành đồng mình, hoặc thậm chí là kẻ địch!
Đường Diệc Diễm nói đúng! Thương giới thay đổi trong nháy mắt, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau!
Cho nên hắn cũng phải khuất phục !
Tôi hờ hững rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào cái tên Đường Diệc Diễm trong danh bạ, chậm rãi ấn phím gọi.
Ở bên kia, Đường Diệc Diễm cũng lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, khẽ nhíu mi, do dự một lát, cuối cùng vẫn là nghe máy!
"Duyệt Duyệt... có chuyện gì sao?"
"Diệc Diễm, anh đang bận à?" Tôi nói vào di động, lạnh lùng hạ giọng, Đường Diệc Diễm xoay người, lui sang một bên.
"Ừm!" Anh trả lời mơ mơ hồ hồ.
"Vậy bây giờ anh đang làm gì thế?"
"Anh? ... Đang tham gia một bữa tiệc rượu!" Anh thật sự rất thông minh, biết ở đầu dây bên kia tôi sẽ nghe được những âm thanh ồn ào, anh còn không có ngốc mà đi nói với tôi là đang họp. Quả nhiên là rất lạnh tĩnh, ở bên cạnh vị hôn thê lại đi dỗ dành một người phụ nữ khác!
Tôi im lặng rất lâu, không nói lời nào, liên tiếp giữa chúng tôi đều là sự trầm mặc làm cho người ta không thở nổi!
"Duyệt Duyệt... xảy ra chuyện gì à?" Đường Diệc Diễm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tựa như đã dự cảm được điều gì, một bàn tay phiền táo đặt lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp bốn phía xung quanh. Tôi nhanh chóng nấp vào một góc, dựa người vào tường, cố nén nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, tay run run nắm chặt điện thoại.
"Không có... Chỉ là... Bỗng nhiên rất nhớ anh... Rất nhớ anh, Diệc Diễm!"
Đầu bên kia, giọng nói của Đường Diệc Diễm đầy run rẩy, lộ ra sự bất an, co quắp nói: "Duyệt Duyệt... Ngày mai anh sẽ đến đó!"
Tôi đau đớn ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào. "Diệc Diễm... Anh yêu em phải không? Yêu chứ?"
"Duyệt Duyệt..." Giọng Đường Diệc Diễm hoàn toàn bối rối, hô hấp trở nên dồn dập, tôi quay đầu đi, nhìn thân mình cương trực của anh, anh vẫn đang không ngừng nhìn khắp xung quanh, giống như muốn tìm kiếm trong đám người kia điều gì đó, trên khuôn mặt anh tất cả đều là kinh hoàng! Anh lại không ngừng lẩm bẩm tên của tôi trong di động "Duyệt Duyệt... Duyệt Duyệt... Ngày mai, không, buổi chiều, buổi chiều anh sẽ đến đó, em chờ anh!"
Diệc Diễm! Diệc Diễm!
Tôi đưa ngón tay lên miệng cắn, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra, cơ thể dọc theo vách tường ngồi sụp xuống, cuộn mình lại!
"Duyệt Duyệt... Anh yêu em, anh yêu em!" Đường Diệc Diễm vội vàng nói, không biết là bởi vì trong lòng bối rối hay là anh đã đoán được, kinh hoàng lặp lại: "Anh yêu em, yêu em! Em đợi anh, buổi chiều anh sẽ lập tức tới ngay, nhất định!"
"Được..." Tôi gật đầu, ngắt điện thoại. Đi thôi, đi Nhật Bản tìm em đi!
Đủ rồi! Vất vả như vậy, không cần che giấu thêm nữa!
"Bây giờ, chúng ta sẽ mời nhân vật chính của ngày hôm nay, Đường Diệc Diễm tiên sinh và Phác Mĩ Thiện tiểu thư cùng nhảy một bản!" Hội trường rền vang những tiếng vỗ tay, giai điệu du dương của âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều hướng về phía trung tâm của hội trường tụ họp lại, cười vui vẻ.
Mà bọn họ cười như vậy, mỗi một tiếng đều như gõ lên trái tim của tôi một nhịp, máu chảy đầm đìa.
Tôi đứng thẳng thân mình, kiên quyết lau đi nước mắt, ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Khuôn mặt tôi từng quyến luyến kia, khuôn mặt của người tôi từng hy vọng được ở gần bên nhau cả đời... Tôi thong dong cất bước, đi về phía cửa, vặn bung pin của di động, lướt qua thùng rác, ném vào trong. "Đông" một tiếng, tựa như trái tim của tôi đang chìm xuống!
Tạm biệt Đường Diệc Diễm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro