Extra 3.Tuyết tùng và cam thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hiếm khi có ngày nghỉ trong tuần, hai đứa nhỏ thì đã gửi qua nhà ông ngoại chơi, Kim Taehyung cũng đến công ty làm việc. Thế là Min Yoongi như có như không lại được thảnh thơi, thư giãn cả ngày. Vốn ngày nào cũng làm việc, nay được rảnh rỗi nên tay chân của Yoongi ngứa ngáy không chịu nỗi, cũng phải xuống bếp, ra vườn kiếm việc gì đó vận động tay chân.

Omega đứng ngoài vườn tưới cây, dưới ánh nắng chiều nhẹ, hương thơm của cỏ hoa khiến Yoongi dễ chịu híp mắt. Cánh hoa anh đào theo làn gió bay lượn trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất khiến không gian càng thêm đẹp đẽ hơn. Min Yoongi chợt nhớ ra, ngày mai chính là sinh nhật của mình.

Sau khi tưới cây ở ngoài vườn, Yoongi lại lên phòng sách dọn dẹp. Quản gia Kang đứng ngoài cửa nhìn vào, lên tiếng ngăn cản omega.

"Yoongi, có gì thì kêu người làm làm cho, con đừng động vào mấy việc lau dọn này."

"Không sao đâu ạ, con dọn tủ sách một chút sẵn tìm mấy cuốn sách luôn ạ." Yoongi mỉm cười, xua xua tay tỏ ý không sao với người lớn hơn. "Quản gia Kang làm gì thì làm đi ạ, có gì cần thì con gọi người ạ."

Quản gia Kang nhìn Yoongi cười sởi lởi với mình liền trong lòng mềm nhũn. Đứa nhỏ này so với ngày đầu đến đây vẫn như thế, vẫn khiến người ta yêu thích mãi không thôi. "Được rồi, có gì thì con nói liền nhé."

"Dạ vâng ạ." Yoongi đáp lại quản gia Kang rồi bắt đầu dọn dẹp. Thư phòng này vốn là của riêng Kim Taehyung, về sau người kia liền mướn người đóng thêm một cái tủ cho Yoongi để sách cùng tài liệu của mình. Nhìn chung, trong đây không có gì để dọn dẹp, Min Yoongi chủ yếu lau qua cây đàn piano, dọn dẹp lại bàn làm việc của Kim Taehyung rồi sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ.

Omega qua bên tủ của Taehyung tìm mấy cuốn sách để đọc. Yoongi đứng nhìn một hồi sau đó đưa tay lấy một cuốn xem thử. Đọc thử trang đầu thấy hay nên bị cuốn hút, Yoongi cứ như thế đứng dựa cả người vào tủ sách mà đứng đọc. Cả thư phòng im lặng, âm thanh ngoài kia chẳng có cách nào len lỏi vào bên trong làm phiền. Hương cam thảo dịu ngọt vờn quanh khắp căn phòng, biểu hiện cho omega đang rất thoải mái.

Đến khi chân mỏi, Yoongi mới đứng thẳng người vươn vai mấy cái, không cẩn thận đập tay vào cái tủ gỗ đau điếng. Min Yoongi cau mày xuýt xoa, lại thấy cuốn sách bên cạnh cuốn sách mình lấy ra ban nãy ngã xuống chỗ trống làm hiện ra một cái hộp nhỏ gỗ nằm ngay ngắn sâu bên trong. Min Yoongi nhìn nó, sự tò mò nổi lên trong lòng khiến omega không thể ngăn mình đụng vào. Yoongi cầm hộp gỗ lên, xem xét một chút rồi mở ra.

Yoongi như chết lặng khi nhìn thấy vật nằm ở bên trong chiếc hộp. Những ngón tay thon dài, trắng mịn của omega run rẩy chạm lên bề mặt chiếc đồng hồ. Trái tim Yoongi nhói lên như có ai bóp nghẹn. Chiếc đồng hồ này bề ngoài hoàn toàn giống với chiếc đồng hồ của Yoongi tặng cho Kim Taehyung vào sinh nhật đầu tiên của alpha kể từ khi cả hai đăng ký kết hôn, nhưng chất liệu quả là loại đắt tiền hơn, còn rất tỉ mỉ khắc lên chữ "cam thảo".

Đồng hồ mà Yoongi tặng cho Taehyung chỉ là một cái đồng hồ bình thường, giá trị còn không bằng một phần của những chiếc đồng hồ đắt tiền mà alpha sở hữu, nhưng Kim Taehyung lúc nào cũng đeo nó, giữ gìn kỹ càng hết mức có thể. Min Yoongi chăm chú nhìn chiếc đồng hồ kia, cũng chẳng biết mắt đã ngấn nước từ lúc nào.

"Cam thảo." Chất giọng trầm ấm vang lên, Kim Taehyung trên người vẫn còn bộ vest nghiêm chỉnh, gọn gàng bước tới gần chỗ omega. "Anh nghe quản gia Kang nói em ở trong đây."

Thấy omega chỉ đứng im lặng chẳng đáp lại mình, Taehyung nhíu mày nhìn tấm lưng nhỏ bé của Yoongi. Đến khi thấy được trên tay Yoongi đang cầm chiếc hộp gỗ kia, Taehyung thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Những năm qua, Taehyung cũng chẳng dám nhìn tới nó lấy một lần.

"Yoongi." Alpha tới đứng trước Yoongi, thấy đôi mắt mèo đẹp đẽ của đối phương đã bị bao phủ bởi một tầng nước mỏng thì liền dịu dàng nói.

"Taehyung, cái này..." Yoongi nghẹn giọng, nói.

"Là quà sinh nhật anh dành tặng em 3 năm trước." Taehyung bình thản nói, ánh mắt thâm trầm, mang theo sự yêu chiều nhìn Yoongi, ôn nhu gạt đi nước mắt đã rơi của omega. "Nhưng chẳng thể tặng được."

Kim Taehyung thở ra một hơi, ôm lấy Yoongi vào lòng mình, giấu mặt vào hõm cỗ omega. "Yoongi."

Omega nghe thấy giọng Taehyung lạc đi, cảm nhận được bờ vai vững chãi của alpha đang run rẩy. "Anh đã đem nó cất đi thật kỹ. Bởi vì anh không muốn nhìn thấy, dù là món quà anh đặc biệt dành tặng cho riêng em nhưng anh vẫn không muốn nhìn thấy. Anh sợ...anh sợ những ngày tháng của năm đó, anh sợ phải nhớ lại những ngày tháng không có em ở bên cạnh..."

Yoongi sững sờ khi nghe những lời nói của Taehyung, lại cảm thấy đau lòng không nguôi. Sự việc năm đó đã để lại cho Taehyung vết thương lòng quá lớn, tận sâu trong trái tim kia chính là những vết sẹo vẫn chưa lành. Kim Taehyung vẫn thường bảo bọc Yoongi quá mức, sợ rằng sẽ mất omega một lần nữa. Những năm qua, alpha vẫn là một người bạn đời, một người cha tốt, luôn che chở và đem lại những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình. Nhưng đâu ai ngờ được rằng, một alpha mạnh mẽ như thế lại luôn mang trong mình nỗi sợ phải mất đi omega mà mình yêu nhất.

"Taehyung...em xin lỗi." Yoongi một tay vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của alpha, một tay siết chặt chiếc hộp gỗ kia. "Hay là...ngày mai cũng là sinh nhật em rồi, bây giờ anh tặng cho em chiếc đồng hồ này đi, sẵn tiện xoá luôn những ký ức không đẹp kia."

Taehyung rời ra, mày kiếm cau lại tỏ vẻ không hài lòng. Yoongi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh do vẫn còn đọng nước nhìn alpha. "Em thích nó, anh tặng cho em đi."

"Dù gì nó cũng lâu lắm rồi, pin cũng không còn hoạt động nữa, nếu em thích anh có thể kêu người làm cái khác." Taehyung kiên định, muốn giành lấy cái hộp gỗ từ tay omega.

Yoongi nắm lấy cổ tay Kim Taehyung, chỉ vào cái đồng hồ alpha đang đeo trên tay. "Đây là quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh. Cái này cũng vậy, là quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em."

Min Yoongi bướng bỉnh lấy chiếc đồng hồ từ cái hộp ra, định đeo lên tay mình nhưng Taehyung nhanh chóng lấy lại. Alpha thâm trầm nhìn Yoongi, sau đó lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đẹp mắt của người nhỏ hơn rồi đeo đồng hồ vào tay omega, tất cả hành động đều cực kỳ ôn nhu. "Vì anh tặng em nên phải để anh đeo cho em."

Omega hương cam thảo mỉm cười hài lòng, đưa tay mình lại gần tay của Taehyung, sau đó hướng người kia nói. "Rất đẹp có đúng không?"

"Ừm." Kim Taehyung nhìn hai cái đồng hồ ở gần nhau, thực sự rất đẹp nhưng quá chói mắt. Chiếc đồng hồ của Yoongi từng chứng kiến hết tất cả những giây phút cô đơn, đau khổ nhất của Kim Taehyung. Alpha đang thâm trầm nhìn đồng hồ của cả hai, trong lòng vẫn có chút chần chừ không biết có nên đem nó vứt đi rồi làm cái mới cho Yoongi hay không thì tay đã bị bàn tay trắng nõn của Yoongi nắm lấy.

"Taehyung, em đã ở đây rồi, anh không cần phải sợ nữa, anh cũng đừng nghĩ tới những chuyện của trước kia. Em nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, sẽ mãi ở cùng với gia đình nhỏ của chúng ta."

Kim tổng nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi, thấy đôi mắt omega sáng lên như dải ngân hà lấp lánh liền nở nụ cười yêu chiều. Taehyung kéo Yoongi vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của omega mấy cái, ngửi lấy hương cam thảo ngọt lịm pha lẫn tuyết tùng thơm mát. "Được, anh nghe em. Có em ở đây, anh sẽ không còn sợ nữa. Em phải ở bên cạnh anh mãi mãi, đừng bao giờ rời xa anh nữa."

Anh rất sợ nên em đừng rời xa anh.

Taehyung siết chặt Yoongi trong lòng mình, thành tâm muốn khảm omega thật sâu ở trong trái tim.

"Sẽ không bao giờ."

Giọng nói êm dịu của Yoongi giống như cái ôm dành cho alpha, như dòng nước ấm rót vào trái tim, nhẹ nhàng vỗ về sự sợ hãi của Taehyung. Cũng giống như cái cách Min Yoongi bước vào cuộc đời của Kim Taehyung, giống như cái cách Min Yoongi lần đầu bày tỏ tình cảm với Kim Taehyung và cũng giống như cái cách Min Yoongi mạnh mẽ trở lại bên Kim Taehyung ngày ấy.

Yoongi đối với Taehyung chính là nắng ấm, là sương sớm, là trân quý, là tất cả những gì đẹp nhất trên đời.

Taehyung đối với Yoongi chính là tường thành vững chắc, là tổ ấm, là tất cả những gì dịu dàng nhất mà cuộc đời đã dành cho omega.

Cả hai người họ mỗi khi ở bên nhau, ngắm nhìn đối phương hạnh phúc, an ổn ở bên cạnh mình thì đều thầm cảm ơn ông trời đã tặng cho họ những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Chỉ là đến với nhau vì hôn ước của gia đình nhưng tới cuối cùng, Kim Taehyung và Min Yoongi luôn dành cho người kia những cảm xúc chân thật, một tình yêu chân thành vốn quý nhất.

Tuyết tùng và cam thảo, mãi mãi bên nhau.


Kết thúc. Ngày 17/11/2022

Sau 71 chương truyện và 3 extra thì Cam thảo nhà tôi cũng đã chính thức kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ bé fic này của mình. Yêu mọi người nhiều!!! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro